07
Những cú đ.á.n.h của thước gỗ bắt đầu không còn theo thứ tự.
Đập vào cánh tay, vai, lưng ta.
Đau đớn chồng lên nỗi nhục ban ngày, như muốn xé nát cả linh hồn ta.
Ta bất ngờ ngẩng đầu, giọng khàn đặc cố gắng bật ra một câu, làm lần vùng vẫy cuối cùng.
"Là nhị tiểu thư cố ý xé rách, đều do nàng cả!"
Mẫu thân khựng lại một chút, sau đó động tác càng dữ tợn hơn.
"Sao nàng ta chỉ xé áo ngươi? Sao không xé áo người khác?"
"Còn chẳng phải tại ngươi vụng về! Tại ngươi khiến người ta chán ghét!"
"Bởi vì từ trong xương tuỷ ngươi đã mang cái mệnh tiện để người ta muốn dày vò, làm nhục!"
Thước gỗ lại giáng xuống, càng mạnh, càng dồn dập.
"Người khác bắt nạt ngươi, là vì ngươi vô dụng! Là vì ngươi không học tốt quy củ!"
"Là vì ngươi không đem ra khí độ của thiên kim Hầu phủ mà đè người ta xuống!"
Đ.á.n.h mệt rồi, mẫu thân thở hổn hển ném thước gỗ đi, túm lấy tóc ta.
"Nhìn cái bộ dạng thảm hại này xem! Khóc à? Ngươi có tư cách gì mà khóc!"
"Ngươi phải cười! Dù có bị đ.á.n.h gãy xương, cũng phải cười mà cảm tạ!"
"Đó mới gọi là quy củ! Đó mới là thể diện! Đó mới là khí cốt của người nhà quyền quý!"
Người bắt ta phải cười.
Ta cố kéo khoé môi lên, nhưng mặt đã ướt đẫm, còn khó coi hơn khóc.
Người dường như hài lòng phần nào, lại bắt đầu bôi thuốc cho ta.
Thuốc cao xoa lên những vết sưng đỏ, lại là một trận đau nhói.
Lần này người ra tay quá nặng, ta không nhịn được hít một hơi lạnh.
Người nghe tiếng thở của ta, lại càng mạnh tay hơn.
"Đau không? Đau là phải."
"Đau rồi mới biết quý, đau rồi mới biết hối cải."
Giọng người thấp xuống, trong cố chấp mang chút dỗ dành.
"Bộ y phục này ta sẽ vá lại cho con, mai lại mặc đi!"
"Người ta càng dày vò con, con càng phải sống cho ra dáng, cho họ thấy! Nghe rõ chưa!"
Ngày hôm sau, ta lại khoác bộ áo bối tử càng nhiều vết vá hơn, bước chân vào tộc học.
Chỉ may thô ráp ở nách cứa vào vết thương.
Ta cúi đầu, gắng thu nhỏ mình hết mức, đi về chiếc bàn thấp của mình.
"Kìa, nó dám tới thật, một con tiện tỳ cũng xứng học chữ hay sao?"
"Ha ha, nhìn cái áo vá kìa, chẳng khác nào con rết!"
"Chỉ nghĩ phải học chung với hạng người như nó, ta cũng thấy mất mặt."
Ta rụt rè liếc nhìn Hành Trí, đôi mắt ươn ướt.
Hắn mặt không đổi sắc, quay mặt đi: "Ồn ào quá."
Giọng không lớn, nhưng đủ khiến quanh đó im bặt.
Sở Dung Vũ hình như quên bẵng sự tồn tại của ta.
Tất cả tâm tư đều dồn lên người Hành Trí, vừa thể hiện nét tươi tắn hoạt bát, vừa chăm chú quan sát sắc mặt tỷ tỷ Sở Dung Vi.
Còn Hành Trí vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, dường như chẳng có chuyện gì lọt nổi vào mắt hắn.
Mỗi khắc trong học đường đều là tra tấn đối với ta.
Ta dùng bàn tay thương tích nắm chặt cây bút sờn, cố chép lại từng lời phu tử dạy trên tờ giấy xấu.
Suốt một ngày, những ánh nhìn khinh bỉ vẫn không hề tan đi.
Chỉ có một ánh mắt lãnh đạm thỉnh thoảng lướt qua, ta làm như không hay, chỉ càng cúi đầu thấp hơn nữa.
