13.
Hai mẫu tử kia chiến thắng trở về, ý cười đắc ý còn vương nơi khóe miệng, kiêu ngạo không che giấu.
Đợi các nàng đi xa, ta mới nhướng mày nhìn sang Trúc Diệp, thấp giọng bảo:
"Lần này, đến lượt ngươi rồi."
Nói đoạn, ta lấy từ lòng bàn tay ra chiếc túi hương vừa lặng lẽ lấy từ thắt lưng phụ thân, lập tức đi theo đến thư phòng của ông.
Ông ta ngỡ ta đến cầu xin biện bạch, bất mãn đã sớm hiện lên trên lông mày.
Song ta chỉ đặt túi hương lên án thư, trên mặt cố mang chút yếu mềm, uất ức mà rằng:
"Con là cốt nhục của phụ thân, phụ thân quyết định thế nào, con đều thuận theo. Nhưng vì sao trong mắt phụ thân, từ trước tới nay chưa từng có bóng dáng của nữ nhi?"
"Những chuyện nơi chùa am, con chưa từng nhắc đến, cũng chưa bao giờ làm khó Lâm di nương. Không phải con buông bỏ, mà là con biết mình không thể tranh giành. Điều con khao khát, chỉ là một chút xót thương của phụ thân, chứ chưa từng mong phụ thân khó xử."
"Lấy phải kẻ tàn phế cũng được, chỉ cần phụ thân vui lòng, con nào có do dự gì đâu."
Phụ thân nghe xong bèn hít sâu một hơi.
Ít nhiều lương tâm khiến ông dâng lên vài phần áy náy.
Nhưng chưa đợi ông mở miệng, bên ngoài đã truyền vào tiếng gia nhân kinh hãi:
"Không xong rồi, phu nhân bị Đại tiểu thư đẩy ngã, thương tích nặng lắm!"
Đồng tử phụ thân co rút, nhìn khuôn mặt ta mỉm cười khổ sở chỉ còn lại sững sờ và kinh hãi.
Ta vẻ mặt như tro tàn:
"Hẳn là di nương không biết con đang ở trước mặt phụ thân, nên mới bày ra kế vu hãm như thế này. Có mẫu thân trên cao che chở, con hiểu, phụ thân cứ sớm đưa con sang Triệu gia cũng được."
Lần đầu tiên, phụ thân nổi trận lôi đình.
Bất chấp những lời buộc tội gào khóc của Lâm thị, ông nghiêm giọng quát:
"Đủ rồi chưa!"
Nước mắt Lâm thị lập tức đông cứng trên mặt.
Phụ thân trừng mắt nhìn bà ta, dường như đang đối diện một kẻ xa lạ:
"Ta đã nói rồi, nó liên quan đến tiền đồ của Sở gia, là người được đích danh Ninh vương phi điểm mặt, chẳng phải ta bao che, mà là hoàng gia muốn giữ lấy nó."
"Sao nàng cứ cố chấp không buông, nhất quyết muốn đẩy nó vào chỗ c.h.ế.c vậy?"
Lâm thị sững sờ.
"Chàng không tin thiếp? Rõ ràng chính mắt thiếp thấy nó đẩy thiếp vào núi giả, gậy trong tay nó nện trúng thắt lưng, giờ thiếp còn chẳng đứng dậy nổi, chẳng lẽ thiếp tự làm mình bị thương để giá họa sao?"
Người thầy thuốc bên cạnh chần chừ đáp:
"Chỉ là bong gân, nghỉ ngơi vài hôm là khỏi."
Lâm thị thoáng ngơ ngác.
Phụ thân lại càng thất vọng, trầm giọng:
"Thanh Từ vào thư phòng cùng ta, từ đầu chí cuối đều ở đó bàn việc, tuyệt không rời khỏi nửa bước." Đồng tử Lâm thị bỗng dưng trợn to, đối diện với khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích của ta, bà ta như hóa điên, bưng chén canh ném thẳng về phía ta.
"Đồ tiện nhân, là ngươi hại ta!"
Chát!
