19
Hôm sau, ta cố ý ra đợi Hành Trí ở ngoài Tây viện.
Chưa kịp nhờ người truyền báo, hắn đã ra trước.
"Nhược Vi? Đúng lúc ta đang định sai người đi tìm ngươi."
Ta kinh ngạc: "Tìm ta?"
Khoé mắt hắn ánh lên mấy phần hân hoan: "Sáng nay phụ thân ta gửi thư, chẳng bao lâu nữa sẽ trở về."
"Ngày mai ta cũng phải khởi hành trở về Quốc công phủ rồi."
Tim ta thoáng giật thót, bị tin ấy làm cho không kịp trở tay.
Nhưng ngoài mặt vẫn khom người: "Chúc mừng công tử đoàn viên cùng gia quyến, đó quả thực là chuyện lớn vui mừng."
Hắn mỉm cười, hỏi ta: "Ngươi đến tìm ta, có chuyện gì quan trọng sao?"
Ta nhất thời lúng túng, không biết mở miệng ra sao.
Hắn nhìn ra vẻ khó xử của ta, liền cười xòa: "Ngươi với ta đã là bằng hữu, có gì cứ nói."
Ta xoắn vạt áo, giọng nhỏ nhẹ:
"Mẫu thân ta nói rất cảm kích ân huệ của công tử thời gian qua, muốn làm chút rượu nhạt cơm thô gọi là tỏ lòng cảm tạ."
"Ngài tôn quý, nhà lại hẹp, không dám mạo muội, chỉ muốn mời ngài ra tửu lâu bên ngoài…"
Thấy ta ấp a ấp úng, hắn liền cắt ngang.
"Không cần ra ngoài. Một tấm lòng của bá mẫu, ta sao dám từ chối."
Hắn đồng ý dứt khoát khiến ta càng thêm căng thẳng.
Ta lấy lại bình tĩnh, nuốt nước bọt.
"Vậy… hôm nay ngài có rảnh ghé qua không?"
Hắn cười: "Dĩ nhiên rồi."
"Vậy… đến khi ấy… ta, ta chờ ngài."
Nói xong, ta quay người chạy vụt đi.
Dưới nắng sớm, ta dừng lại, ngoái đầu, nhón chân vẫy tay với hắn.
"Công tử, ta chờ ngài tới!"
Việc Hành Trí tới làm cả dãy hậu xá náo động.
Nhà hàng xóm xúm lại ngó nghiêng, trông thế tử gia khí phái cao sang bước vào căn nhà chật hẹp nhà ta.
Hắn không vội vào, mà hướng về mẫu thân ta vừa đi ra, khẽ chắp tay, hành lễ vãn bối gặp trưởng bối.
"Bá mẫu."
Giọng hắn trong trẻo, vừa cung kính vừa điềm đạm.
Một lễ ấy càng làm mẫu thân ta hớn hở rạng rỡ.
Bà liếc sang hàng xóm láng giềng đang trầm trồ, lưng tự nhiên ưỡn thẳng tắp.
"Ôi chao! Thế tử gia khách khí quá rồi!"
"Mời vào, mời vào! Nhà hẹp cửa nhỏ, mong ngài đừng chê cười!"
Giọng bà hôm nay vang dội hơn hẳn ngày thường, đầy vẻ đắc ý hãnh diện.
Hành Trí khẽ gật đầu, lúc này mới bước chân vào nhà.
Cơm rượu đã bày sẵn, nào gà cá vịt thịt chẳng thiếu món nào.
Trong bữa, bà liên tục gắp thức ăn cho Hành Trí, miệng thì không ngớt nói cười.
"Thế tử gia, ngài nếm thử món này xem, đây là món tủ của già này đấy!"
"Ngài không biết chứ, Nhược Vi nhà ta sức yếu, ta nuôi nấng cực khổ vô cùng!"
"Phụ thân nó mất sớm, chỉ còn hai mẫu tử rau cháo nương nhau, ta thương con như vàng như ngọc, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa…"
Càng nói bà càng xúc động.
Uống vào mấy chén rượu, mắt bà đã bắt đầu đờ đẫn.
