9.
"Giữa chốn kinh thành, đích thân tiểu thư danh môn hạ mình diễn một vở tranh đoạt phu quân, không tiếc thân ngọc cốt ngà giữa bao người, mỹ nhân rơi lệ, lại còn trở mặt vu oan cho người khác. Chư vị phu nhân tiểu thư hôm nay được xem một màn kịch miễn phí, sao không vỗ tay tán thưởng?"
Những vị phu nhân, tiểu thư ấy ánh mắt tránh né, song ai nấy đều không nhịn được mà che khăn lén bật cười.
Nữ tử khuê các đường đường giữa đại sảnh bàn chuyện hôn nhân vốn đã là thất lễ.
Huống hồ phu thê với nhau phải thuận theo lễ nghĩa, mà Thanh Trúc thì hết lần này đến lần khác nhào vào lòng vị hôn phu của tỷ tỷ mình trước mặt bao người, ôm ấp thân mật, thật là không còn biết liêm sỉ là gì.
Cười đến cuối cùng, trên gương mặt mọi người đều lộ ra một câu——
Có mẫu thân trèo lên giường người ta, tất sinh ra con gái không biết xấu hổ.
Màn dằn mặt và làm khó ta mà Thanh Trúc bày ra, cuối cùng lại khiến nàng ta thân bại danh liệt.
"Đứa con bất hiếu, sao ngươi lại nói muội muội như vậy, con bé xưa nay vốn hồn nhiên ngây thơ, nào có tâm tư nặng nề như ngươi. Dẫu là với Triệu công tử..."
"Ta, Sở Thanh Từ xin thề với trời, dù có phải gả cho gà chó cũng quyết không lấy Triệu Lăng Vân. Chư vị ở đây làm chứng cho ta, hôm nay ta thành toàn cho muội muội, dứt khoát nhường hôn ước, từ nay về sau tuyệt đối không dây dưa. Lại chúc hai người cầm sắt hòa minh, đầu bạc răng long. Phụ thân, như vậy đã vừa lòng chưa?"
Phụ thân ta cứng đờ tại chỗ.
Một lúc lâu sau mới khẽ hắng giọng, cố giữ dáng gia chủ mà dạy rằng:
"Như vậy, cũng xem như con biết tiến lùi, hiểu lễ nghĩa. Việc vào từ đường, khỏi cần nữa."
"Còn chuyện hôn nhân, con cũng chớ vội vàng, làm phụ thân tự khắc sẽ chọn cho con một đấng lang quân xứng ý."
Thấy ta định đi, Thanh Trúc lộ vẻ nghi hoặc:
"Tỷ tỷ không phải đang giả vờ rút lui để tiến tới đấy chứ?"
Ta ngoảnh đầu nhìn nàng, trong ánh mắt lạnh lùng của Triệu Lăng Vân, ta kiên định lắc đầu:
"Ta nói một là một, hai là hai. Dù sao, mắt ta không mù, không đời nào lấy một kẻ tàn phế."
"Ngươi nguyền rủa ta, ngươi tin hay không..."
"Ta tin!"
Triệu Lăng Vân giơ nắm đấm như đánh vào bông, nghẹn họng, tức đến suýt ngất.
10.
Trên đường trở về viện, tiểu nha hoàn Trúc Diệp vì vô ý đánh vỡ gương trang điểm của Lâm thị, bị phạt quỳ bên bờ ao.
Nghe nói, đã có lệnh hạ xuống, đợi yến hội kết thúc sẽ đem người bán vào thanh lâu.
Ta dừng bước trước mặt Trúc Diệp, chăm chú quan sát đôi tay thô ráp cùng quầng thâm quanh mắt nàng, liền biết đây không phải hạng gian xảo lười biếng.
"Giữa mày ngươi có một nốt đỏ, khí sắc đầy vui mừng, là tướng vượng chủ. Đi theo ta về viện, từ nay về sau liền hầu hạ bên cạnh ta."
Quản gia vừa định lên tiếng.
Ta liền âm trầm hỏi lại:
"Người ta đều nói ta là quạ đen, lành thì chẳng nghiệm, dữ thì trăm lần trúng, quản gia có muốn ta nói một câu đại hung cho người nghe thử không?"
Quản gia liên tục xua tay:
"Trong viện tiểu thư thiếu người, vốn dĩ cũng phải tuyển thêm. Nha hoàn tạp dịch trong viện, tiểu thư muốn điều ai thì cứ tùy ý."
Ta biết, mẫu tử Lâm thị ở phía sau suýt nữa cười lăn ra đất.
Dẫu sao, người ngu dại như ta, thật sự không nhiều.
Đến nha hoàn, bà vú cũng không biết chọn người có ích.
Một Trúc Diệp suýt bị bán đi, vốn chỉ là nha hoàn quét tước.
Một A Vân chuyên ăn vụng, nuốt nhiều như heo, g.i.ế.c heo cũng không lại nàng ta.
Còn có bà già câm ở hậu viện rửa bát, gọi là Cổ bà bà.
Bọn chúng chỉ chờ ta dùng người sai, để rồi bẽ mặt trước thiên hạ.
Nhưng bọn chúng thiển cận nông cạn, nào hiểu được dụng ý của ta.
Trúc Diệp một lòng trung trinh, ta cứu nàng khỏi nước lửa, nàng liền ngửa mặt thề trời, nguyện đem sinh mệnh ra báo đáp.
A Vân tuy ăn khỏe, nhưng sức lực phi thường, một mình có thể đánh ngã ba người.
