01
Tờ giấy thoát khỏi thân phận nô tịch của ta, là do phụ thân dùng cả tính mạng đổi lấy.
Trong buổi săn thu nơi trường săn, người đã cứu thế tử khỏi vó ngựa cuồng loạn, còn mình thì bị giẫm nát thành một đống máu thịt.
Hầu gia nhân từ, cảm niệm lòng trung dũng của người.
Ngoài thưởng bạc, còn ban ân đặc biệt, cho ta và mẫu thân thoát khỏi kiếp nô tịch.
Trước đó, mẫu thân chỉ là ma ma nhị đẳng trong viện của phu nhân.
Người quỳ trước mặt phu nhân, dập đầu đến chảy máu.
"Ngoài kia trời đất bao la, nô tỳ lại như bèo trôi không rễ."
"Chỉ cầu phu nhân niệm tình xưa, cho phép nô tỳ được ở bên tiếp tục hầu hạ."
Phu nhân đại khái là còn nghĩ tới nghĩa cũ, hoặc cũng sợ mang tiếng bạc đãi trung bộc.
Chỉ khẽ thở dài rồi đáp ứng.
Chúng ta vẫn ở căn phòng nhỏ hẻo lánh nơi hậu viện Hầu phủ.
Mẫu thân cũng vẫn làm việc trong viện phu nhân, thậm chí càng được nể mặt hơn trước.
Chỉ là, tờ giấy thoát khỏi nô tịch ấy, lại trở thành tâm ma lớn nhất của người.
"Phụ thân dùng mạng đổi lấy tiền đồ cho con."
"Mẫu thân đã già, kiếp này xem như đã hết, nhưng con thì khác!"
"Con không được mục rữa trong bùn đất, nhất định phải trèo lên cao! Phải thoát khỏi thân phận hèn mọn này!"
Từ đó về sau, ta sống chẳng khác nào quỷ.
Một con quỷ phải bắt chước tiểu thư Hầu phủ từng chút một.
Mẫu thân ta lăn lộn trong Hầu phủ nửa đời người, biết chữ nghĩa, thậm chí còn thông hiểu chút thi thư.
Giờ đây, hết thảy đều đem ra dạy ta.
Người không biết kiếm đâu một quyển "Nữ Tắc", "Nữ Huấn".
Còn có vô số sách lễ nghi không rõ tên, ép ta ngày đêm học thuộc.
Trong tay người luôn cầm một chiếc trâm bạc mài bóng loáng.
Ta tập đi, trên đầu đội bát nước, lưng thẳng tắp.
Chỉ cần nước rớt ra một giọt, đầu trâm liền chính xác đâm vào lưng ta.
Người biết cách làm sao để đâm đau mà không để lại sẹo.
Mùa hạ y phục mỏng, trâm bạc châm vào, lập tức rỉ máu đỏ tươi.
Mùa đông áo bông dày, người liền kéo ta vào phòng, lột bỏ áo khoác ngoài, chỉ còn mặc áo trong.
Trâm bạc liền xuyên qua lớp vải mỏng, đâm thẳng vào sống lưng.
"Phải đau, mới nhớ được quy củ. Nhà quyền quý, ngay cả kiến cũng phải biết giữ lễ!"
Đến cả chuyện ăn cơm cũng hóa thành cực hình.
Gạo ăn mỗi ngày, người đều tự tay đếm từng hạt.
Bát sứ thô ráp, gạo cũ hạng kém.
Người nhặt từng hạt, sợ nhiều hay ít cũng không yên.
"Tiểu thư ăn cơm, bảy phần no là đủ, ăn nhiều thì lộ vẻ tham ngu, ăn ít lại ra dáng nhà nghèo."
Có một lần, bụng đói quá, ta bới cơm vội vàng, liền bị cho là ăn nhiều hơn một hạt.
Đêm ấy, người bắt ta quỳ trong phòng, cởi hết giày tất.
Đầu trâm bạc từng chút một, châm vào lòng bàn chân ta.
Ta đau đến toàn thân co giật, mà chẳng dám bật khóc.
Bức tường hậu viện cách âm không tốt, nếu khóc lóc sẽ làm mất mặt, mà mất mặt thì chẳng còn giá trị gì nữa.
Đó là điều người nhắc đi nhắc lại.
Ta cắn chặt môi, trong miệng toàn vị máu tanh.
Ngày hôm sau vẫn phải dậy làm việc, mỗi bước đi như dẫm lên lưỡi dao, đau thấu tim gan.
Nhưng ai có thể nhận ra được?
Ta vẫn phải học theo tiểu thư, bước đi như mây nhàn gió nhẹ.
02
Ta từng thử chống đối.
Lần đầu tiên, mấy tiểu nha hoàn trong viện lén lút trốn việc, tụm lại chơi dây hoa, tiếng cười vô tư vang khắp sân.