Một cái tát của phụ thân vung tới, khiến bà tỉnh táo lại.
"Đã cố chấp không hối cải, vậy thì cứ nằm dưỡng bệnh trong viện, chưa có lệnh của ta, cấm bước ra ngoài nửa bước!"
Bệnh nằm trên giường, kêu trời trời không thấu, cầu đất đất chẳng hay, đó vốn là số mệnh mà nguyên chủ và mẫu thân nàng phải chịu.
Lần này, tất cả đều phải trả lại trên người mẫu tử Lâm thị.
Bà ta nào hay biết, Trúc Diệp đã khoác lên mình xiêm y của ta, choàng áo choàng dày, dùng gậy quấn kín vải bông, đập một cú nặng nề vào thắt lưng Lâm thị ngay trong màn đêm.
Nỗi đau như khoan vào tận xương, song nhất thời chưa thấy dấu vết bên ngoài.
Đêm tối, ánh đèn leo lét, bóng dáng Trúc Diệp lướt qua, trông hao hao giống ta tới bảy phần.
"Giờ thì phụ thân đã tin chưa, nữ nhi quả thật có thể nhìn vật đoán cát hung?"
14.
Bước chân phụ thân khựng lại.
Ta liền đối diện ông, thản nhiên nói:
"Lâm di nương vận xúi quẩy phủ đầu, là điềm đại hung, con đã báo trước từ ngày trở về phủ, chỉ tiếc bà ta không chịu tin. Ba tháng ước hẹn, chỉ còn năm ngày nữa thôi. Hôm nay chỉ mới bắt đầu, nếu bà ta không dứt tâm sát hại, ắt sẽ c.h.ế.c chắc.”
Phụ thân nghe xong, thần sắc kinh hoảng.
Ta lại nhắc nhở:
"Còn về Sở Thanh Trúc, nếu muội ấy không biết từ bỏ ý niệm hại người, e rằng cũng sẽ gặp đại họa, nghiệp hỏa thiêu thân."
Chưa dứt lời,
Sở Thanh Trúc – vừa nghe nương mình bị ta trả thù – đã lao đến, vung tay tát mạnh lên mặt ta.
"Tiện nhân, ngươi vốn không nên trở về, lẽ ra nên c.h.ế.c rục trong chùa. Hại ta, lại hại cả mẫu thân ta, còn muốn vu cho chúng ta tội ác, ngươi chỉ mong đẩy ta đi biệt xứ, chịu cảnh tranh ăn với chó. Cái bà sư cô vô dụng kia cũng không g.i.ế.c được ngươi, thật đáng c.h.ế.c!"
Khóe môi ta nhếch lên nụ cười lạnh, chậm rãi ngẩng đầu, mặt không cảm xúc nhìn phụ thân.
Trước khi cái tát thứ hai của Sở Thanh Trúc rơi xuống, ta đã ra tay, đánh trả một cú thật mạnh, hất nàng ngã nhào xuống đất.
Đón lấy vẻ bàng hoàng và kinh ngạc của nàng, ta xông tới, hai tay vung liên tiếp mấy cái tát vào hai bên má.
Đến khi mặt nàng sưng đỏ, khóe môi rớm máu, ta mới đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói:
"Ngươi có biết, nếu hôm nay ngươi không tự nhận tội, để chuyện này truyền ra ngoài, sẽ gây họa lớn thế nào cho phụ thân không? Ta nhẫn nhịn, không truy cứu, là muốn yên ổn trong nhà, không để ảnh hưởng đến tiền đồ của phụ thân."
"Còn ngươi thì sao? Chỉ sợ thiên hạ không biết phụ thân trị gia bất nghiêm, nuôi trong nhà một Lâm thị hiểm độc, lại có đứa con ngu dốt như ngươi!"
Phụ thân thất vọng đến cực điểm, nhắm mắt lại rồi khoát tay, ra lệnh cho hạ nhân lôi Sở Thanh Trúc đi.
"Đưa về bên mẫu thân mà hầu bệnh, mỗi ngày cho hai quyển kinh, chưa chép xong thì không được cho ăn."
