11
Nàng cầm một miếng bánh hoa hồng tinh xảo, vung vẩy trước mặt ta.
"Muốn ăn không?"
Rồi cố ý buông tay.
Bánh rơi xuống bàn thấp, vỡ vụn.
Mảnh vụn bắn tung toé lên tập bài ta vừa cẩn thận viết xong, giấy nhanh chóng loang một vệt dầu mờ.
"Ôi chao, tay ta trượt mất rồi."
Nàng làm bộ ngạc nhiên, cười ngọt ngào.
"Dù sao ngươi cũng chưa từng nếm qua món ngon như vậy, ban thưởng cho ngươi đấy, còn không mau cảm tạ bản tiểu thư?"
Ta hít sâu một hơi, mắt đỏ hoe, tiếng nói lẫn trong nức nở nghẹn ngào.
"Nhị tiểu thư, người thân phận cao quý, cớ sao cứ phải gây khó dễ một đứa nô tỳ nhỏ bé như ta?"
"Giấy làm bài này là mẫu thân ta thức đêm thêu hoa gom tiền mới mua được, ta cũng mất bao công mới viết xong."
Nước mắt nhỏ lên giấy, loang ra một vệt mực.
Yếu đuối đáng thương, đơn độc không nơi nương tựa.
Nàng lạnh lùng cười: "Gây khó dễ ngươi? Ngươi xứng sao!"
"Bản tiểu thư ban bánh cho ngươi là đã coi trọng ngươi lắm rồi! Lại còn bày đặt làm bộ!"
Nàng đột ngột với tay, hất mạnh bình nước của ta xuống đất.
Bình nước vỡ nát, nước lạnh bắn ướt váy và mũi giày ta.
"Khóc lóc cho ai xem! Đồ xui xẻo!"
"Cút ra ngoài! Nơi này không phải chỗ cho ngươi!"
Ta nhìn những mảnh vỡ dưới đất, toàn thân run rẩy không kiềm chế được.
"Nô tỳ đến tộc học là do phu nhân cho phép, nô tỳ cũng chỉ muốn học vài chữ, để sau này không làm mất mặt Hầu phủ."
"Chẳng lẽ... chẳng lẽ vậy cũng là sai sao..."
Sở Dung Vũ không ngờ ta dám cãi lại, mặt nàng tức đến xanh mét, còn muốn tiếp tục sỉ nhục.
"Ồn ào quá."
Hành Trí lật sách, chẳng thèm nhìn ai.
"Muốn làm ầm ĩ, ra ngoài mà làm."
Ở một bên, Sở Dung Vi chống cằm, thong thả thưởng thức cảnh hỗn loạn ấy.
Sở Dung Vũ mặt lập tức đỏ bừng.
Vừa thẹn vừa giận, lại chẳng dám trút lên Hành Trí.
Chỉ còn biết trừng mắt lườm ta, giậm chân trở về chỗ ngồi.
Đám nha hoàn theo cũng vội vã tản đi.
Ta cúi người nhặt từng mảnh vỡ của bình nước.
Ngón tay bị mép vỡ cứa rỉ máu.
Một bóng người phủ xuống.
Chẳng biết từ khi nào Hành Trí đã đứng bên cạnh ta.
Hắn cúi xuống nhìn cảnh bừa bộn dưới đất, mắt lạnh nhạt.
Rút từ tay áo ra một chiếc khăn sạch, đưa về phía ta.
"Lau đi."
Ta ngơ ngác ngẩng đầu, chẳng hiểu ý hắn.
Hắn thở dài, mang theo chút bất đắc dĩ.
Cúi người xuống, đích thân đặt khăn vào tay ta.
Ngón tay hắn chạm nhẹ vào tay ta, nóng ran làm ta giật mình.
Hắn đứng thẳng dậy, giọng lại trở nên lạnh nhạt: "Lần sau mang cái gì chắc chắn hơn một chút."
Dưới ánh mắt oán độc của Sở Dung Vũ, ta gắng gượng học hết một ngày.
Tan học, ta cố ý nán lại cuối cùng mới dám dọn dẹp.
Ngoài cửa, Hành Trí tựa cột, dường như đang ngắm tuyết rơi.
Ta giật mình, tay ôm sách siết chặt.
"Công, công tử... hôm nay, ngài lại giúp ta."
Hắn không đáp, chỉ hỏi: "Tay còn đau không?"
"Còn... còn chịu được..."
"Đưa ta xem."
Ta đứng ngây người tại chỗ, không biết nên làm gì, mặt đỏ dần lên.
"Công tử..."
"Đưa đây."
Ta lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng chậm chạp chìa bàn tay tím bầm ra.
Hắn nhìn lướt qua, lông mày cau lại.
"Cũng nghiêm khắc quá rồi."
Ta lắp bắp: "Mẫu thân ta cũng vì muốn tốt cho ta, người nói, ngọc không mài chẳng thành đồ quý."
"Ta là chim ngu, nên càng phải cố gắng hơn người."
Hắn không bình luận gì, lại hỏi: "Đã bôi thuốc chưa?"
"Đã... đã bôi rồi..." Ta lí nhí, định rụt tay về.
Hắn bất ngờ lấy từ tay áo ra một lọ thuốc ngọc trắng nhỏ, đưa cho ta.
"Sáng tối mỗi ngày một lần, sẽ không để lại sẹo."
Nhìn lọ thuốc cũng biết vô cùng quý giá, ta hoảng hốt xua tay.
"Không được đâu! Công tử, thứ này quý giá quá, nô tỳ không dám nhận!"
