1
“Ăn xong rồi thì sớm lên đường đi thôi. Trần thế trăm điều khổ, sớm được siêu thoát lên Cực Lạc cũng là Bồ Tát ban cho ngươi một ân huệ.”
Gió lạnh hun hút, ta co ro trong chiếc chăn ẩm thấp, thân thể nóng bừng lại run rẩy không thôi.
Ni sư Diệu Nghi lấy chân hất đến mép giường ta một bát cháo loãng, trong đó chẳng có lấy mấy hạt cơm.
Bà ta vừa xoay xoay chuỗi Phật châu trong tay, vừa tự mình lẩm nhẩm tụng kinh Vãng Sinh cho ta nghe.
“Ta là người có tâm Bồ Tát, chỉ nguyện ăn hết mọi khổ đau nhân thế, phổ độ muôn dân qua cơn nạn. Bài kinh Vãng Sinh này, là ta đang độ cho ngươi lên bờ. Biển khổ vô biên, đường Hoàng Tuyền chớ ngoảnh đầu lại.”
Xiềng xích khóa chặt, cắm sâu vào cổ chân ta, ngày đêm bị đòn roi khiến da thịt chẳng còn chỗ lành, những vết sẹo xấu xí do nến nóng thiêu đốt cũng bò kín cánh tay.
Kẻ xuất gia, ăn bạc nhận tiền, so với ác quỷ còn tàn độc hơn, vậy mà còn dám tự xưng lòng Bồ Tát.
Ánh mắt ta rơi lên chuỗi Phật châu của bà ta, bèn chậm rãi chống tay ngồi dậy, bật cười lạnh nhạt:
“Không biết sư thái có tin không, ta được Bồ Tát khai mở thiên nhãn, có thể nhìn vật đoán họa phúc.”
“Sư thái ôm lòng rắn rết, trong đầu toàn sát niệm, chuỗi Phật châu trong tay – chính là dùng đôi tay vấy máu xe thành. Oán nghiệt ngập đầu, đây là vật đại hung, rồi sẽ lấy mạng sư thái mà chuộc tội.”
Bốp!
Bà ta vung tay, lấy ngay chuỗi Phật châu đập mạnh lên người ta, ánh mắt hung ác.
“Nói bậy! Đồ đã được khai quang trước mặt Bồ Tát, tất nhiên trăm điều không phạm. Nếu ngươi không phải ác quỷ chuyển thế, sát khí ngút trời, thì cần gì ta phải ngày đêm quất roi xua đuổi ác linh, tiêu trừ nghiệp chướng cho ngươi?”
Hạt Phật châu rắn chắc, xâu bằng tơ vạn nhẫn, khó mà đứt nổi, mỗi lần đánh lên người lại đau thấu tim gan – ấy là thứ vũ khí thuận tay nhất của ni sư.
Ba năm nay, bà ta bị mẫu tử di nương trong phủ mua chuộc, khoác áo “từ bi”, giám sát ta tụng kinh cầu phúc cho mẫu thân đã mất, nhưng thực chất lại là ngàn ngày ngàn đêm tra tấn đánh đập.
Cửa lớn đóng chặt, cửa sổ dán kín, ta kêu trời không thấu, gọi đất chẳng hay, chịu đựng mãi mới đến ngày hôm nay.
Cuối cùng cũng đợi được người trong phủ tới đón, vậy mà bà ta lại không muốn để ta sống sót.
Thay mặt Bồ Tát, tự xưng đến độ hóa ta sớm lên Cực Lạc.
Ta ngước mắt nhìn bà ta, như đang nhìn một kẻ đã c.h.ế.c.
Nghiêng mình, ta yếu ớt van xin:
“Ta đã chẳng còn sức mà ngồi dậy, phiền sư thái vì ta, giúp ta lần cuối, đưa bát cháo này cho ta. Trước mặt Bồ Tát, ta nguyện sẽ niệm ân sư thái, cầu cho sư thái sớm được siêu thoát lên Cực Lạc.”
Ba năm khổ nhục, trong mắt bà ta, ta vốn chỉ như kiến cỏ, chẳng bao giờ trốn nổi khỏi bàn tay ấy.
Bà ta cười khinh, đặt chuỗi Phật châu bóng loáng lên bàn, rồi mới cúi người nhặt lấy chiếc bát bẩn thỉu từng cho chó ăn kia.
Ấy là việc làm cuối cùng trong đời bà ta, cũng là chuyện khiến bà ta hối hận nhất kiếp này.
Ngay khoảnh khắc bà ta vừa đứng thẳng người—
Ta đã lặng lẽ vung tay, lấy luôn chuỗi Phật châu, từ phía sau mạnh mẽ siết chặt cổ bà ta.
Từng tấc, từng tấc thu lại, từng tấc cướp đi sinh mệnh.