Ta ngẩn ngơ nhìn hồi lâu, đến tối ăn cơm, không nhịn được nhỏ giọng hỏi.
"Mẫu thân, con có thể cũng…"
"Cũng gì?" Người đặt hạt gạo đang đếm xuống, ánh mắt lãnh đạm.
Ta run bắn, tiếng nói càng lúc càng nhỏ.
"Cũng chơi dây hoa…"
Người không lập tức động đến trâm bạc.
Chỉ đứng dậy, ra ngoài nhặt về mấy cành cây khô, ném xuống trước mặt ta.
"Quỳ lên."
Cành khô gồ ghề, vừa quỳ xuống, đầu gối liền như bị trăm ngàn kim châm xuyên thấu.
Người tiếp tục ngồi đếm gạo, giọng không chút cảm xúc.
"Nữ nhi nhà quyền quý, ngón tay phải thon như hành tươi, chơi dây hoa? Đó chỉ là trò bẩn thỉu của đám nha hoàn thô kệch!"
"Bàn tay của con sau này phải gảy đàn, đ.á.n.h cờ, thêu hoa, lỡ hư mất gân cốt, con gánh nổi không?"
Lần đó, ta quỳ tròn một canh giờ.
Đầu gối máu thịt lẫn lộn, dính bết vào quần.
Đêm đến, người bôi thuốc cho ta, động tác lại dịu dàng khác thường.
"Mẫu thân là vì muốn tốt cho con. Giờ đau, sau này mới được hưởng phúc."
Cuối cùng còn căn dặn:
"Bây giờ con không còn là nô tỳ nữa, nhất định phải sống ra dáng người!"
Lần thứ hai chống đối, là vào một mùa đông.
Đại tiểu thư lâm bệnh, đại phu nói cần tĩnh dưỡng.
Hầu gia và phu nhân thương nữ nhi, lệnh cho toàn viện phải yên lặng, không được ồn ào.
Nhưng bài tập mẫu thân giao cho ta vẫn chẳng bớt đi chút nào.
Ngày ấy tuyết rơi dày đặc, người bắt ta luyện dáng ngoài sân, giữa nền tuyết lạnh.
"Tiểu thư sợ lạnh, mùa đông càng thêm yếu ớt, khiến người khác nhìn mà xót thương."
"Con nhất định phải học được dáng liễu yếu trước gió ấy."
Ta chỉ mặc một lớp áo lót, chân trần đứng giữa tuyết ngập đến mắt cá.
Lạnh đến mức răng va lập cập, toàn thân tím tái.
Người bắt ta luyện dáng "Tây Tử bưng ngực", mặt khẽ nhíu mày.
Ta làm không nổi, lạnh quá, run lẩy bẩy chẳng thể dừng.
Người không hài lòng, bước tới, dùng trâm bạc chạm vào trán ta.
"Ta cần là thần thái! Không phải bộ dạng run rẩy như con tiện tỳ kia!"
Khoảnh khắc ấy, rét buốt thấu xương làm bùng lên hết thảy oán hận trong lòng ta.
Ta bất chợt hất tay người ra.
Người không kịp trở tay, loạng choạng lùi một bước, trâm bạc trong tay rơi xuống tuyết.
Người sững sờ, nhìn ta không tin nổi.
Như thể một cú đẩy ấy, ta đã phạm phải tội đại nghịch bất đạo.
Ta nhìn bàn tay bị lạnh đến đỏ bừng của mình.
Trong lòng thoáng dâng lên chút khoái trá, rồi lập tức ngập chìm trong sợ hãi.
Người không thét, cũng chẳng mắng.
Chỉ lặng lẽ cúi nhặt trâm bạc, thổi sạch tuyết trên đó.
Ánh mắt sâu không đáy.
Người kéo ta vào nhà, khóa cửa lại.
Lấy vải nhét vào miệng ta.
Đầu trâm bạc ấy, dày đặc điểm xuống lưng, đùi, lòng bàn chân ta…
Tất cả những chỗ chẳng ai trông thấy.
Người vừa đâm, vừa nức nở:
"Đồ con tiện nhân không biết thân, máu phụ thân ngươi đổ ra thật uổng phí!"
"Cái thân hèn mọn này lại ngứa ngáy đến thế sao! Ta muốn ngươi nhớ thật kỹ hôm nay! Nhớ lấy quy củ!"
Lần đó, ta suýt mất nửa cái mạng, sốt cao ba ngày liền.
Trong cơn mê man, toàn thân như bị vô số cây kim đỏ rực ghim chặt xuống giường.
Ta cuối cùng cũng hiểu.
Chống đối không đem lại giải thoát, mà chỉ dẫn ta vào địa ngục tuyệt vọng hơn.
Trâm bạc sẽ không để lại vết tích, nhưng nỗi đau thì khắc tận vào xương tủy.
Người có trăm ngàn cách đẽo gọt ta, mà chẳng ai phát hiện ra điều gì khác thường.