"Cầm lấy." Hắn dứt khoát.
"Tay hỏng rồi, sau này viết chữ thế nào được?"
Ta nhìn hắn, nước mắt bất giác rưng rưng.
"Xưa nay chưa từng có ai... đối xử với ta thế này..."
"Đa tạ, đa tạ công tử."
12
Khi nhận lấy lọ thuốc, đầu ngón tay ta lại vô tình chạm vào hắn thêm một lần nữa.
Ta giật mình rụt tay lại, suýt làm rơi lọ thuốc, mặt đỏ bừng như lửa đốt.
Hắn lặng im giây lát, chợt nói:
"Về sau tan học, không cần nán lại cuối cùng nữa."
Trong mắt ta thoáng qua một tia hoang mang.
Chẳng lẽ công tử chê ta phiền phức?
"Cửa tây, gian phòng nhỏ bên cạnh, thư các."
"Nơi ấy vắng người, có lò than, lại sáng sủa."
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Ta ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hắn khuất dần, trong lòng như có ngọn lửa âm ỉ cháy lên.
Ta không ở lại góc lớp ôn bài nữa, mà làm theo lời hắn, đến thư các nhỏ bên cổng tây.
Quả thật đúng như hắn nói, nơi này yên tĩnh, ấm áp.
Sách vở chất đầy giá, không khí thoảng mùi giấy cũ.
Đây có phải là nơi mà Hầu phủ dành riêng cho hắn chăng?
Ta không dám tự tiện đụng chạm gì, chỉ tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, bày giấy bút ra.
Ước chừng một tuần hương, Hành Trí mang hơi lạnh bước vào.
Hắn tự nhiên đi đến phía bên kia giá sách, lấy một quyển sách rồi ngồi xuống đọc.
Từ đầu đến cuối, không hề liếc nhìn ta, cũng chẳng nói lời nào.
Trong thư các chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ.
Lò than đôi khi vang lên vài tiếng lách tách, không ai mở lời.
Mãi đến khi ta gặp một chữ cực khó, nét bút rối rắm.
Ta luyện đi luyện lại vẫn không ra hình, bất giác thở dài rất khẽ.
Âm thanh nhỏ nhẹ ấy, nhưng trong gian phòng tĩnh lặng lại trở nên rõ ràng.
Ánh mắt Hành Trí rời khỏi trang sách, hướng về phía ta.
Toàn thân ta lập tức căng cứng, như phạm phải lỗi lầm, cúi đầu xuống thấp hơn.
Hắn đặt sách xuống, bước đến, ngón tay thon dài chỉ ngay chữ ta viết sai.
"Chỗ này, nét bút sai rồi."
Mùi trúc thanh khiết khẽ lướt qua vành tai ta.
Ta cứng đờ cả người, quên cả hít thở.
"Phải dùng sức ở cổ tay, không phải ở ngón tay."
Hắn cầm tay ta, điều chỉnh ngay trên bút lông.
Ta cố học theo hắn, dùng lực cổ tay.
Nhưng càng căng thẳng, chữ lại càng xiêu vẹo xấu xí.
"Thứ tội công tử, ta ngu dốt quá…"
Hắn khẽ thở dài.
Rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay ta, cùng ta nắn từng nét bút.
Hơi ấm từ da thịt truyền đến, tim ta đập loạn nhịp.
Hắn chuyên chú dạy ta từng nét một.
"Ghi nhớ lực này."
Viết xong, hắn buông tay, dường như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra.
Chỉ nói lại một câu: "Viết thêm mấy lần cho quen."
Rồi quay về chỗ cũ, tiếp tục đọc sách.
Ta ngắm hai chữ trên giấy.
Một chữ do hắn viết, nghiêm cẩn thanh nhã.
Một chữ của ta, còn vụng về non nớt.
Hắn không phải ngày nào cũng tới, nhưng số lần xuất hiện ngày một nhiều hơn.
Có khi chỉ chỉ bảo đôi câu, có khi lại lặng lẽ cùng ta đọc sách.
Hôm ấy tuyết lớn, ta ngồi ôn bài trước bàn.
Hắn đẩy cửa bước vào, đặt một hộp bánh lên bàn.
"Ta không thích đồ ngọt, để cũng uổng."
Ta vội vàng lắc đầu: "Đây là của công tử, nô tỳ không dám nhận."
"Cho ngươi thì ăn đi."
Ta do dự rất lâu, mới dám nhón một miếng bánh, lại đưa cho hắn trước.
"Công tử, chúng ta… cùng ăn, được không?"
Ta thấy vành tai hắn bỗng ửng đỏ, khẽ quay mặt đi, nhưng cũng nhận lấy miếng bánh ấy.
Hương táo nồng nàn tan trong miệng, thơm ngọt vô cùng.
Ta ăn rất chậm, vừa ăn vừa trân quý, khoé mắt lại ươn ướt.
"Đa tạ công tử, ngon lắm."
Hắn nhìn ta, không nói gì.
Ta hiểu rõ, những việc như thế này, đang dần dần khắc sâu hình tượng một kẻ khốn cùng tuyệt vọng, nhưng vẫn khao khát vùng lên.
Áo quần vá chằng vá đụp, vì một miếng bánh mà cảm động rơi nước mắt.
Thương tích đầy mình, mà chưa một lời than vãn.
Dưới bàn tay nhào nặn bệnh hoạn của mẫu thân, ta dần lộ ra chút tư sắc thanh nhã.
Lại càng bị khí chất khiêm nhường, dè dặt che lấp.
Tất cả, đều vừa vặn, đúng lúc.