5.
Sở phủ cũng đã tỏ rõ thái độ, làm khách ngoài cuộc như Lý phu nhân, cũng không thể tiếp tục dây dưa truy cứu nữa.
Bà chỉ để lại một câu:
"Nếu sau này có điều gì khó xử, nhớ tìm ta."
Rồi xoay người định rời đi.
Song người còn chưa kịp bước, đã bị ta đưa tay giữ lại vạt áo.
Chợt nhớ tới việc bà từng nói, ái nữ nhà mình đem lòng ái mộ Nhị công tử phủ tướng quân, cầu thần bái Phật không biết đã khấn nguyện bao nhiêu phen.
Ta liền khẽ ghé sát, thành khẩn nói:
"Phu nhân tin ta không? Ta có thể dùng vật đoán họa phúc!"
Lý phu nhân kinh ngạc, hít sâu một hơi.
Ta bèn nói tiếp:
"Đến ngày yến thưởng hoa, tiểu thư nên gỡ bỏ trâm vòng rườm rà, chỉ mặc váy lụa màu phấn, cài một đóa hải đường nơi tóc mai, ắt sẽ hồng vận đương đầu, tâm nguyện như ý."
"Cũng coi như trả xong một ân tình cứu mạng của phu nhân."
Lý phu nhân nắm chặt tay ta, gật đầu đầy cảm kích:
"Đa tạ, hài tử ngoan."
Nhị công tử phủ tướng quân, xưa nay rất hiếm khi tham dự yến tiệc, vốn chẳng ưa những mỹ nhân tô son trát phấn, đấu đá chốn kinh kỳ.
Thanh đạm tựa sen, tóc điểm hải đường, ấy chính là mỹ nhân trong mộng mà hắn từng vẽ, bức họa ấy treo ở chỗ bí mật trong thư phòng.
Những việc này, tất nhiên là từ trong ngục mật ta từng nghe được.
Khắp hậu viện quan lại quý tộc chốn kinh sư, chẳng có mấy chuyện lọt khỏi tai người trong ngục cả.
Ái nữ của Lý phu nhân, chung quy cũng sẽ được như ý nguyện.
Nhân quả phải trả, ân nghĩa cũng nên hoàn.
Tính ta vốn là không chịu nợ ai, cũng không cho kẻ khác có thể phụ ta.
Vừa xoay người, liền đối diện với gương mặt giả vờ lo lắng của thứ muội Sở Thanh Trúc.
"Tỷ à, sao tỷ lại học thói thần côn đi lừa gạt kẻ khác thế? Muốn trèo cao bám víu phu nhân ngự sử cũng được, nhưng không thể dùng trò mị dân dối trá để hại người được đâu!"
"Yến tiệc trong vương phủ, tất nhiên phải mặc gấm vóc lộng lẫy để tỏ lòng tôn kính. Tỷ lại khuyên phu nhân mặc váy lụa nhạt, bỏ cả trâm vòng, chẳng phải là cố ý khiến bà ấy làm mất mặt vương phủ sao?"
6.
Lâm di nương cũng giả vờ tốt bụng tiến tới, nắm tay ta:
"Hài tử ngoan, ta biết con chịu nhiều oan ức. Tiểu thư ở kinh thành đều lấy quy củ làm trọng, nếu con không bỏ được thói quen cục mịch nuôi dưỡng nơi từ đường, e rằng sẽ khiến cả Sở gia mất mặt."
"Ta đã chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, muốn đưa con đến phủ ngự sử đại nhân một chuyến, nhận sai trước mặt người ta, xin lỗi họ cho phải đạo."
Nhận sai vì mình bịa chuyện bậy bạ?
Chính là muốn khiến khắp kinh thành đều biết Sở Thanh Từ là kẻ lừa đảo thần côn, lừa gạt thiên hạ.
Từ đó về sau còn đứng vững nơi nào? Còn nói gì đến tiền đồ?
Ta chỉ khẽ "hừ" một tiếng, rút tay về.
"Chuyện có phải ăn nói bừa bãi hay không, di nương cứ chờ kết quả mà xem. Chỉ e chính di nương mới là kẻ vận khí đen vây lấy đầu, đại hung chi tướng, chẳng đầy ba tháng sẽ gặp tai ương huyết quang, muốn sống không được, muốn c.h.ế.c không xong."
Lâm thị nhất thời sắc mặt đại biến, đưa khăn lên lau khóe mắt đỏ hoe.
Bên cạnh, Từ ma ma vội vàng lên tiếng, giọng the thé:
"Tiểu thư không biết đấy thôi, đại nhân ngự sử ấy, đến tông thân hoàng thất còn dám đàn hặc, nào phải người dễ đối phó? Đại tiểu thư chỉ lo mình rạng rỡ ngoài mặt, chẳng nghĩ đã đẩy lão gia vào cảnh nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc. Một khi có sai sót, mất chức, mất tước là chuyện như chơi!"
Ta nhìn khuôn mặt âm hiểm độc ác của Từ ma ma, ký ức xa lạ ùa về từng đợt.