Những điều bà từng lấy làm tự hào cứ thế tuôn ra chẳng kịp nghĩ ngợi.
"Thế tử gia, ngài không biết đâu, nữ nhi nhà ta hồi nhỏ ngốc nghếch lắm! Đi đứng cũng không vững."
"Ta bắt nó đội bát nước đi khắp sân, hễ đổ một giọt, liền dùng trâm bạc đâm sau lưng!"
"Ha ha, ngài đoán thử xem? Chưa mấy ngày mà nó đã đi thẳng tắp rồi!"
Ta vừa cúi đầu bưng bát cơm, vai bất giác co lại, tựa hồ cảm thấy hơi lạnh của đầu trâm ngày trước lại chạy dọc sống lưng.
Hành Trí tay cầm đũa khựng lại, mày hơi chau lại một chút.
Mẫu thân ta không hề hay biết, lại nốc thêm chén rượu.
"Con nhà danh giá phải chú trọng khuôn phép, bảy phần no là đủ! Ta mỗi ngày tự tay đếm từng hạt gạo, thừa một hạt cũng không tha!"
"Có lần nó tham ăn, lỡ vét thêm một thìa cơm, ta liền bắt nó quỳ, dùng trâm bạc đâm vào gan bàn chân! Đau đến co giật mà chẳng dám khóc!"
"Ấy mới là khuôn phép! Ấy mới gọi là có tương lai!"
Bà vỗ bàn, lưỡi đã bắt đầu líu lại.
"Thế tử gia… ngài nói xem… ta dạy như vậy có tận tâm tận lực không?"
"Chứ nếu không nghiêm thế, con bé có được dáng vẻ hôm nay, có lọt vào mắt xanh của ngài được không?"
20
Hành Trí đặt đũa xuống.
Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo đến mức tưởng như có thể kết băng.
Ta dưới bàn khẽ kéo tay áo hắn, ánh mắt gần như van nài.
"Công tử, mẫu thân ta vui quá nên uống hơi nhiều…"
"Mẫu thân, người đừng nói nữa, mau ăn chút đồ lót dạ đi."
Mẫu thân ta hất tay ta ra, càng thêm đắc ý.
"Sao nào? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao?"
"Nếu không phải ta dạy con như thế, con làm gì có được hôm nay? Thế tử gia cũng đâu phải người ngoài!"
Bà nói xong lại tự mình rót đầy chén rượu, ngửa đầu uống cạn.
Thêm mấy chén nữa, bà hoàn toàn ngã vật trên bàn.
Ta vội vàng đứng dậy, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
"Công tử thứ tội… mẫu thân ta… người vui quá nên…"
"Bình thường người không như thế đâu… mong công tử đừng để bụng…"
Ánh mắt Hành Trí dừng lại trên gương mặt ta đầy vẻ hèn mọn.
Hắn im lặng một lát, mới nhạt nhẽo nói: "Không sao. Trời cũng đã muộn, ta xin cáo từ."
Đứng dậy, mẫu thân ta vẫn nằm bò trên bàn, mắt he hé một khe, cố gắng gượng dậy tiễn khách.
Ta vội vàng đỡ bà, áy náy quay lại với Hành Trí.
"Công tử, đêm đã khuya, ta tiễn ngài về phủ nhé."
Ta xách chiếc lồng đèn nhỏ, cùng hắn sóng bước.
Đêm đen đặc, chỉ nghe tiếng chân hai người vọng lại.
Quầng sáng lồng đèn lay động theo từng bước chân.
Hắn bỗng lên tiếng, giọng rõ ràng giữa màn đêm yên tĩnh.
"Mẫu thân ngươi… xưa nay vẫn vậy sao?"
Tim ta khẽ nhói, cúi đầu đáp:
"Mẫu thân ta chỉ là quá khổ thôi. Phụ thân mất sớm, bà một mình nuôi ta, cái gì cũng phải tự gánh vác."
"Ăn chẳng dám, mặc chẳng dám, chỉ mong ta có ngày nở mặt nở mày, thoát được kiếp hèn mọn."
