11.
“Ngươi là miệng quạ đen, nguyền c.h.ế.c Từ ma ma, lại làm hại công tử Triệu gia gãy đôi chân, tội này ngươi khó mà chối cãi!”
“Lập tức tới Triệu gia, làm trâu ngựa để tạ tội!”
Sở Thanh Trúc khóc đến đỏ hoe đôi mắt, lần này quả thực đứng không vững nữa, oán độc trừng trừng nhìn ta, gào lên:
“Vì sao ngươi lại ác độc như vậy? Lăng Vân ca ca cả đời này đều phải ngồi xe lăn, ngươi không chiếm được, liền muốn hủy hoại luôn hắn sao? Phụ thân, nữ nhi không cam lòng, con muốn nàng ta cũng phải đứt tay đứt chân, vì Lăng Vân ca ca mà chuộc tội!”
Ta chẳng hề bận tâm, chỉ mỉm cười thản nhiên đáp:
“Số phận của hắn, liên can gì đến ta? Là ta giữ hắn lại Sở gia uống rượu sao? Là ta biết trời đã về tối mà còn níu kéo, để đến nỗi hắn ngã ngựa trong đêm tối hay sao?”
“Hơn nữa, nếu mạng xấu cũng đều do miệng quạ đen của ta mà ra, vậy thì ta đã nói phụ thân sắp vận may hanh thông, nếu phụ thân phát tài, chẳng lẽ cũng là nhờ công ta cả?”
Sắc mặt phụ thân đỏ bừng, ngón tay chỉ ta mà run rẩy:
“Đừng có ngụy biện đảo lộn thị phi! Lăng Vân vì ngươi mà gãy hai chân, ngươi phải chịu trách nhiệm cho cả đời an ổn của nó, gả vào Triệu gia để chuộc tội là lẽ đương nhiên!”
“Nếu ta không chịu thì sao?”
“Vậy thì đừng trách ta…”
“Lão gia, phụ thê Lý Ngự sử tới cổng, nói muốn cảm tạ lão gia, cũng muốn đáp tạ Sở gia.”
Chân mày đang chau chặt của phụ thân liền giãn ra, không tin nổi mà ngoái nhìn ta.
Ta không hề che giấu ý cười trên mặt:
“Có khách quý đến, chẳng lẽ phụ thân còn định để họ chờ?”
Phụ thân vội vàng rảo bước ra khỏi viện ta.
Sở Thanh Trúc nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bùng lên lửa giận:
“Tiện nhân! Ngươi chính là sao chổi, vốn nên c.h.ế.c trong chùa, chứ không phải trở về phá hỏng mọi thứ của ta với mẫu thân! Cứ đợi đấy, rồi ta sẽ cho ngươi đẹp mặt!”
Nàng ta phất tay áo, ngạo nghễ bỏ đi.
Muốn ta đẹp mặt?
Ta sẽ khiến nàng chẳng còn mặt mũi!
12.
Con gái độc nhất của phủ Ngự sử, vì khí chất thanh cao như sen nước, giữa bao tiểu thư cẩm y ngọc thực lại nổi bật hơn người, được Nhị công tử phủ Tướng quân vừa gặp đã trúng ý.
Đêm ấy, hắn liền đem phần thưởng đoạt được từ cuộc so tài, công khai trao tận tay An Nhược.
An Nhược mừng rỡ không thôi, Lý phu nhân ngoài lòng cảm kích, càng thêm kinh ngạc vì ta đoán sự như thần.
Lễ vật hậu hĩnh chất đầy cả gian phòng, Ngự sử đại nhân cũng trịnh trọng nói với phụ thân ta:
“Phu nhân từng tán dương tài năng của Sở tiểu thư trước mặt Vương phi Ninh vương, lại được đích thân các phu nhân tiểu thư ở Kinh thành làm chứng. Vương phi Ninh vương lấy làm hứng thú, nhờ phu nhân chuyển lời, muốn mời Sở tiểu thư vào phủ một chuyến.”
“Sở đại nhân biết chuyện này ý nghĩa ra sao không?”
Phụ thân ta kinh hãi xen lẫn vui mừng:
“Ninh vương là cánh tay trái của bệ hạ, lẽ nào...”
Ngự sử đại nhân gật đầu:
“Từ sau khi tiên Hoàng hậu qua đời, hậu cung nhiều năm chưa có hoàng tự, nay Tĩnh phi vất vả mới hoài thai, nhưng thai tượng lại chẳng ổn. Thái hậu nương nương đang lo không tìm được cao nhân xem mệnh.”
Phụ thân ta liền hiểu.
Là muốn Sở Thanh Từ vào cung, vì hoàng thất hộ giá hộ mệnh.
