15
Ngày hôm sau ở tộc học, ta vẫn lặng lẽ ngồi ở bàn thấp quen thuộc.
Giữa giờ, hai tỷ muội nhà Sở nhấm nháp điểm tâm tinh xảo.
Sở Dung Vũ nâng chén trà, nhẹ nhàng thổi một hơi, ánh mắt lại liếc xéo về phía ta.
Ta đang cầm sách đứng dậy, nào ngờ vô ý vấp phải, sách trên tay rơi tán loạn, vừa hay văng đến chân nàng.
"A!"
Ta khe khẽ kêu lên, vội vàng cúi người nhặt sách.
Sở Dung Vũ bị động tĩnh này làm phiền, đặt mạnh chén trà lên mép bàn, mắng lớn.
"Đồ tiện tỳ, bản tiểu thư không tìm ngươi gây sự, ngươi lại đến rước họa, cố ý phải không!"
Ta quỳ trên đất, lật đật nhặt lại giấy tờ.
"Nô tỳ không cố ý, xin nhị tiểu thư thứ lỗi."
Nàng đứng dậy, vung tay định tát.
"Không dám ư? Ta thấy gan ngươi lớn lắm rồi!"
Mắt ta lập tức đỏ hoe, tủi thân đứng dậy, ống tay áo buông lơi che qua chén trà trên bàn.
"Nhị tiểu thư, sách là vô tình rơi xuống, người… cớ gì cứ phải ép ta đến cùng?"
Sở Dung Vũ càng tức giận, móng tay nhọn gần như chạm vào mặt ta.
"Ép ngươi? Ngươi xứng sao!"
"Một đứa tiện chủng như ngươi, bản tiểu thư muốn bóp c.h.ế.t cũng như bóp một con kiến!"
"Nô tỳ thật không dám cố ý…"
Ta lén liếc Hành Trí một cái, mặt lộ vẻ ấm ức chớp nhoáng.
Sở Dung Vũ giận dữ, bưng chén trà toan hắt vào ta.
Ta kinh hoảng tột cùng, thì nghe Hành Trí nhẹ nhàng ho một tiếng.
Nàng quay lại, bắt gặp ánh mắt thờ ơ của Hành Trí, lại nhìn sang tỷ tỷ ruột Sở Dung Vi đang ngồi nghiêm nghị ở phía trên.
Cuối cùng chỉ cười lạnh một tiếng, hằn học uống cạn chén trà.
"Tốt lắm, rất tốt, Hà Nhược Vi, ngươi cứ chờ đấy!"
Nàng hất tay áo, giận dữ trở lại chỗ ngồi, hơi thở vẫn chưa ổn.
Đến chiều, phu tử mãi không tới.
Sau cùng, có gia nhân truyền tin, nói thầy đau bụng không ngớt, buổi học chiều giải tán.
Các học sinh xôn xao bàn tán.
"Không biết thầy làm sao vậy?"
"Nghe tiểu đồng đưa thuốc thì thầm, hình như ăn phải đồ ôi, tả lị dữ lắm…"
Người trong tộc học tản đi dần.
Như thường lệ, ta cố ý nán lại, căn giờ rồi mới ôm sách đi về phía thư các nhỏ phía tây.
Quả nhiên, nơi góc vắng trong vườn hoa, bị Sở Dung Vũ cùng hai ma ma lực lưỡng chặn lại.
"Đồ tiện nhân! Sáng nay để ngươi trốn thoát, giờ xem còn ai bênh vực cho ngươi!"
Mặt nàng đỏ bất thường, ánh mắt cũng điên cuồng hơn mọi khi.
"Đ.á.n.h cho ta! Đ.á.n.h thật mạnh! Xé nát cái mặt quyến rũ người kia đi!"
Hai ma ma đấm đá tới tấp.
Ta co người lại, lấy tay che đầu che mặt, để mặc nỗi đau lan khắp toàn thân.
Tiếng khóc, lời cầu xin cũng vừa đủ để gây chú ý.
"Nhị tiểu thư tha mạng, nô tỳ biết tội rồi, nô tỳ không dám nữa…"
Lúc này, khoé mắt ta thấy hành lang phía xa.
Sở Dung Vi đang được nha hoàn vây quanh, chậm rãi đi ngang qua, dường như định về viện của mình.
Ta cắn răng chịu đau, trong lòng bỗng trào lên tia hy vọng bất ngờ.
Như vớ được cọng rơm cứu mạng, giọng càng thảm thiết hơn.
"Đại tiểu thư… đại tiểu thư cứu mạng, tiểu thư… cứu ta…"
Tiếng kêu của ta như ngọn lửa châm vào thần kinh điên dại của Sở Dung Vũ.
Nàng tưởng ta chỉ là chó cùng rứt giậu, chẳng hề để tâm tới Sở Dung Vi ở cuối hành lang.
"Gọi tỷ ấy làm gì? Cái thứ giả thanh cao ấy!"
"Bày ra bộ mặt chẳng màng trần thế, ta nhìn mà muốn nôn, hừ!"
Ta rạp mình dưới đất, run rẩy không ngừng.
"Nhị tiểu thư nói bậy! Đại tiểu thư… người rất tốt!"
16
Những lời ta nói càng khiến Sở Dung Vũ nổi điên, mặt nàng đỏ bừng.
"Tốt? Tốt cái gì mà tốt!"
