21
Ta thân phận cô nhi, tự mình lo liệu tang sự cho mẫu thân.
Lễ tang cực kỳ sơ sài, song vẫn giữ lại cho bà chút thể diện cuối cùng.
Trước linh vị, ta đem cả chiếc áo bối tử vá chằng vá đụp bà từng may, cùng thước trượng, trâm bạc, tất cả ném hết vào lò lửa.
Bao nhiêu nhục nhã, những kỳ vọng méo mó, cùng với bà – đều nên theo ngọn lửa nhảy múa ấy, hoàn toàn tiêu tan.
Ngày thứ hai sau khi hạ táng, Hành Trí vội vã đến.
Cánh cửa căn nhà nhỏ khép hờ.
Hắn đẩy cửa bước vào, mang theo cái lạnh ngoài trời.
Ta đang quay lưng lại phía cửa, thu dọn mấy món đồ cũ kỹ còn sót lại.
Trên mặt hắn lộ rõ vẻ vội vàng.
"Ta tới chậm rồi, hôm qua mới hay tin, lại bị chút việc cản lại."
"Ngươi… nén bi thương."
Trên người ta là một màu tang phục, mặt không chút biểu cảm, chỉ khẽ gật đầu.
"Đa tạ thế tử gia quan tâm, tang sự đã xong."
Sự bình tĩnh và xa cách của ta rõ ràng vượt ngoài dự liệu của hắn.
Hắn nhìn ta, trong mắt xẹt qua một tia bối rối.
Lặng im một hồi, mới hỏi: "Về sau… ngươi định thế nào?"
Ta vẫn tiếp tục xếp đồ, nhàn nhạt đáp:
"Đa tạ công tử bận lòng, tìm việc làm nuôi thân, hẳn cũng không đến nỗi c.h.ế.t đói."
Chuyện đã xong, giữa ta và hắn cũng nên có một kết thúc.
Nhưng hắn hiển nhiên lại hiểu sai, tưởng ta đang trách hắn.
Hắn bước lên một bước, giọng gấp gáp:
"Nhược Vi, về Quốc công phủ cùng ta đi. Ngươi đã là lương dân, không cần phải mãi chịu khổ ở đây nữa."
"Về sau, ta… ta sẽ chăm lo cho ngươi."
Ta dừng tay, ngẩng mắt nhìn hắn.
"Về phủ cùng ngài? Thân phận gì? Tỳ nữ? Bằng hữu? Hay là thứ gì khác?"
"Trong mắt người ngoài, ta suy cho cùng cũng chỉ là một nữ tử tham quyền quý, chẳng biết liêm sỉ mà thôi."
"Không phải tỳ nữ! Không phải bằng hữu!" Hắn bất ngờ nắm chặt cổ tay ta.
"Ngươi hiểu rõ tâm ý của ta! Ngươi là người ta yêu!"
"Người yêu?" Ta nhắc lại hai chữ ấy, giọng nhẹ như gió.
"Vậy, ý thế tử là muốn cưới ta sao?"
Hắn không chút do dự gật đầu, vẻ chắc chắn như thể ban ơn.
"Đúng, cưới ngươi."
Ta nhìn hắn, trong giọng nói rốt cuộc cũng có chút dao động.
"Thế tử gia, cưới thê, gọi là cưới. Nạp thiếp, gọi là nạp. Ý ngài là… loại nào?"
Mặt hắn lập tức trắng bệch.
Thế là ta đã hiểu rõ.
Ta tiếp tục hỏi: "Ngài và đại tiểu thư Sở Dung Vi, vốn đã có hôn ước đúng không?"
Hắn tránh ánh mắt của ta, lảng đi: "Ngươi biết tính Dung Vi rồi, nàng lãnh đạm, chẳng bao giờ để tâm những chuyện ấy."
"Ngươi khác nàng, ta sẽ cho ngươi tôn vinh quý thiếp, địa vị chỉ dưới nàng ấy mà thôi."
"Trong lòng ta, ngươi luôn đứng đầu tiên."
"Hành Trí." Lần đầu tiên ta gọi thẳng tên hắn.
Hắn ngẩn ra, nhìn về phía ta.
Ta chậm rãi rút tay về, kéo rộng khoảng cách giữa hai người.