Nếu được trọng dụng, ấy là nhận lệnh thẳng từ bệ hạ, không phải chịu sự kiềm chế của bá quan, giữ chức tại Khâm Thiên Giám.
Chỉ một lời nói ra, cũng đủ khiến cả Sở gia vinh hoa phú quý, gà chó thăng thiên.
Phụ thân ta trong lòng như trống đánh, mừng mừng tủi tủi, còn đâu nghĩ đến chuyện ta từng “miệng quạ đen” mà nguyền rủa Triệu Lăng Vân.
“Ra là vậy, hạ quan xin đa tạ đại nhân!”
Đến hôm nay mới để Triệu Lăng Vân nhận lấy số phận của hắn, cũng là ta sớm đã sắp đặt.
Từng bước tính toán, lần nào cũng là sát chiêu.
Ấy là cách ta đi một bước nhìn mười bước, trả thù từng chút một mà thôi.
Xoay người lại, phụ thân liền dặn dò ta, nhất định phải tìm cách làm Vương phi Ninh vương hài lòng.
Thậm chí vì muốn ta toàn tâm toàn ý làm việc cho ông, còn lải nhải kể bao đạo lý phụ tử, rồi lại tặng thêm y phục, châu báu lấy lòng.
Chừng ấy, ông ta cứ tưởng rằng mọi chuyện trước kia đều có thể một nét bút xóa sạch. Nếu chẳng phải trong hoàng cung vẫn còn đại thù chưa báo, ta nhất định sẽ tìm mọi cách khiến ông ta thân bại danh liệt, tru di tam tộc mà thay nguyên chủ báo thù rửa hận.
Cầm chính đồ vật của mẫu thân nguyên chủ mà đến lấy lòng ta, thiên hạ này e chỉ có ông ta làm ra được chuyện đó!
Có điều, mẫu tử Lâm thị lại chẳng nhìn thấu, hai người nước mắt nước mũi dầm dề, cùng kéo nhau chạy đến trước mặt phụ thân ta.
"Nếu không để nàng ta đi Triệu gia chuộc tội, thì nữ nhi đành phải gả cho Triệu Lăng Vân. Phụ thân, người nhẫn tâm để con gái mình lấy một kẻ tàn phế, suốt đời không được vui vẻ hay sao?"
"Lão gia, thiếp cả đời này chưa từng cầu xin người điều gì, chỉ xin người đừng đẩy nữ nhi chúng ta vào hố lửa. Lăng Vân đứa nhỏ ấy thật thà, chỉ cần bắt kẻ đầu sỏ ra chịu tội thay, những việc khác đều có thể thương lượng."
Phụ thân ta chau chặt mày:
"Việc này, ta tự có chủ ý, chớ nhiều lời nữa."
Sở Thanh Trúc không cam tâm, tức tối chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng:
"Ngươi đúng là yêu nghiệt, mê hoặc lòng người! Ngươi có bản lĩnh gì đâu, toàn là chó ngáp phải ruồi, nói bừa trúng phóc mà thôi! Ngươi rủa ta lửa nghiệp đốt thân, rủa nương ta gặp xui xẻo, mẫu tử ta chẳng phải vẫn sống khỏe đấy thôi! Đợi đến khi ngươi vào phủ Ninh vương, đắc tội với quý nhân, xem ngươi có mấy cái đầu mà đền! Nếu liên lụy đến tiền đồ của phụ thân, ngươi cứ đợi mà c.h.ế.c không chỗ chôn thân!"
Lâm thị nhẹ nhàng kéo tay áo phụ thân, dịu dàng nói:
"Trúc nhi nói cũng không sai. Nếu thực sự lần này Thanh Từ gây chuyện ở phủ Ninh vương, lão gia biết tự xử trí thế nào?"
"Lão gia ngày đêm đèn sách, vất vả bao năm mới có được hôm nay, thiếp thân chẳng cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong người bình an vui vẻ là mãn nguyện."
Quả nhiên, phụ thân ta động lòng.
Ông ta trèo lên được vị trí ngày hôm nay, cũng chỉ mong giữ lấy thanh danh tổ tông, chẳng cầu lập công mà chỉ sợ phạm lỗi, sao dám liều lĩnh mạo hiểm cùng ta?
Ánh mắt ngập ngừng lại hướng về phía ta.
Ta liền mỉm cười đáp:
"Dẫu sao cũng còn ba ngày nữa, phụ thân cứ thong thả mà suy tính."
Bởi lẽ, ta sẽ dùng thực tế chứng minh cho các ngươi thấy—
Người mà ta muốn giữ, đến Phật Tổ cũng không ngăn nổi!