17
Ý thức như chìm nổi giữa đáy biển sâu.
Lúc thì tỉnh lại, thoáng nghe mùi thuốc nồng và cảm giác chăn đệm mềm mại.
Lúc lại rơi vào bóng tối triền miên, chẳng biết ngày đêm.
Lần nữa mở mắt hoàn toàn, chẳng rõ đã qua bao lâu.
Dưới lưng là đệm gấm mềm mại, xung quanh là gian phòng rộng rãi.
"Ngươi tỉnh rồi?"
Ta nghiêng đầu.
Thấy Hành Trí đang ngồi trên ghế gỗ không xa, trong tay cầm một quyển sách.
Ta cố gắng gượng muốn ngồi dậy, toàn thân lại mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào.
"Đừng động."
Hắn đặt sách xuống, bước lại gần.
"Ngươi mơ màng tỉnh tỉnh mê mê suốt nửa tháng nay, thương thế cũng chẳng nhẹ."
Nửa tháng?
Lòng ta chợt se thắt, hoảng hốt hỏi: "Mẫu thân ta…"
"Yên tâm, bà ấy vẫn ổn."
"Ta đã cho người đến báo tin, còn đưa chút bạc với gạo nếp cho qua ngày Tết, đủ cho bà xoay xở."
Ta lo lắng không yên: "Nhưng, ta đã đắc tội với nhị tiểu thư, Hầu phủ quy củ nghiêm ngặt, chỉ e liên luỵ đến mẫu thân…"
Nghĩ tới đây, ta lấy hai tay ôm mặt, giọng khóc nghẹn.
"Tất cả là do ta vô dụng, không bảo vệ được mẫu thân, là ta ngu dốt, luôn luôn làm sai."
Hành Trí kéo tay ta xuống, khẽ thở dài.
"Sở Dung Vũ giữa thanh thiên bạch nhật tự mình cởi áo, hành vi lố lăng, đã lo chưa xong thân mình, còn hơi đâu gây sự với mẫu tử ngươi nữa."
"Việc quan trọng bây giờ là ngươi nên tĩnh dưỡng, đừng nghĩ ngợi lung tung."
Ta ngây người, đờ đẫn nhìn hắn.
Bạc, gạo…
Ta hầu như có thể hình dung mẫu thân khi nhận được những thứ đó sẽ biết ơn, xu nịnh đến mức nào.
Người hẳn nghĩ rằng ta sắp thành thân phận quý nhân đến nơi.
Còn chuyện ta đã đi qua cửa quỷ môn quan, ắt hẳn chẳng nằm trong lòng bận tâm của người.
Ta khản giọng hỏi:
"Sao… sao công tử lại tốt với ta như vậy?"
Hắn lặng thinh một lát, lại ngồi xuống ghế, mắt nhìn về phía lửa than bập bùng.
"Chẳng phải gì to tát."
"Nữ nhi thế gia đa phần kiêu ngạo ngang ngược, ta nhìn mãi cũng ngán."
"Chỉ là trùng hợp gặp phải ngươi, đổi lại là kẻ khác, có khi… ta cũng ra tay cứu giúp thôi."
Thì ra là vậy.
Thế tử Quốc công phủ cao cao tại thượng, bất bình cảnh người yếu bị ức hiếp, bỗng nổi lòng tốt, tuỳ tiện xoay chuyển vận mệnh của một người.
Ta cúi mắt, giọng khẽ run:
"Thì ra là thế… Dù sao đi nữa, nô tỳ xin dập đầu tạ ơn công tử cứu mạng."
Trong phòng yên lặng một lát.
Hắn bỗng khẽ ho một tiếng, mắt vẫn không nhìn về phía ta.
"Lúc đầu… đích thực chỉ là không ưa cái kiểu hung hăng ấy."
"Nhưng về sau lại thấy, so với bọn chỉ biết giương nanh múa vuốt kia, ngươi nhìn cũng… thuận mắt hơn một chút."
Ta chấn động, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn hắn.
Nhưng hắn đã đứng dậy, đi về phía cửa sổ, quay lưng về phía ta.
"Tĩnh dưỡng cho tốt đi."
Ngày tháng cứ thế trôi trong mùi thang thuốc và yên tĩnh.
Hắn không đến thường xuyên, nhưng lần nào tới cũng hỏi han thương thế, thỉnh thoảng mang theo vài cuốn sách nhàn cho ta đọc.
