03
Sau khi khỏi bệnh, ta trở nên lặng lẽ.
Mẫu thân lại rất hài lòng, nói ta cuối cùng cũng có được vài phần trầm tĩnh của thiên kim nhà quyền quý.
Hầu phủ mời tiên sinh về dạy chữ cho tiểu thư.
Không rõ người dùng cách nào, đôi khi cũng xin được mấy tờ giấy nháp tiên sinh luyện chữ vứt bỏ.
Người coi mấy tờ giấy rách đó như bảo vật, chẳng biết từ đâu tìm ra giấy Tuyên cùng bút lông.
Bản thân chẳng dám dùng, mà dùng cành cây vót nhọn, vạch từng nét xuống đất dạy ta học chữ.
"Tiểu thư ba tuổi đã khai tâm, tập theo mẫu của phu nhân Ban thị. Con dẫu bắt đầu muộn, lại càng phải khắc khổ."
Chỉ cần viết sai một nét, cành cây liền quật mạnh lên mu bàn tay ta.
"Chữ như người! Viết nguệch ngoạc thế này, muốn cho thiên hạ biết con trời sinh hèn mọn sao?"
Người trừng mắt nhìn ta, ánh nhìn sắc lạnh khiến ai nấy cũng phải khiếp sợ.
"Cổng lớn Hầu phủ, ngay cả sư tử đá giữ cửa cũng phải ra dáng oai vệ."
"Phụ thân dùng mạng kéo con khỏi bùn lầy, đâu phải để con tiếp tục viết loại chữ như giòi bò này!"
Mu bàn tay bỏng rát.
Ta không dám động đậy, chỉ đành nắm chặt bút lông, tiếp tục vạch từng nét chữ xa lạ lên giấy.
Ngoài học chữ, còn phải học nghệ.
Cầm, kỳ, thư, họa, nhà ta vốn nào dám động tới thật.
Người lại nghĩ ra cách khác.
Không có đàn, người chặt một đoạn trúc già ở hậu viện.
Căng mấy sợi dây gai to nhỏ khác nhau, bắt ta ngày đêm luyện ngón tay trên đó.
Dây gai thô nhám, ngón tay rất nhanh liền rớm máu.
Chảy máu, đóng vảy, rồi lại rách tiếp.
Người ngồi bên, mặt không chút biểu cảm.
"Đau mới đúng. Mười ngón liền tim, đau rồi mới nhớ được âm luật."
"Ngón tay tiểu thư khảy ra là tiên nhạc, đôi bàn tay này nếu chút khổ cực cũng không chịu nổi, sau này sao dám gảy đàn, làm đẹp lòng người?"
Cờ thì dễ hơn.
Người nhặt mấy viên sỏi đen trắng, vẽ lên đất ván cờ mười chín đường.
"Đặt cờ thì không được hối hận. Đi một bước, phải nghĩ đến mười bước sau."
"Con là người mai sau sẽ làm chủ nhân nơi cửa quyền, đâu thể như hạng nữ nhân hẹp hòi, chỉ biết tranh chua giành ngọt."
Nếu đi sai một nước, người liền bắt ta nhặt viên sỏi sai ấy, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Cạnh nhọn của đá cắm vào da thịt.
Đến khi mặt ta trắng bệch vì đau, nhớ mãi bước cờ sai ấy.
Vẽ tranh, thêu thùa đều phải học cùng lúc.
Người lấy hai tháng tiền công hối lộ nha hoàn bên tiểu thư.
Đổi được một mẫu thêu bỏ đi của tiểu thư.
Là một đóa mẫu đơn chỉ còn nửa.
Người bắt ta ngày đêm ngắm nhìn, sau đó tự xỏ kim luồn chỉ, tập thêu lên tấm vải thô.
Dưới ngọn đèn dầu leo lét, mắt ta rất nhanh đã rát buốt, nước mắt cứ thế trào ra, đầu kim nhiều lần chọc vào đầu ngón tay.