"Suốt ngày bày ra cái mặt như người c.h.ế.t, giả bộ thần tiên hạ phàm, cứ như ai cũng mắc nợ ả!"
"Chẳng qua là đầu thai tốt, chui vào bụng phu nhân, có gì ghê gớm!"
Lời lẽ nàng bắt đầu hỗn loạn, hơi thở gấp gáp.
Thậm chí nàng còn kéo xé cổ áo mình.
"Nóng… nóng quá… tránh ra! Tất cả tránh ra cho ta!"
Dường như nàng đã quên mất sự tồn tại của ta, hoàn toàn đắm chìm trong cơn điên loạn và ghen ghét.
Vừa mắng chửi Sở Dung Vi giả thanh cao, vừa khóc lóc kể lể mối tình đơn phương với Hành Trí.
"Ta mới là người thực lòng yêu Hành Trí ca ca! Ả là cái thá gì!"
"Tại sao… tại sao ai cũng thích ả ta!"
Hai ma ma bên cạnh hoảng hốt, muốn đỡ nàng, lại bị nàng vùng vẫy đ.á.n.h bật ra.
Sở Dung Vũ đã mất hết lý trí.
Nàng chỉ tay vào ta, lớn tiếng ra lệnh cho hai bà ấy.
"Đ.á.n.h c.h.ế.t con tiện tỳ này cho ta! Đều tại nó! Mọi chuyện đều do nó mà ra!"
Hai bà có phần do dự: "Nhị tiểu thư, con bé này nay đã là lương dân, nếu đ.á.n.h c.h.ế.t…"
"Sợ cái gì!" Sở Dung Vũ gào lên.
"Đ.á.n.h c.h.ế.t thì ta chịu! Nếu không nghe lời, kẻ c.h.ế.t sẽ là các ngươi!"
Hai bà không dám trái lệnh, lập tức hung hãn lao tới đ.á.n.h ta.
Ở hành lang, Sở Dung Vi vẫn bình thản đứng nhìn, mày ngài mắt phượng không gợn chút cảm xúc, như thể chỉ đang xem một vở kịch chẳng dính dáng gì tới mình.
Nắm đấm như bao cát liên tục giáng xuống người ta, xen lẫn những cú đá mạnh.
Ta đau đến không nói thành lời, ý thức mơ hồ dần tan biến.
Ngay lúc tia lý trí cuối cùng gần tắt, ta rốt cuộc nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Các ngươi làm gì vậy!"
Hành Trí lao tới, sắc mặt chưa từng giận dữ đến thế.
Sở Dung Vũ thấy Hành Trí, đôi mắt dại dột như gặp ánh sáng.
Nàng cười ngây dại, loạng choạng chạy tới muốn ôm lấy hắn.
"Hành Trí ca ca! Huynh tới rồi! Nhìn ta đi… nhìn xem ta thế nào…"
Hành Trí mặt lạnh như sắt, không chút do dự né sang bên.
Sở Dung Vũ ôm hụt, suýt ngã nhào, vẫn quay người cố nắm lấy hắn.
"Hành Trí ca ca, đừng đi… Dung Vũ muốn gả cho người… chúng ta… thành thân được không…"
Hành Trí chau mày, thẳng tay đẩy nàng ra.
"Cút đi!"
Sở Dung Vũ kêu lên một tiếng, ngã lăn ra đất.
Bộ hồ cừu dính đầy bùn đất, tóc tai rối bời.
Nàng vẫn ngước lên, ngây dại nhìn theo Hành Trí.
Hành Trí chẳng thèm liếc nàng lấy một cái, lập tức sải bước đến chỗ ta.
Ta nằm trên đất, hấp hối, cố gắng mở mắt nhìn hắn.
Vẫn gắng gượng nở một nụ cười lấy lòng: "Công tử… ngài… ngài tới rồi…"
Ta nhìn hắn cởi chiếc áo choàng màu mực trên người, động tác có phần cuống quýt.
Hắn bọc chặt ta trong lớp áo ấy, rồi bế ngang lên.
Ta yếu ớt tựa vào lòng hắn, hơi thở mong manh như tơ liễu.
"Công tử… không thể đâu… xin hãy đặt ta xuống…"
"Ta lại gây thêm rắc rối cho ngài rồi…"
"Hầu phủ thế lớn… ngài không gánh nổi đâu…"
Hắn cúi đầu nhìn ta, vừa đúng lúc thấy giọt lệ của ta rơi xuống y phục hắn.
"Gánh không nổi? Hà Nhược Vi, ngươi có biết ta là ai không?"
Ta ngơ ngác nhìn hắn: "Ngài… ngài là… đồng học của ta…"
"Cũng là… công tử của ta…"
Giọng ta càng nói càng nhỏ, nghiêng đầu, giấu nửa khuôn mặt vào ngực hắn.
Hắn chăm chú nhìn ta, từng chữ rõ ràng.
"Ta là thế tử Quốc công phủ, Hành Trí."
Ta toàn thân chấn động, ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn.
"Quốc công… hẳn là… chức lớn lắm nhỉ."
Hắn ừ một tiếng trong mũi, giọng trầm thấp.
"Ừ."
"Tốt… tốt quá… như vậy công tử sẽ bình an…"
Ta rên khẽ một tiếng, đầu ngoẹo sang bên, ngất lịm trong vòng tay hắn.