Tan học, ta vội thu dọn bút mực, nhanh chóng rời khỏi nơi ấy.
Đi ngang qua án thư của Hành Trí, hắn đang thong thả chỉnh lại tay áo.
Sở Dung Vũ đứng bên cạnh nói gì đó, cười tươi như hoa.
Ta chợt khựng lại, rụt rè nhìn hắn.
Vội vàng nói nhỏ: "Đa tạ…"
Nói xong, chẳng đợi ai đáp, ta cúi đầu, bước vội như thỏ bị hoảng sợ.
Ta biết sắc mặt mình lúc này tái nhợt.
Trong ánh mắt vẫn còn vương nỗi sợ hãi và mệt mỏi từ đêm qua.
Cùng với vết bầm tím lộ ra nơi bàn tay.
Rơi vào mắt những người có lòng, sẽ là cảnh tượng gì.
Ta không cần phải rực rỡ như Sở Dung Vũ, cũng không cần cao quý như Sở Dung Vi.
Chỉ cần đủ đáng thương là được.
Đủ đáng thương, thì mới khiến người khác nhớ đến mình.
Thì mới có cơ hội, để không còn đáng thương nữa.
08
Vừa đi tới chỗ vắng sau hành lang, một bàn tay bất ngờ thò ra từ sau núi giả.
Sở Dung Vũ dẫn theo hai ma ma thô kệch, chặn trước mặt ta.
"Con tiện tỳ này!"
Nàng giơ tay tát thẳng vào mặt ta.
Một bên tai ta ù lên ong ong, má lập tức sưng vù.
"Ở trên lớp bày ra cái bộ mặt cá c.h.ế.t đó cho ai xem? Còn dám mon men lại gần Hành Trí ca ca làm bộ làm tịch?"
"Cảm tạ huynh ấy? Huynh ấy cần cái thứ tiện tỳ như ngươi cảm tạ à?"
Ta ôm mặt, mắt tức thì đỏ hoe.
Nước mắt đầy ắp, muốn rơi mà chưa rơi.
"Nhị tiểu thư. Ta... ta thực sự không có..."
"Ta chỉ là muốn cảm tạ công tử đã lên tiếng ngăn cản ồn ào, là ta tự mình đa tình, xin nhị tiểu thư rộng lòng tha thứ!"
Càng cúi đầu biện bạch, lửa giận của Sở Dung Vũ càng lớn.
"Ngươi xứng được ta tha thứ sao?"
"Một đứa tiện chủng do ma ma hạ sinh, khoác bộ rẻ rách mà cũng dám mơ thành tiểu thư?"
"Còn dám vọng tưởng Hành Trí ca ca ư? Ta thấy ngươi là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, không biết thân biết phận!"
Nàng bất ngờ đẩy mạnh ta, rồi ra lệnh cho hai ma ma phía sau.
"Đ.á.n.h nó cho ta! Đ.á.n.h nát cái mặt hồ ly tinh này! Để ta xem ngươi còn lấy gì đi quyến rũ người ta!"
Hai ma ma xông lên, những bàn tay thô ráp vung xuống như gió lốc.
Ta co người lại, dùng tay che đầu che mặt, nước mắt tuôn rơi, cất tiếng cầu xin.
"Nhị tiểu thư tha mạng! Nô tỳ thật sự không hề có tâm tư nào bất chính!"
"Nô tỳ thậm chí không biết vị công tử kia là ai, chỉ là muốn tỏ lòng cảm kích, nào dám có ý vấy bẩn người."
Sắc mặt Sở Dung Vũ càng thêm u ám, nàng rút một cây trâm đẹp đẽ trên đầu xuống, từng bước tiến sát lại.
"Còn dám cãi! Xem ra không cho ngươi nếm mùi lợi hại, ngươi sẽ chẳng biết thế nào là tôn ti trên dưới!"
"Hôm nay ta phải rạch nát mặt ngươi, xem ngươi còn lấy gì mà làm ra vẻ đáng thương!"
Nước mắt ta lã chã, kinh hãi lùi lại phía sau.
Khi trâm sắp đâm xuống, một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau.
"Ai ở đó?"
Sở Dung Vũ bỗng cứng người lại.