Người thấy máu rỉ ra, chỉ lạnh nhạt nói:
"Lau sạch đi, đừng để dây ra vải."
"Sợi tơ tiểu thư dùng một sợi đủ cho ta ăn cả tháng, con mà may mắn được dùng một lần, mà còn cẩu thả thế này, chính là tội c.h.ế.t."
Làm tốt rồi, người mới cho ta cùng ra khỏi căn nhà nhỏ nơi hậu viện.
Hoặc là vào viện phu nhân báo tin, hoặc đi lĩnh chút phần thưởng.
Người đi phía trước, lưng thẳng như tấm gỗ, dáng đi cố sức giữ thể diện của một ma ma.
Ta lẽo đẽo theo sau.
Không được nhanh quá một bước, cũng chẳng được chậm một nhịp.
Học theo từng cử chỉ của tiểu thư.
Tà váy không được đung đưa, chuông ngọc không được vang.
Dẫu rằng ta chẳng có chuông ngọc nào, chỉ có hai cái lục lạc đồng mòn vẹt đeo bên hông.
Đám hạ nhân Hầu phủ đi qua, đều lễ phép gọi người một tiếng " Liễu Ma ma ".
Nhưng ánh mắt lại lạnh lùng rơi xuống người ta.
Ta biết, bọn họ bàn tán gì sau lưng.
"Kia kìa, con nhỏ nhà Liễu ma ma, tưởng mình là tiểu thư thật rồi sao."
"Đông Thi bắt chước Tây Thi."
"Lòng cao hơn trời, tưởng thoát nô tịch rồi là ghê gớm lắm à."
"Phải đó, nhìn cái dáng chẳng đâu vào đâu của nó, tay chân rối như tơ vò."
Mẫu thân tựa hồ chẳng nghe thấy, chỉ càng đứng thẳng lưng thêm một chút.
04
Có lần, dưới hành lang, ta gặp đại tiểu thư đang được đám nha hoàn và ma ma vây quanh, cùng đi dạo vườn giải sầu.
Đó là lần đầu tiên ta nhìn rõ dung nhan của nàng ở cự ly gần.
Khí chất trên người nàng, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Có vẻ nàng sợ lạnh, khoác trên mình bộ áo lông hồ trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngời sáng như ngọc.
Giữa mày mắt toát lên một nét mệt mỏi bẩm sinh, lại càng thêm quý khí.
Mẫu thân ta lập tức kéo ta nép vào ven đường, đè đầu ta xuống, khom người cúi lạy.
"Thỉnh an tiểu thư."
Giọng người tràn ngập lấy lòng, đại tiểu thư chẳng hề dừng chân, như thể không hề nhìn thấy chúng ta.
Chỉ có ma ma ăn mặc chỉnh tề bên cạnh nàng khẽ phất tay cho qua.
Một làn hương nhẹ thoảng qua.
Ta không kìm được, lén ngẩng mắt, liếc nhìn thật nhanh.
Đúng lúc chạm phải ánh mắt đại tiểu thư vô tình liếc qua.
Trong suốt, lãnh đạm.
Tựa như nhìn một nhành cỏ, một viên đá, rồi rất nhanh liền rời mắt, chẳng còn chút hứng thú.
Khoảnh khắc ấy, toàn thân ta lạnh toát.
Người mà ta ngày đêm bắt chước, chịu đủ đày đọa chỉ mong được trở thành.
Vậy mà lại chẳng thèm liếc nhìn ta một cái.
Về lại căn phòng nhỏ hẹp, mẫu thân ta lại vô cùng phấn khích.
Người lặp đi lặp lại: "Thấy chưa? Đó chính là thiên kim Hầu phủ! Cái khí độ ấy! Cái dáng vẻ ấy!"
"Nhược Vi à, hôm nay con đi rất tốt, tiểu thư chắc chắn đã nhìn thấy con rồi!"
Ta họ Hà, phụ thân đặt tên là Nhược Nhược.