"Trong lòng ngài, ta rốt cuộc là gì?"
"Là một con chim sẻ chỉ chờ ngài thương hại, thỉnh thoảng vui tay bày trò?"
"Là một đoạn phong lưu cho thiếu gia thế gia thoả mãn cảm giác cứu rỗi, không tổn hại danh dự?"
Trên gương mặt tuấn tú của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc.
Muốn mở miệng, nhưng ta đã cắt ngang.
"Ngài thương hại số phận ta, coi trọng chút phong cốt do trâm bạc thước trượng rèn giũa."
"Ngài cảm thấy ta khác những tiểu thư thế gia mà ngài chán ghét, đúng không?"
"Nhưng ngài có từng nghĩ, cái gọi là phong cốt của ta, là xây trên nền móng dơ bẩn đến thế nào?"
"Chính là từng ngày đếm hạt cơm, đội bát nước, quỳ gối trong tuyết, bị đâm rách da thịt, trong nỗi sợ hãi và toan tính vô tận, từng chút từng chút khắc thành!"
"Ngài yêu, chỉ là cái bóng dáng Nhược Vi yếu đuối ngỡ cần dựa dẫm, hoa sen mọc bùn chẳng dính bùn trong tưởng tượng của ngài mà thôi."
"Còn ta, thực ra chỉ là một kẻ ma quỷ đầy mưu mô toan tính!"
22
Giọng ta rất đỗi bình thản, không hận, không khóc.
Như thể đang kể chuyện của người khác.
Hành Trí đứng yên tại chỗ, giọng khô khốc:
"Sao ngươi phải nhạy cảm như vậy? Thế gian vốn thế, dù là lương dân cũng phân tam lục cửu đẳng."
"Ngươi có biết những ngày ở Quốc công phủ, vì muốn cho ngươi vị trí quý thiếp, ta đã chịu bao nhiêu áp lực không?"
Ta thở dài, tiếng nói cũng nặng nề:
"Quý thiếp có tôn quý đến đâu cũng chỉ là thiếp. Con cái ta, về sau vẫn phải gọi người khác là mẫu thân, sinh ra đã thấp hèn hơn người."
"Phụ thân ta dùng mạng mình đổi lấy giấy thoát thân cho ta, ta không thể lại từ một nhà giam, bò sang một lồng son nhìn qua như hoa lệ, mà vẫn phải ngửa mặt chờ người khác ban ơn."
"Chuyện cứu nữ tử hồng trần đã hạ màn, giữa chúng ta, không còn khả năng nào nữa, ngài hiểu không?"
Trong phòng chìm vào tĩnh lặng c.h.ế.t chóc.
Hắn nhìn ta, trong mắt cuộn trào đau đớn cùng với bất cam:
"Quý thiếp Quốc công phủ, còn cao hơn cả chính thất nhà thường dân, cớ sao ngươi phải quyết đoán như vậy?"
"Ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi, nghĩ xong rồi, hãy đến Quốc công phủ tìm ta..."
"Ta, sẽ đợi ngươi."
Cửa nhẹ nhàng khép lại, chặn hết ánh sáng nhạt bên ngoài.
Mọi ràng buộc, toan tính, cùng chút vọng niệm không nên có, đều tan biến trong khoảnh khắc ấy.
Ta không đốt đèn, chỉ ngồi bên mép giường.
Trong bóng tối, nước mắt lặng lẽ tuôn trào.
Khóc đủ rồi, ta lau khô lệ, bắt đầu thu dọn chút hành lý cuối cùng.
Trời tờ mờ sáng, ta xách một cái bọc nhỏ, mở cửa nhà nhỏ bước ra.
Đi chưa được mấy bước, đã bị nha hoàn của đại tiểu thư chặn lại.
"Cô nương, đại tiểu thư muốn gặp người."
Trong lòng ta hơi run, song cũng chỉ đành theo nàng đi.
Dọc đường, ta hỏi: "Đại tiểu thư gọi ta, có chuyện gì vậy?"
Nha hoàn ấy cúi đầu đáp: "Cô nương gặp rồi sẽ biết."
Trong phòng, Sở Dung Vi đang ngồi bên cửa sổ pha trà.
