3
Mẫu thân bệnh nặng qua đời, nguyên chủ bị mụ kế mẫu hãm hại, mang tiếng “khắc lục thân”, bị đẩy vào chùa gõ mõ tụng kinh sám hối.
Ba năm dài, cơm chẳng đủ no, áo chẳng đủ ấm, thân thể khuê các yếu đuối dần bị dày vò đến mục nát.
Mãn hạn ba năm, Sở gia mới cho người tới rước.
Nhưng đám thiếp thất chỉ muốn rước về một xác c.h.ế.c mà thôi.
Nguyên chủ bị nhấn xuống nước lạnh nửa ngày, sốt cao không dứt, khổ sở chẳng xin nổi một bát nước, cô đơn lẻ bóng mà c.h.ế.c trong đêm qua.
Chỉ là, thân xác ấy, lại thành chỗ cho ta trú ngụ.
Mối hận này, ta đã ghi tạc trong lòng.
Cái báo ứng mà Bồ Tát không ban được, ta sẽ tự mình đòi lại!
Bọn chó săn tay sai của kế mẫu, Hồ ma ma, đợi mãi không thấy động tĩnh, không kìm được mà phá cửa xông vào.
Nào ngờ, vừa vào đã nhìn thấy xác vị ni cô đang đong đưa như đánh đu trên cây hoè dương.
Bà ta sợ đến rụng rời, quỳ sụp xuống đất.
Ta đứng trên cao, cúi đầu nhìn bà ta, nhướng mày cười nhạt:
“Thế nào, bất ngờ lắm phải không?”
Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt chế giễu của ta, làm gì mà Hồ ma ma chẳng hiểu.
Ánh mắt bà ta trầm xuống, chậm rãi đứng lên, rút từ thắt lưng ra một con dao găm.
“Phu nhân đã dặn dò, việc không xong, thì đừng mong toàn mạng. Ngươi đi c.h.ế.c đi!”
Thế nhưng, khi dao găm vừa vung lên, ta đã nhanh chóng né tránh.
Nắm chặt cổ tay Hồ ma ma, ngón tay ta nhẹ nhàng lướt qua chiếc vòng vàng ròng lạnh lẽo, khẽ thở dài.
Vòng vàng sáng loáng này, chẳng phải thứ một mụ hầu như bà ta có thể sở hữu.
Theo ký ức của thân này, đây vốn là vật trong đồ cưới của mẫu thân nguyên chủ.
Vậy mà lại bị kế mẫu ban thưởng cho bà ta, xem như phần thưởng cho việc bà ta suốt đường hành hạ nguyên chủ.
Cửa sau nhà quyền quý, cũng như bức tường cung điện cao ngất, đều là chốn ngập tràn thủ đoạn bẩn thỉu cùng chuyện chẳng nên nhìn.
Ta khẽ cười một tiếng, đối diện với bà vú bị ta khống chế chẳng động đậy nổi, ung dung bảo:
"Ta trước mặt Phật Tổ được khai thiên nhãn, có thể xem vật đoán cát hung. Chiếc vòng vàng trên tay bà vú vốn quá đỗi quý giá, thân phận hèn kém của ngươi sao giữ nổi khí vận của nó, ắt sẽ gặp họa sát thân, c.h.ế.c thảm nơi đầu đường xó chợ, ngươi tin hay không tin?"
Hồ ma ma nổi giận, giơ chân muốn đá ta.
Ta nghiêng người tránh né, thuận tay khẽ đẩy vai mụ một cái, chẳng ngờ thân mình mụ loạng choạng rồi ngã sấp xuống.
Đón lấy ánh mắt kinh hoảng cùng bối rối của bà ta, ta nhe răng cười, ngay trước mặt bà vú mà buông lỏng bàn tay đang khống chế cổ tay mụ.
Bịch!
Mụ già ngã vật ra đất, lưng đập mạnh lên phiến đá nhọn.
Tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một, sắc mặt mụ trắng bệch vì đau.
Lần này hẳn là trọng thương.
Mà cũng hẳn là giận dữ đến cực điểm.
Mụ vồ lấy dao găm, rượt theo ta mà muốn lấy mạng.
Vừa đúng ý ta!
Ta phá cửa lao ra ngoài, vừa chạy vừa kêu cứu, lại hoảng loạn mà lao thẳng vào viện của phu nhân ngự sử đại nhân.
Chân mềm nhũn, ta nhào ngã xuống bên chân một vị quý phụ nhân.
"Đồ hạ tiện, lá gan cũng lớn thật, chẳng lẽ tưởng trở lại Sở phủ là có thể làm loạn được sao. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay mà ta không lột da ngươi một trận, thì đừng hòng về kinh thành!"
Chát!
Dao găm trong tay Hồ ma ma bị phu nhân ngự sử quất roi đánh rơi xuống đất.
Phu nhân ngự sử đứng chắn phía trước ta, khẽ phất váy, lạnh giọng quát:
"Giữa ban ngày ban mặt lại dám mưu sát đích nữ, thật là hạ nhân phản chủ, chó cùng rứt giậu, Sở gia các ngươi thật đúng là quá phận!"
4.
Một bát thuốc sắc được rót xuống, cơn sốt cao của ta mới tạm lui đi phần nào.
Phu nhân ngự sử đích thân áp giải Hồ ma ma – lúc này đã kinh hãi đến mặt mày trắng bệch – tiễn ta trở về Sở phủ.
Phu nhân xuất thân tướng môn, tính tình hào sảng, gặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ.
Lại thêm dưới gối chỉ có một nữ nhi, tuổi tác tương đương với nguyên thân.