Mỗi khi hắn vào phòng, ta lại cố gắng ngồi dậy.
Hắn sẽ kê thêm một cái gối mềm sau lưng cho ta.
Lời nói chẳng nhiều, song bầu không khí ngày càng trở nên ám muội.
Một lần rảnh rỗi, ta hỏi hắn hôm nay là ngày nào.
"Mồng mười tháng hai."
Ta lẩm bẩm: "Mồng mười… Vậy ngày kia là mười hai tháng hai rồi."
"Có gì đặc biệt sao?" Hắn tiện miệng hỏi.
Ta ngước nhìn hắn, ánh mắt mang theo mong đợi và thẹn thùng.
"Ngày ấy… là sinh thần của ta."
Hắn hơi sững lại: "Mười lăm tuổi rồi à?"
Ta khẽ gật đầu, lập tức cúi thấp: "Chỉ là chuyện nhỏ nhặt, làm phiền công tử để tâm."
Hắn không đáp lời.
Sáng hôm sau, hắn tới, trên tay cầm một hộp gấm dài.
"Cho ngươi."
Hắn đặt chiếc hộp trước mặt ta.
Ta ngần ngừ mở ra, bên trong là một cây trâm ngọc.
Ngọc trắng nõn nà, đầu trâm chạm khắc đoá ngọc lan e ấp.
Vừa nhìn đã biết là vật quý giá.
Vành tai hắn phớt hồng, giọng nói cũng có chút miễn cưỡng.
"Nữ nhi đến tuổi cập kê, nên có một cây trâm cho ra dáng thiếu nữ."
Ta nhìn cây trâm, lại ngẩng đầu nhìn hắn, tim đập dồn dập.
"Vật này… nô tỳ sao dám nhận…"
"Đưa cho ngươi thì cầm lấy."
Hắn lại đẩy về phía ta.
Cuối cùng, ta run run đưa tay nhận lấy.
Chẳng may đầu ngón tay khẽ chạm vào tay hắn, vội vàng rụt lại, mặt nóng bừng như thiêu.
"Đa tạ công tử…"
18
Thương thế dần khá hơn, năm mới cũng đã qua.
Hành Trí nhất quyết đích thân đưa ta về phủ.
Trước khi lên đường, ta hỏi hắn, có thể cho ta đến dập đầu trước trưởng bối Quốc công phủ không.
"Chỉ dập đầu ngoài sân cũng được… coi như cảm tạ ân huệ trưởng bối đã chiếu cố."
Bàn tay vén rèm xe của hắn khựng lại.
"Không cần đâu. Trưởng bối trong nhà đều trấn thủ biên cương, phủ ở kinh thành chỉ bỏ không."
"Nhà ta với Hầu phủ vốn là thế giao, trưởng bối không ở, ta mới tạm trú ở đấy."
Cùng Hành Trí trở về Hầu phủ.
Năm mới vừa qua, Hầu phủ vẫn đèn hoa rực rỡ.
Bọn gia nhân mặt mày hớn hở, tất cả đều đổ về đại sảnh.
Ta thấy lạ trong lòng, được Hành Trí âm thầm che chắn, cũng lặng lẽ theo dòng người tiến vào.
Trong chính sảnh, lụa hồng treo cao, đèn đuốc sáng rực.
Chỉ liếc mắt đã thấy Sở Dung Vũ.
Nàng khoác giá y lộng lẫy, đầu đội mũ phượng châu ngọc, trang điểm tinh xảo như trong tranh.
Chỉ có đôi mắt sưng đỏ, nước mắt làm nhòe cả phấn hồng trên má.
Nàng được người đỡ, trông như một con rối không hồn.
Ở phía trên, Hầu gia và phu nhân ngồi ngay ngắn, mặt mày rạng rỡ, nụ cười chân thành.
Bên cạnh là quan tuyên chỉ, giọng the thé vang lên.
"Khâm phong Sở Dung Vũ làm Vĩnh Minh quận chúa, chọn ngày lành xuất phát, sang Giao Bang hòa thân, mãi mãi nối kết tình bang giao hai nước!"
Giao Bang, chẳng phải là nơi Hung Nô chiếm cứ đó sao?
Trong khoảnh khắc, máu trong người ta như đông cứng lại.
Hành Trí hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp chỉ đủ để ta nghe.
"Thấy chưa? Từ nay về sau, không ai còn dám khinh nhờn ngươi nữa."