Ta quỳ xuống hành lễ, nàng không gọi ta đứng lên, để mặc ta quỳ.
Đợi đến khi một chén trà được rót xong, làn hơi trắng lướt qua mặt ta.
"Đứng lên đi."
Nàng cầm tách trà, nhàn nhạt hỏi: "Thu dọn hành lý, định đi đâu?"
Ta cụp mắt xuống: "Bẩm đại tiểu thư, nô tỳ… muốn rời kinh thành, tìm nơi khác mưu sinh."
Nàng khẽ thổi trà, mắt cũng không ngẩng lên.
"Là muốn mưu sinh, hay là… đi trốn?"
"Dẫu sao, có một số việc, làm sạch mấy đi nữa, trong lòng vẫn cứ thấp thỏm bất an, phải không?"
Tim ta thắt lại, sống lưng lạnh ngắt mồ hôi.
Thì ra nàng đã biết hết!
Ta cố kìm nén sợ hãi, ngơ ngác đáp: "Nô tỳ nghe không hiểu ý đại tiểu thư."
Sở Dung Vi cuối cùng cũng ngẩng đầu, đôi mắt trong lạnh lẽo nhìn ta, khẽ mỉm cười.
Nàng không hỏi nữa, chỉ nói: "Ngươi đi rồi, vinh hoa quý thiếp Quốc công phủ, coi như tan thành mây khói."
"Không thấy tiếc sao?"
Nghe hai chữ 'quý thiếp', trong lòng ta cũng đã bình thản lại.
"Đại tiểu thư, phú quý dựa vào ân huệ của người khác, chẳng khác nào hoa trong gương, trăng đáy nước."
"Ta tuy thấp hèn, cũng muốn có một thân phận do chính mình đứng vững, không phải mãi sống dưới mái hiên người, ngẩng đầu nhìn sắc mặt người ta."
Trong mắt nàng thoáng lướt qua chút tán thưởng.
"Ngươi như vậy, thật khiến người ta vừa mê vừa… khó chịu!"
Nàng đặt chén trà xuống, đứng dậy đi đến trước mặt ta, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm ta lên.
Bốn mắt nhìn nhau, nàng cúi sát bên tai ta, hơi thở ấm nóng phả qua:
"Nhìn ngươi cố chấp không chịu nhận mệnh thế này, thật khiến người ta muốn nghiền nát, xem thử ngươi rốt cuộc chịu được bao lâu."
Ta lạnh toát trong lòng, hiểu rõ nàng nói thật.
Ngay cả muội muội ruột còn bị nàng sắp đặt gả sang Hung Nô.
Nghiền c.h.ế.t ta, còn dễ hơn nghiền c.h.ế.t một con kiến.
23
Ta cố nặn ra ý cười, nhìn thẳng vào nàng.
"Nếu đại tiểu thư không cho ta đi, vậy thì ta sẽ ở lại."
"Ngài đoán thử xem, nếu ta thực sự muốn tranh đoạt, cán cân của thế tử cuối cùng sẽ nghiêng về ai?"
Ngón tay nàng kẹp lấy cằm ta bỗng siết chặt, trong mắt thoáng qua một tia phẫn nộ.
Rồi bất chợt buông tay, lại nở nụ cười.
"Tốt, rất tốt."
Nàng xoay người nói với nha hoàn: "Đi, lấy cho nàng ta hai ngân phiếu trăm lượng."
Nha hoàn đem ngân phiếu đưa tới trước mặt ta, ta nhất thời sững sờ.
"Cầm lấy ngân phiếu, cả đời này đừng quay lại nữa."
Nàng quay lưng về phía ta, trong giọng nói lạnh nhạt lẫn chút tiếc nuối.
"Nếu ngươi xuất thân tôn quý, lẽ ra đã có thể trở thành bằng hữu của ta. Nhưng với thân phận như vậy, ở lại đây chỉ là tai họa."
Ta mân mê tờ ngân phiếu trong tay, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Không hiểu vì sao nàng lại giúp ta.
Nhưng lại mơ hồ cảm nhận được một chút thiện ý từ nàng.
Trước khi ra khỏi cửa, ta không kìm được ngoảnh lại, nhìn bóng dáng kiều diễm mà cô quạnh kia.
"Tại sao lại giúp ta?" Ta hỏi.