Ngày ta thoát khỏi thân phận tiện tịch, mẫu thân liền đổi tên cho ta.
Gọi là Hà Nhược Vi.
Đại tiểu thư tên là Dung Vi, ta cũng phải gọi là Nhược Vi.
Từng nét bút, từng cử chỉ, đều phải soi theo nàng.
Ngày hôm sau, khi mẫu thân tan ca trở về, người mang theo một cái bọc nhỏ.
Lớp ngoài lớp trong mở ra, bên trong là một mảnh vải.
Màu sắc đã xỉn, mép vải còn có chỗ xổ sợi.
Nhưng dưới ánh đèn dầu leo lét, vẫn mơ hồ ánh lên một tia sáng nhè nhẹ.
Ánh mắt người nóng rực, như thể đang nâng niu một báu vật hiếm có trên đời.
"Đây là vân cẩm do phu nhân ban thưởng, ta tích cóp ba năm mới đủ đổi lấy một mảnh vải này."
"Dù chỉ là vải thừa tiểu thư dùng còn sót lại, nhưng thế là đủ rồi!"
Người lại lấy ra một bó chỉ vàng khoe trước mặt ta.
"Mẫu thân đã bán sạch tiền dành mua quan tài, mới mua được chỉ vàng mà người nhà quyền quý Hầu phủ dùng, con phải cố gắng vì mẫu thân đó!"
Người cầm mảnh vải so lên người ta.
"Đợi con học thành, mẫu thân sẽ cắt may cho con một bộ y phục mới! Không thua gì của tiểu thư đâu!"
Mảnh vải vân cẩm thừa ấy, cuối cùng được ghép thành một chiếc áo bối tử.
Mẫu thân ta thức trắng đêm, cẩn thận nối từng mảnh vải vụn.
Từ xa nhìn thì hoa văn tinh xảo, lại gần thì chỉ thấy chi chít những mũi chỉ cùng những đường đứt gãy.
Giống như một tấm da thú lộng lẫy chắp vá.
Người ép ta mặc lên, đứng trước chiếc vại nước vỡ soi đi soi lại.
"Đẹp lắm! Con ta đã có vài phần thần thái của tiểu thư rồi!"
Sang năm, ta mười bốn tuổi.
Mẫu thân cuối cùng cũng nhận ra, chỉ dựa vào chút học vấn hèn mọn của mình là không đủ.
Vẫn phải nghĩ cách cho ta vào học đường của Hầu phủ, để được gần gũi tiếp xúc với các thiên kim quý tộc.
Người một lòng tin rằng, chỉ cần ta học giống họ, thì nhất định có thể trở nên xuất sắc như họ.
Sinh thần phu nhân vừa qua ngày thứ hai, trong phủ vẫn còn tràn ngập không khí vui mừng.
Người đã sớm kéo ta dậy, dùng khăn lạnh chườm mặt, chải cho ta kiểu tóc song nha cài hai bên cho thật ngoan ngoãn.
Mặc cho ta chiếc áo bối tử ghép vải, bên trong lót áo trong bằng vải thô trắng tinh vừa mới giặt hồ.
"Ngẩng đầu, ưỡn ngực, cười không lộ răng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm."
Mũi trâm lướt qua sau gáy ta, khiến toàn thân run rẩy.
Người đe dọa: "Hôm nay nếu có gì sai sót, về sẽ lột da con."
Người dẫn ta đi, không phải để quỳ ngoài viện phu nhân.
Mà chọn đúng lúc phu nhân đi qua hành lang tới hoa sảnh xử lý công việc, "tình cờ" đi ngang qua khu vườn nhất định sẽ ghé.
Trong sân, vài tiểu nha hoàn đang quét dọn sân vườn.
Mẫu thân kéo ta, cúi đầu đứng nép bên đường.
Phu nhân được mọi người vây quanh, sắc mặt lộ rõ mỏi mệt.
Lúc đi ngang qua, ánh mắt vô thức liếc qua chúng ta.