Trong sảnh, Sở Dung Vi nhìn sang hai chúng ta, hơi gật đầu với Hành Trí, rồi ánh mắt dừng lại trên người ta.
Ánh mắt hai người giao nhau, ẩn chứa ngầm ý mà chẳng cần lời nói.
Ta bối rối dõi theo hai người.
Hôm ấy nàng ngẫu nhiên đi ngang hành lang, thực sự chỉ là trùng hợp sao?
Nàng đã thấy những gì?
Đôi mắt lãnh đạm ấy, có lẽ đã sớm nhìn thấu hết mọi động tác nhỏ của ta?
Ta không dám nghĩ tiếp.
Nếu lúc ấy người ta đắc tội là nàng, hậu quả sẽ thế nào?
Ta ngây ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc hỗn loạn.
Hành Trí đưa tay, dùng tay áo rộng lớn che đi, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
Hắn không nói gì, cùng ta đứng nhìn tất cả mọi việc.
Khoé môi còn thấp thoáng ý cười tàn nhẫn.
Ta cứng đờ để mặc cho hắn nắm tay.
Mãi đến khi tiếng nhạc đám cưới vang lên chói tai, Sở Dung Vũ bị che khăn đỏ, bị người dìu lên cỗ xe hoa lộng lẫy.
Mọi người vừa cười vừa tản ra.
Hành Trí còn phải nói chuyện với Hầu gia, ta xin phép về lại hậu viện một mình.
Mẫu thân ta chưa về.
Nhưng ánh sáng mờ tối trong phòng vẫn khiến ta thấy ngột ngạt đến khó thở.
Đầu óc ta rối như tơ vò.
Việc Sở Dung Vũ xuất giá, chưa chắc không có bàn tay của Hành Trí phía sau.
Nghĩ cũng hả giận thật.
Nhưng nếu về sau, hắn không còn quan tâm ta nữa, liệu ta có thành người tiếp theo giống như nàng không?
Trời sập tối, cửa phòng kẽo kẹt mở ra.
Mẫu thân nhìn thấy ta trong phòng, ánh mắt lập tức trở nên cuồng nhiệt.
"Ta nghe nói chính thế tử gia đưa con về? Như vậy chứng tỏ người trong lòng đã có con!"
"Mau nói! Xong chưa? Khăn máu đâu? Đưa đây ta coi!"
Người chẳng hề hỏi thương thế ta ra sao, chỉ nhớ mãi chuyện dơ dáy ấy.
Sau lại lộ vẻ không vừa lòng.
"Ta thấy mặt mày con hình như đầy đặn ra, chắc ở Quốc công phủ cũng được ăn sung mặc sướng chứ gì?"
"Nam nhân ai cũng thích eo nhỏ, từ mai cơm nước chỉ được nửa phần."
Ta cố kìm nén ý lạnh dưới đáy mắt, ngoài mặt vẫn cố nặn ra vẻ thẹn thùng.
"Mẫu thân, người đừng nhắc mãi chuyện khăn máu nữa."
"Thế tử gia là người coi trọng quy củ, chúng ta mà quá nóng vội lại thành hạ tiện, nước chảy lâu ngày mới là lẽ phải."
Ta khẽ siết cổ tay người, người cúi đầu, nhìn thấy chiếc áo mới ta đang mặc.
Còn trong phòng đầy gạo, dầu, lương thực, bàn trang điểm còn có cả phấn son.
Từng thứ từng thứ, đều là ta mang về cho người.
Người liếc nhìn quanh, quả nhiên nguôi giận không ít.
Ta lại lấy ra trâm ngọc lan từ tay áo.
Ánh ngọc lấp lánh dưới ngọn đèn dầu, hút hết hồn người về phía ấy.
"Đây… đây là…"
"Thế tử gia tặng con lễ cập kê."
Ta nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Mẫu thân, thế tử gia không chê cảnh nghèo, đối đãi chúng ta dày nghĩa, ấy là phúc phần của mẫu tử ta."
Mẫu thân liên tục gật đầu, mặt mày rạng rỡ.
"Phải! Đây là phúc phần của mẫu tử mình! Thế tử gia ban lễ lớn như thế, ta cũng phải chuẩn bị lễ đáp lễ mới được!"
"Ngày mai con đến mời thế tử gia qua đây, để người sang ra mắt nhạc mẫu trước!"
Nói xong, người còn chỉnh lại vạt áo, cúc lại khuy áo ngay ngắn, đã coi mình là thông gia Quốc công phủ từ lâu.