Rõ ràng đã nhận ra đó là tiếng của Hành Trí!
Nàng vội vàng cất trâm đi, mặt tươi cười ngọt ngào.
"Hành Trí ca ca, sao huynh lại tới đây?"
Hành Trí từ tốn bước đến, không nhìn ta lấy một lần, chỉ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Sở Dung Vũ vội vàng lên tiếng, giọng đầy uất ức.
"Hành Trí ca ca, huynh tới vừa đúng lúc."
"Con nha đầu này mới cố ý xúc phạm ta, ta chỉ răn dạy mấy câu mà nó lại làm ra bộ dạng này."
Ta ngẩng đầu lên, liều mạng lắc đầu.
"Không có, ta không hề xúc phạm nhị tiểu thư."
"Chỉ là đi đường không cẩn thận, lỡ kinh động nhị tiểu thư. Xin nhị tiểu thư và công tử minh xét."
Hành Trí chẳng liếc ta lấy một cái, chỉ nhìn Sở Dung Vũ.
"Nếu là vô tình, trách phạt vậy là đủ rồi. Vừa rồi dường như phu nhân đang tìm ngươi."
Sở Dung Vũ làm bộ nũng nịu cười.
"Chắc là mẫu thân có việc, ta đi trước đây. Hành Trí ca ca cùng đi với ta chứ?"
Hành Trí trầm ngâm giây lát, nhẹ giọng đáp: "Ừ."
Sở Dung Vũ vui vẻ sóng đôi cùng Hành Trí rời đi.
Trước khi đi còn không quên lườm ta một cái sắc lẹm.
Ta chật vật bò dậy khỏi đất, lau bụi bám trên trán.
Về tới phòng nhỏ, mẫu thân đã chờ sẵn.
Nhìn thấy vết tát trên mặt cùng bộ dạng nhếch nhác của ta, người liền vớ lấy thước gỗ.
"Hôm nay lại gây ra chuyện gì nữa đây!"
Lần này, ta không cúi đầu rụt rè, cũng không cầu xin tha thứ.
Trước khi thước gỗ rơi xuống, ta ngẩng đầu lên.
"Mẫu thân, là nhị tiểu thư làm."
"Bởi vì thế tử Quốc công phủ nhìn ta nhiều hơn hai lần trong học đường, nên nàng khó chịu, muốn trút giận lên đầu ta."
Thước gỗ dừng lại giữa không trung.
Ta tiếp tục phân tích: "Ta nghe nói quyền thế Quốc công phủ còn lớn hơn Hầu phủ, thân phận thế tử lại càng tôn quý, nhị tiểu thư đối với việc ấy cực kỳ để tâm."
Mẫu thân ta rõ ràng chưa hiểu hết ý, ánh mắt biến đổi phức tạp.
"Ý ngươi là gì?"
"Mẫu thân, quy củ Hầu phủ có lớn, nhưng bên ngoài Hầu phủ, còn có quy củ lớn hơn nữa."
"Nhị tiểu thư không thích ta, không phải vì quy củ không tốt."
"Mà bởi vì diện mạo ta, đã lọt vào mắt người tôn quý."
Mẫu thân ta nhìn ta chằm chằm.
Một hồi lâu, thước gỗ mới chầm chậm được hạ xuống.
Người dạy ta quy củ, bắt ta học theo dáng vẻ thiên kim, chẳng qua cũng chỉ mong ta tìm được phu quý mà đổi đời, để người cũng rũ bỏ kiếp hèn này.
Những lời ta vừa nói, người chưa hoàn toàn tin.
Nhưng nó như một hạt giống, rơi xuống thửa đất khát khao bám víu của người.
Đêm hôm ấy, người chỉ phạt ta quỳ nửa canh giờ.
"Dù vậy, cũng là do con chưa đủ thận trọng, mới khiến người khác chú ý! Quy củ càng phải nghiêm khắc hơn nữa!"
Ta ngoan ngoãn quỳ xuống, cúi đầu lĩnh giáo.
Khóe miệng lại khẽ nhếch lên trong bóng tối.
Dù chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi, ta cũng muốn liều mình bám lấy.
Điều ta muốn rũ bỏ không chỉ là cái thân hèn mọn này.
Mà còn là mạng chó già luôn khúm núm cầu xin của người nữa.