"Tính tình người có nóng nảy, nhưng ta biết, trên đời này người là người tốt với ta nhất. Ta không trách người."
Hắn lặng lẽ lắng nghe, không nói thêm gì.
Tiễn đến cửa Tây viện, ta dừng lại, nhẹ nhàng nói: "Công tử nghỉ sớm."
Hắn gật đầu, quay người bước vào.
Nhìn bóng lưng hắn khuất hẳn sau cánh cổng, ta mới cầm lồng đèn, chậm rãi quay về.
Đêm ấy, ta ngủ không sâu giấc.
Ước chừng quá nửa đêm, vang lên tiếng lục cục, mẫu thân dậy đi đêm.
"Con tiện nhân, sao không mang bô tới!"
Bà lò dò bước xuống giường, miệng lầm bầm chửi rủa.
"Đồ đê tiện, nuôi ngươi chẳng khác nào ôm nợ…"
Ta nhắm mắt không nhúc nhích, hơi thở đều đều.
Bà lê dép lệt xệt, loạng choạng đẩy cửa ra ngoài.
Nhà xí góc sân xa quá, bà vốn quen tiện bên giếng cạn dưới mái hiên.
Gió lạnh theo khe cửa lùa vào, khiến ta run rẩy.
Bên ngoài, xóm sau vẳng lên tiếng quạ kêu thê lương.
Sau đó, trong sân yên lặng hoàn toàn.
Chỉ còn tiếng gió thổi qua.
Trời vừa tảng sáng, một tiếng thét chói tai xé toang yên tĩnh.
"Á!!!"
"C.h.ế.t người rồi! Liễu ma ma rơi xuống giếng c.h.ế.t rồi!"
Ta bật dậy khỏi giường, chân trần lao ra ngoài.
Sân đã tụ mấy người hàng xóm bị đ.á.n.h thức.
Lúc này, thi thể mẫu thân ta đã được người ta hợp sức vớt lên.
Ta chen vào, nhìn thấy bà toàn thân trắng bệch, ướt sũng nằm dưới đất.
"Mẫu thân——"
Tiếng khóc xé lòng bật ra, nước mắt trào như suối, đau đớn đến mức muốn ngất đi.
Bên Hầu phủ nhận tin rất nhanh, gọi ta sang hỏi chuyện.
Mặt mày ta tái nhợt, mắt sưng như hạch đào.
Giữa ánh mắt xót thương của mọi người, ta từng bước từng bước đi về chính viện.
Trong sảnh, ta quỳ trên đất, trình bày rõ ràng từng chuyện.
"Bẩm phu nhân, tối qua nhà có đãi khách."
"Mẫu thân ta quá vui, uống nhiều mấy chén, hôm trước lại vừa mưa, đêm khuya đứng dậy, trượt chân trên rêu xanh, bất cẩn rơi… rơi xuống giếng."
"Tất cả đều là lỗi của nô tỳ, do nô tỳ không phát hiện sớm hơn."
Ta nghẹn ngào khóc, vai run không ngớt.
Phu nhân thở dài, mặt tỏ vẻ thương cảm khuôn phép.
"Đứa trẻ số khổ, mang cho nó một trăm lượng bạc, để nó lo hậu sự cho Liễu ma ma."
Ta cúi rạp, cảm tạ:
"Nô tỳ… xin dập đầu tạ đại ân của phu nhân!"
Lúc đứng lên, liếc thấy Sở Dung Vi đang đứng bên cạnh phu nhân.
Nàng vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt, thanh cao, thoát tục như trước.
Ánh mắt chạm nhau, khoé môi nàng nhếch lên nụ cười như nhìn thấu mọi chuyện, nhẹ nhàng dừng lại nơi ta.
Ta rùng mình, gần như bản năng mà sợ hãi.
Rõ ràng nàng vẫn là bộ dáng ấy, vậy mà ta lại không kìm được lo sợ.
Không!
Tuyệt đối không thể nào!
Ta cố đè nén cơn hoảng loạn, tự nhủ bản thân nghĩ ngợi nhiều quá mà thôi.