Thấy ta bị rượt đuổi mưu sát, phu nhân tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.
Còn ta, từ lúc treo cổ vị ni cô kia trên cành đông nam, đã sớm dò xét kỹ tình hình bốn phía, biết được viện gần nhất là nơi bà ở.
Ta mang trên người đầy thương tích, thân thể gầy guộc tiều tụy trông thấy rõ, làm bằng chứng sống cho chuyện bị ni cô hành hạ, tự nhiên chẳng ai còn nghi ngờ.
Hơn nữa, ta sốt cao đến mức tứ chi bủn rủn, đi còn không vững, sao có thể là hung thần như lời bà vú kia, một mình g.i.ế.c ni cô rồi treo xác lên cành cây?
Mồm miệng vu oan giá họa, chính là trong lòng có quỷ.
Lý phu nhân quyết tâm thay ta – kẻ chẳng có ai nương tựa – mà đòi lại công đạo, tự mình đến Sở phủ chất vấn.
Chuyện náo động đến mức người người đều biết, có muốn đóng cửa diệt khẩu cũng phải dè chừng dư luận, ngại sức mạnh của miệng lưỡi thế gian.
Một lần mượn gió đông mà thoát kiếp nạn, chính là kế hoạch đã toan tính sẵn của ta.
Mọi vết thương trên người, dù ngồi hay đứng đều đau nhức khó yên, đều rơi vào mắt phu nhân.
Bà vừa bôi thuốc cho ta, vừa nghiến răng căm giận:
"Sở gia các ngươi đã quên nhờ ai mà phát đạt, lại để một đứa hạ nhân lộng quyền, ức hiếp đích nữ tới nông nỗi này. Cứ chờ đó, bổn phu nhân sẽ đòi lại công bằng cho ngươi!"
"Con gái ta cũng trạc tuổi ngươi, ta chỉ sợ nó sau này nghị hôn không thuận, bao nhiêu chùa lớn nhỏ ở kinh thành ta đều đến cầu khấn cả rồi. Đều là nữ nhi, ngươi phải chịu cảnh khốn khó thế này, mẫu thân ngươi trên trời có linh thiêng, chỉ e đau lòng khôn xiết!"
Không đâu.
Mẫu thân của nguyên chủ xưa nay không nỡ để con gái chịu đủ chốn trần ai đau khổ này, e rằng đã đưa nguyên chủ về bên kia thế giới rồi.
Đã chiếm lấy thân xác này, ta tự biết phải vì nàng mà rửa sạch mối thù sâu này.
Nhưng vừa đặt chân vào Sở phủ, ra nghênh tiếp ta lại chỉ là một bà vú già chuyên sai vặt.
Phụ thân nguyên thân, tức Sở lão gia, lại bị Lý phu nhân chặn ngay trên đường tan triều, mắng cho một trận tơi bời không ngẩng nổi đầu.
Vốn là văn thần mồm mép trơn tru, đến khi đối diện với thương tích đầy mình của ta, cùng lời chỉ trích từng câu như chém xuống tim của Lý phu nhân, lại thêm ánh mắt bàn tán của bách tính khắp nơi, lão ta đành câm nín, cúi đầu xấu hổ.
Lão ngước lên trời thề thốt, nói mọi sự đều do hạ nhân quản sự sơ suất, bản thân hoàn toàn không hay biết.
Cũng lập tức bảo đảm, nhất định sẽ thay ta chủ trì công đạo.
Tức thì, ông ta cho kéo luôn kế mẫu là Lâm di nương ra tra hỏi.
Lâm di nương thấy ta còn sống trở về đòi mạng, sắc mặt liền tái nhợt, gắng gượng đùn đẩy trách nhiệm:
"Hồ ma ma là lão nhân của Sở phủ, từng hầu hạ bên cạnh phu nhân. Thiếp cũng tin là người trung thành hết mực, ai ngờ bà ta ngoài mặt cung kính, sau lưng lại dám đối xử hà khắc với đại tiểu thư đến thế."
"Hồ ma ma đáng c.h.ế.c, thiếp cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, cầu lão gia trách phạt!"
Bà ta vừa khóc vừa tựa vào cột, cả người run rẩy yếu đuối như liễu trước gió.
Sở phụ vốn sủng ái dáng vẻ mềm yếu của người thanh mai, lại không muốn chuyện nhà lộn xộn truyền ra, nên thuận nước đẩy thuyền, để Hồ ma ma gánh hết tội.
Năm mươi trượng, một trượng lại một trượng đánh xuống, Hồ ma ma chỉ còn lại ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía ta.
Ta đã nói, ta có thể dùng vật đoán họa phúc.
Ta đã phán, kẻ nhận lấy của cải bất nghĩa để mua mạng, tất phải c.h.ế.c thê thảm nơi đầu đường xó chợ.
Bà không tin, nhưng kết cục là cả thân xác rách nát máu me, bị người ta vứt ra ngoài phố không chút thương tiếc.
Ta nhìn bà một cái, cách nhau chỉ là một cái nhìn, bà run rẩy toàn thân, cuối cùng chỉ kịp thều thào:
"…Ngươi… ngươi đoán trúng rồi, ta c.h.ế.c vì chiếc vòng này…"
Nói xong đầu ngoẹo sang một bên, hơi thở cũng dứt.
Ta lạnh lùng cười nhạt trong bụng:
"Người thứ hai."
Ánh mắt ta lạnh băng lướt qua Sở phụ, Lâm di nương và Sở Thanh Trúc, trong lòng thầm siết chặt:
"Còn các ngươi, ba kẻ nữa!"