Mài mòn móng vuốt sắc nhọn, chính là sự cứu rỗi của phụ thân dành cho nàng ta.
Chỉ tiếc, Sở Thanh Trúc lại không hiểu, còn điên cuồng rít lên trong thù hận:
"Đồ dơ bẩn không đáng c.h.ế.c tử tế, ngươi chờ đấy, sớm muộn gì ta cũng khiến ngươi c.h.ế.c trong tay ta!"
Ta dõi mắt nhìn bóng nàng khuất dần, thầm nhủ trong lòng.
Chỉ tiếc, đã không còn cơ hội.
Một khi đã vào cánh cửa kia, thì đời này không còn ngày ngẩng mặt với đời nữa.
15.
Trước ngày vào phủ Ninh vương, ta ghé mộ phần của mẫu thân Sở Thanh Từ, đốt thật nhiều thật nhiều vàng mã.
Ở một thế giới khác, mong các người cũng sẽ có thật nhiều tiền, thật nhiều yêu thương, thật nhiều hạnh phúc.
Báo xong huyết hải thâm thù cho các người, ta cũng phải tự giải nỗi oán hận của mình.
Dập đầu thật mạnh ba lần, ta mới mang theo sát ý, quả quyết quay đi.
Đêm ấy, ta vượt tường mà vào.
Đường hoàng đứng ngay trước mặt hai mẫu tử bọn họ.
Giữa lúc bọn chúng nghiến răng nghiến lợi, nguyền rủa, hận không thể xé xác ta, ta liền kéo từ sau cửa ra một cây chày chống cửa.
Ta nâng chày trong tay, khẽ nhếch môi cười hỏi:
"Giờ hối hận chưa?"
Sở Thanh Trúc giật mình co rúm lại, ta liền vung gậy đánh xuống, làm vỡ tan cả bàn trà lẫn chén nước.
"Đừng tưởng còn ai cứu được các ngươi, mấy ngày qua, các ngươi hết làm loạn đòi sống đòi c.h.ế.c, lại giả vờ bệnh tật, thậm chí còn treo cổ tự tận, đã làm tiêu tan hết lòng tin của mọi người, khiến ai cũng chán ngán đến tận xương tủy. Bây giờ trong ngoài viện, chỉ còn người của ta mà thôi."
"Ngay cả hôm nay các ngươi c.h.ế.c dưới tay ta, ta chỉ cần nói một câu, mọi người cũng sẽ nghĩ các ngươi lại bày trò tự sát, chỉ là lần này không thành mà thôi."
"Chuyện các ngươi tính kế hãm hại mẫu thân ta và ta, các ngươi hối hận chưa?"
Lâm thị ôm chặt Sở Thanh Trúc vào lòng, nhìn ta như nhìn kẻ thù diệt tộc:
"Ta chỉ hối hận năm đó hạ ít thuốc phá thai quá, lại để sót lại mạng tiện nhân như ngươi!"
"Chính ta mới là thanh mai trúc mã của lão gia, đáng lẽ ta mới là chính thất, mới là chủ mẫu trong phủ cao môn này, tất cả vốn thuộc về ta. Là mụ ta cướp đi mọi thứ của ta!"
"Ta chỉ là đòi lại thứ vốn thuộc về mình, đâu có gì sai? Chỉ trách bà ta kém cỏi, thua trên ván cờ, c.h.ế.c cũng đáng."
"Ta không tin ngươi dám làm càn ngay trong Sở phủ này. Dù sao, ông ấy cũng còn nghĩ tới tình xưa, không để ngươi lộng hành đâu. Chờ ta ra khỏi viện này, sẽ bắt ngươi phải gả vào Triệu gia, ở dưới tay tên tàn phế kia mà sống không bằng c.h.ế.c suốt đời!"
Ta bật cười khẽ:
"Đáng tiếc thay!"
Ta vung cây gậy chống cửa lên.
Giữa lúc bà kinh hoàng thất sắc,
Ầm!
Gậy giáng thẳng xuống thân bà.