"Phải chăng... ngài yêu người ấy?"
Bóng lưng của Sở Dung Vi dường như khựng lại đôi chút.
Nàng quay đầu, ánh mắt nhìn ta mang theo cả thương hại lẫn giễu cợt.
"Yêu sao?"
"Thế gian này lấy đâu ra lắm si tình như thế? Chỉ có trách nhiệm, chỉ có đại cục mà thôi."
"Ta là đích nữ của hầu phủ, chàng là thế tử Quốc công phủ, vậy là đủ rồi."
Ta nhét ngân phiếu hai trăm lượng vào tay áo, lại quỳ xuống dập đầu thật sâu với nàng.
Rồi không ngoảnh lại, bước qua bậc cửa ấy.
Trách nhiệm? Đại cục?
Những thứ nàng xem trọng như sinh mệnh ấy,
Với ta mà nói, chỉ là những quy tắc được người trên mây định sẵn cho kẻ thấp hèn dưới đất.
Ta chẳng từng sinh ra nơi mây trời, chẳng hiểu nổi cái gọi là hy sinh bản thân để hoàn thành đại nghiệp gia tộc cao cả nhường nào.
Điều ta mong cầu, chỉ là giữa bùn lầy cũng được sống theo ý mình, dù nhỏ bé.
Ta cầm lấy ngân phiếu, không vội rời khỏi kinh thành, mà tìm đến một tiệm ngân lớn có tiếng.
Bán đi cây trâm bạch ngọc giá trị, đổi lấy ít bạc vụn mang theo, còn lại phần lớn đem gửi đó.
Ta sắm cho mình một bộ áo quần bền chắc dễ mặc, lại búi tóc gọn ghẽ, cải trang thành nam tử.
Trên phố Chu Tước đông nghịt người, dòng người nối tiếp nhau không dứt.
Ta đứng nhìn tòa thành đã giam giữ ta hơn mười năm trời.
Nó vẫn phồn hoa, vẫn chất đầy quy củ, tính toán, sang hèn.
Nhưng lần này, ta không còn là nô tỳ của ai, không còn là nữ nhi của ai, càng không phải là quý thiếp của ai.
Ta có thể trở thành bất kỳ ai.
Là nữ thêu khéo tay nơi tiệm thêu Giang Nam, là quản sự bên dịch quán biên ải, thậm chí đi xa hơn nữa.
Ta chẳng dừng lại, xoay người hòa vào dòng người xuôi ngược Nam Bắc.
Bước chân lúc đầu còn chênh vênh, nhưng càng đi càng vững, càng đi càng nhanh.
Gió từ đồng hoang thổi đến, lướt qua tai ta.
Ta khe khẽ ngân nga, tung tăng nhảy bước, bước trên phiến đá xanh.
<Hoàn>
------------------
Giới thiệu truyện:👉 Bốn Mươi Năm Làm Góa Phụ, Hóa Ra Phu Quân Ta Vẫn Còn Sống!!!
(Nữ 9 không trọng sinh, vả mặt tất cả.)
Phu quân ta vốn là một vị tướng quân.
Năm ta vừa tròn hai mươi, chàng vì nước quên thân, bỏ lại ta mẹ góa con côi.
Ta một thân gánh vác gia sự, nuôi nấng hài tử khôn lớn, thậm chí còn thay con giành lấy tước vị.
Tưởng rằng lòng son giữ được trọn đạo, ai ngờ đến lúc tuổi già lục tuần, ta lại vô tình bắt gặp đứa nhi tử – nay đã là Hầu gia – cùng tôn tử dắt tay tiến vào một tòa trạch viện. Trong viện vang lên tiếng cười nói ấm êm, mỗi lời mỗi tiếng như lưỡi dao cắm thẳng vào lòng ta.
Thì ra, hài tử của ta lại gọi một người khác là mẫu thân. Thì ra, bốn mươi năm thủ tiết của ta chẳng khác gì một trò cười – bởi phu quân ta, hắn vốn chưa từng chết.
Khi chân tướng bày ra dưới ánh sáng, nỗi hận trong tim ta như sóng dữ cuồn cuộn – tất thảy... đều phải chết.
<Tên do Mèo Kam Mập đặt lại>
Bình luận