Cổ bà bà tuy không nói được, song điềm đạm lão luyện, gặp chuyện không hề hoảng hốt, lại còn có chủ kiến, thật có thể trọng dụng.
Điều đáng nói nhất, cả bọn ta đều có chung kẻ thù – chính là mẫu tử Lâm thị, kẻ đã từng chà đạp, ngược đãi họ.
Chẳng bao lâu, Sở Thanh Trúc dẫn theo Triệu Lăng Vân đến viện ta gây khó dễ.
Nàng má phấn ửng hồng, ngượng ngùng kể tin mừng:
"Chúng ta đã trao đổi canh thiếp, định mùa thu này kết duyên. Tỷ tỷ là người thân duy nhất, muội hy vọng nhận được phúc chúc từ tỷ."
Sở Thanh Trúc ánh mắt tha thiết nhìn ta, dường như thật lòng muốn được ta chúc phúc.
Ta nhìn kỹ nàng mấy lượt, còn chưa kịp chúc phúc cho họ khóa chặt nhau suốt đời,
Triệu Lăng Vân đã lạnh giọng nói:
"Sớm đoạn tuyệt những ý nghĩ bẩn thỉu đi thôi. Hôn ước thuở nhỏ, có khi cũng do mẫu thân ngươi đem bạc tới ép buộc, khiến ta phiền lòng bao năm, nay rốt cuộc cũng được toại nguyện.
Dù ngươi chúc hay không, ta và Thanh Trúc cũng sẽ phu thê hạnh phúc. Đừng đem những trò tà đạo ra quấy rối, kinh thành này chẳng dung nổi ngươi đâu."
Hộ thân phù bên hông hắn theo gió lay động.
Miệng nói không bận tâm, nhưng cũng là dựa vào phù chú mà sinh kiêu ngạo.
Ta mỉm cười:
"Ta tất nhiên phải chúc rồi, chúc hai người đời đời chẳng chia lìa, trọn kiếp buộc lấy nhau."
"Nói xong rồi, các người còn chưa đi?"
Triệu Lăng Vân lạnh lùng liếc ta:
"Ngươi còn chưa xin lỗi vì những lời nguyền rủa nhảm nhí ngày trước!"
Thì ra là hận bản thân tàn phế quá muộn, tâm sự ấy ta đều hiểu rõ.
"Ngày mai mời hai vị đến phủ, ta sẽ mở yến lớn, chính thức nhận lỗi với hai vị."
Triệu Lăng Vân cùng Sở Thanh Trúc mắt liền sáng lên:
"Thật sao?"
“Thật vậy!”
Muốn ta tự vả vào miệng, thân bại danh liệt ư?
Vậy thì phải xem ngày mai các ngươi còn toàn vẹn tới viện ta được hay không.
Chờ hai người họ khuất bóng ngoài cửa viện, ta mới nhìn về phía Cổ bà bà.
Bà chỉ lặng lẽ gật đầu.
A Vân lại khó giấu nụ cười, trong mắt rực lên tia hứng khởi.
Tối đó đã truyền tới tin dữ:
Triệu Lăng Vân ngã ngựa, gãy đôi chân, chỉ sợ cả đời phải ngồi xe lăn.
Khắp viện nhốn nháo, chỉ còn nghe tiếng Sở Thanh Trúc khóc lóc thảm thiết.
Thiên hạ chỉ biết thế tử Triệu gia đắc ý quá hóa cuồng, nào hay giữa lúc Sở gia cùng Triệu Lăng Vân nâng rượu chúc mừng, Cổ bà bà đã âm thầm tới chuồng ngựa, lặng lẽ cho ngựa ăn “nhuyễn cân tán”.
Triệu Lăng Vân uống say, mơ mơ màng màng chỉ nghĩ tới ngày ôm mỹ nhân trong mộng, liên tục vung roi đánh ngựa, tiếng roi vang trời.
Kết cục, ngựa chân mềm nhũn, hắn lao thẳng xuống đất.
Triệu gia giàu sang, hắn lại thích phô trương, bàn đạp ngựa đều là vàng khảm ngọc. Không ngờ khi ngã ngựa, phụ kiện trên bàn đạp vướng vào giày, hai chân bị bẻ gãy, hôn mê bất tỉnh.
Thật ra vẫn có thuốc cứu.
Chỉ là, ta chờ sẵn nơi đầu đường.
Người lặng lẽ kéo dây cương làm ngã ngựa là A Vân, kẻ bóp nát hai bắp chân Triệu Lăng Vân cũng là nàng ấy.
Còn người cầm gậy đánh chó, nện hai phát dứt khoát đập gãy xương đầu gối hắn, lại là ta.
"Chẳng phải ngươi nôn nóng muốn tàn phế lắm sao? Ta cũng đâu có quên ngươi, gấp làm gì chứ."
Ta vỗ nhẹ lên mặt hắn, khinh bỉ đứng dậy, thấp giọng:
"Trời sinh tàn khuyết, mới gọi là một đôi xứng lứa. Ta thành toàn cho các ngươi, không cần cảm tạ, đó là việc ta phải làm thôi."
Lúc này, dù có thần y tại thế, cũng không cứu nổi đôi chân của Triệu Lăng Vân nữa.
Người cha sáng suốt thì hẳn nên nhìn ra điềm báo từ lời ta đoán ứng nghiệm, đáng tiếc phụ thân ta chỉ là hạng ngu muội.
Ông ta đạp cửa viện ta, nổi giận quát lớn:
"Nghịch nữ, cút ra đây cho ta!"