Một ngụm máu tươi phun ra, bà trừng mắt nhìn ta không dám tin.
Ầm!
Lại thêm một gậy, đánh trúng thắt lưng vốn đã không đứng thẳng nổi của bà.
Ta lôi người xuống giường, đạp dưới chân như một con chó c.h.ế.c.
"Ta hỏi, ngươi hối hận chưa?"
Lâm thị miệng phun máu, thoi thóp hấp hối.
Sở Thanh Trúc thét lên, lao về phía mẫu thân, bị ta dí gậy vào giữa trán, giọng lạnh lùng dọa nạt:
"Động một chút nữa, gậy tiếp theo sẽ rơi trên thân ngươi. Ngươi nói xem, nếu ngươi cũng tàn phế, người phải gả cho Triệu Lăng Vân sẽ là ai?"
Nàng mắt giật liên hồi, rụt lại thành một đống, không dám động đậy.
Đến cả nhìn mẫu thân cũng chẳng còn dũng khí.
Lâm thị trên mặt đầy vẻ không cam lòng, đau đến xé gan xé phổi.
Ta lắc đầu đầy thương hại:
"Đó chính là nữ nhi mà ngươi đã liều mạng bảo vệ đó sao?"
Dứt lời, một gậy quất thẳng vào thân Sở Thanh Trúc vốn tưởng mình đã thoát nạn.
Nàng trợn mắt ngất xỉu, ta mới cười nhạt:
"Không sao, để ta thay ngươi dạy dỗ cho tốt."
Kéo hai mẫu tử nằm sát bên nhau, ta nhấc đèn dầu lên, buông tay...
Đèn dầu rơi trúng gấu váy các nàng.
Ngọn lửa bùng lên trong tiếng kinh hãi của Lâm thị.
Ta mỉm cười, nhẹ nhàng khép cửa, lặng lẽ rời đi.
"Một mẻ hai mạng, lại xong thêm hai người!"
Quay đầu lại, đã chạm phải ánh mắt lạnh lùng của phụ thân.
Ta nhướng mày nói:
"Bà ta lòng dạ độc ác, cuối cùng cũng phải trả báo. Giờ này rồi, phụ thân chẳng lẽ còn muốn bảo vệ kẻ tàn phế ấy, rồi đem ta đi làm vật thế mạng? Nay người có thể dùng, chỉ còn lại ta thôi."
Phụ thân run lên, kinh hãi tột cùng, khoát tay bảo:
"Chuyện hôn sự với Triệu gia, để Thanh Trúc lo. Còn vào phủ Ninh vương..."
"Con gái xin dốc toàn lực vì gia tộc!"
Thối nát, mục rữa, sống không bằng c.h.ế.c, đó là kết cục của mẫu tử Lâm thị.
Còn về phụ thân...
Ta ngẩng đầu nhìn Ninh vương phi, dõng dạc nói:
"Về long tự, vương phi muốn là đại cát hay đại hung?"
Ninh vương phi tay cầm chén trà khựng lại, ý cười lan nơi khóe mắt:
"Nghe đồn Sở cô nương được trời trao mệnh lớn, thần cơ diệu toán, nay gặp mặt quả không hư truyền."
"Đợi đến sinh thần Hoàng hậu nương nương, Sở cô nương theo ta vào cung một chuyến."
Ta ngoan ngoãn hành lễ, tuân mệnh.
Rời khỏi phủ, đáy mắt ta chỉ còn lại một mảnh băng lạnh.
Ninh vương phi muốn hoàng thất tuyệt tự, con trai mình thừa cơ soán ngôi, hưởng trọn thiên hạ.
Cho nên, đứa trẻ trong bụng Tĩnh phi nhất định không thể giữ lại.
Kế hoạch của bà, lại vừa vặn trùng hợp với ý ta.
Có điều, dùng người thì phải biết thủ đoạn, ai lại dại gì đem bánh vẽ ra cho người khác no bụng.
Sở gia, chính là viên kẹo mà Ninh vương phi thưởng cho ta khi muốn dùng ta làm việc.