Lúc mẫu thân nguyên chủ bệnh nặng nằm liệt giường, cũng chính bà ta từng ngày một đem chuyện tình cảm giữa phụ thân và Lâm thị đâm vào lòng mẫu thân, khiến người tức giận mà hộc máu, cuối cùng bệnh nặng không qua khỏi.
Ngay cả khi nguyên chủ bị vu là khắc lục thân, cũng chẳng thiếu phần bà ta thêm dầu vào lửa trước mặt họ hàng tông tộc.
Đến ni cô Diệu Nghi cũng là do chính tay bà ta đi mua chuộc về hành hạ nguyên chủ.
Đúng là rắn rết đội lốt người.
Ta cười nhạt, lại đoán thêm họa phúc cho bà ta.
Tay khẽ vuốt chiếc trâm sắc nhọn cài lệch trên tóc bà ta, ta mỉm cười nói:
"Chiếc trâm kia, lại dùng hạt châu nhuốm máu làm điểm xuyết, máu đầu người thực chẳng lành. Ngươi nên sớm ngày ăn chay niệm Phật, gột rửa tà niệm trong lòng, bằng không e rằng sẽ c.h.ế.c ngay tại chỗ, máu chảy không ngừng, cứu cũng chẳng kịp đâu."
"Ngươi..."
Từ ma ma rốt cuộc nắm được cớ, liền "phịch" một tiếng quỳ xuống dưới chân Sở phụ, vừa khóc vừa kêu:
"Lão nô hầu hạ trong phủ mấy chục năm, tiền phu nhân mất lại tiếp tục hầu hạ phu nhân bao nhiêu năm, nay lại bị tiểu thư chỉ mặt mà nguyền rủa, lão nô đau lòng lắm, chỉ mong lão gia thương tình bán lão nô đi cho đại tiểu thư hả giận!"
“Bị đại tiểu thư nhục nhã như vậy, chi bằng ta sớm theo tiền phu nhân cho rồi.”
Sở Thanh Trúc cũng vội vàng chỉ trích ta:
"Từ ma ma là bà vú theo ta lớn lên, ngươi rõ ràng là nhằm vào ta. Nguyền rủa nương ta rồi lại nguyền rủa bà, ngươi thật ác độc!"
Lâm thị cắn môi, bộ dáng đầy uất ức, nước mắt lã chã rơi xuống.
Sở phụ liền quay sang ta, không vừa lòng quát lớn:
"Mẫu thân ngươi nói không sai, mấy năm nay ngươi chẳng có quy củ, giáo dưỡng cũng chẳng nên hình nên dáng!"
"Mau đi tìm phu nhân ngự sử, cúi đầu xin tội!"
"Về sau cũng phải thu liễm hết gai góc trên người, học quy củ từ mẫu thân ngươi, chớ để Sở gia mất mặt nữa!"
Ta khẽ bật cười, hỏi lại:
"Mẫu thân ta sao? Trên mộ cỏ đã cao tới nửa người rồi, ý phụ thân là muốn đào bà ấy lên dạy quy củ sao?"
"Ngươi vô phép!"
Sở Thanh Trúc giận dữ quát:
"Bà ấy đã được phụ thân nâng lên làm bình thê, cũng là mẫu thân của ngươi! Ngươi dám sỉ nhục nương ta, thật là vô lễ bất hiếu, nên bị phạt quỳ mới phải!"
Ta "ồ" một tiếng, nhìn Sở phụ lửa giận bừng bừng:
"Nếu ta nhớ không lầm, Sở gia vừa hết tang mẫu thân ta chưa lâu nhỉ? Tang kỳ chưa mãn mà đã nâng thiếp lên bình thê, phụ thân không sợ bị các quan đàn hặc là bất trung bất nghĩa với người thê tử quá cố sao?"
"Đương triều Hoàng thượng trọng lễ nghĩa nhất, đến như Ý Đức Hoàng hậu, đêm phong Hậu còn c.h.ế.c trong lửa lớn, ngài cũng phải giữ tang ba năm mới lập Hậu, tỏ rõ tình nghĩa phu thê."
"Bệ hạ còn như thế, mà ma ma đây cứ miệng gọi Lâm thị là phu nhân, chẳng phải vả vào mặt thánh thượng sao?"
Vẻ mặt mọi người thoắt cái cứng lại.
Sở phụ vội nói:
"Chỉ là tạm thay quản việc trong phủ, chưa nhập tộc phổ."
Ta gật đầu:
"Vậy thì vẫn là thiếp thôi, đâu phải mẫu thân ta?"
"Dám vượt quyền, nhân dịp sỉ nhục ta, còn trước mặt mọi người bôi nhọ thanh danh ta, Lâm thị ngươi cũng chỉ là nô tì trong nhà, ai cho ngươi lá gan ấy? Quỳ xuống!"
"Lão gia, thiếp..."
"Bốp!"
Ta chẳng đợi Lâm thị nói xong, liền giơ chân đá mạnh vào khoeo chân bà ta, khiến bà ta phải quỳ rạp dưới bao người nhìn vào.