Cúi nhìn khuôn mặt đầy bất lực, phẫn nộ, kinh hoàng và cầu xin của bà ta, trong thoáng chốc, ta như thấy suốt ba năm giam hãm trong căn phòng này.
Đòn roi, kim đâm, nến cháy, phạt quỳ vỡ trán, chịu đói chịu rét, cùng chó tranh nước.
Sống ngay trước mắt Bồ Tát, mà tựa như đày xuống địa ngục.
Là bà ta, cũng là ta.
Trái tim như bị băng giá nghiền nát, lạnh lẽo lẫn thù hận.
Ta kề sát bên tai ni sư, giọng lạnh lùng vô cảm:
“Ta đã bảo, ta nhìn được họa phúc, chỉ là ngươi không chịu tin, vậy thì ta đành dùng hành động thực tế mà chứng cho ngươi thấy, ta chưa từng nhìn lầm!”
“Sớm được lên Cực Lạc? Không phiền Bồ Tát nữa, ta tiễn ngươi một đoạn đường là được rồi.”
Bà ta bị nghẹn đỏ cả mặt, giãy dụa rồi cũng dần yếu đi, cuối cùng trừng trừng đôi mắt c.h.ế.c trân, mà tắt thở.
Ta đẩy cửa phòng, cánh cửa bị khóa suốt ba năm rốt cuộc cũng mở ra, nắng xuân nhẹ nhàng rải xuống người, ta mới biết—thì ra đã sang mùa xuân.
Cây hoè dương ở góc đông nam trong viện, cành lá xum xuê, xanh tốt vô cùng.
Ta liền treo xác c.h.ế.c của ni sư lên đó, dùng chính chuỗi Phật châu từng quất ta ngàn vạn lần suốt ba năm trời.
Gió xuân khẽ thổi, bóng người ở góc vườn đong đưa nhẹ nhẹ.
Ta ngắm nhìn mà trong lòng vui sướng, mỉm cười tự tại.
Cây khô gặp xuân, ta – ác quỷ – lại được sống lại một lần nữa.
Ôm lấy lồng ngực vẫn còn đập mạnh, ta thầm hứa:
“Ta sẽ không để ngươi c.h.ế.c oan, đã dùng đến thân xác của ngươi, tất sẽ vì ngươi mà đoạn tuyệt nhân quả, rửa sạch mọi hận thù với kẻ phụ lòng!”
2.
Ta vốn là Giang Quý phi của hoàng thất đương triều.
Một ngọn trường thương tung hoành chiến địa bao năm, dùng thủ đoạn sấm sét, lấy máu rửa trại địch, khiến kẻ thù nghe danh phải kinh hồn bạt vía.
Chiến thắng trở về, ta gả cho Thái tử – người thanh mai trúc mã.
Vì giúp hắn bước lên ngôi vị chí tôn, thay hắn gánh việc không thể làm, ta âm thầm lập ra ngục tối, đối với gian thần ngoài sáng bắt về, trong tối thẩm tra, trong tiếng kêu la thảm thiết, xương trắng chất thành núi, máu chảy thành sông.
Danh ác truyền khắp, người người khinh khi.
Song, ta không hối hận.
Nước mất, quân vương yếu nhược, ngoài thì sói lang rình rập, trong thì gian thần lộng quyền, cần có kẻ ác đứng lên, chém sạch những loài yêu tà họa quốc hại dân.
Đối ngoại, trấn nhiếp lục quốc; đối nội, ổn định triều cương.
Rốt cuộc, cũng phải có một người dấn thân, không là ta thì cũng là kẻ khác.
Chỉ không ngờ, lúc thiên hạ thái bình, bốn bể yên vui, ta rốt cuộc cũng có thể thu đao gác kiếm.
Vậy mà ngay đêm trước lễ sắc phong Hoàng hậu, lại bị chính đứa muội muội ruột một tay ta nuôi dưỡng – Giang Nghiễn Như – bưng đến cho một bát độc dược, đẩy ta xuống địa ngục không lối về.
Ta phòng bị trăm điều, chỉ không ngờ lại thất thủ dưới tay đứa muội muội ruột thịt.
“Vì sao?”
Ta rũ liệt ngã xuống đất, máu trào nơi khóe miệng.
Nàng ta đứng trên cao, sắc mặt cuồng loạn, cất giọng lạnh lùng:
“Quyền thế, địa vị ngươi đều chiếm lấy, để lại cho ta – Giang Nghiễn Như – một đời ô danh. Ngay cả vị hôn phu ngươi chọn cho ta cũng chỉ là một kẻ thư sinh khờ khạo chẳng bằng ai. Giang Lẫm Tự, ta không cam lòng.”
“Diện mạo ta bảy phần giống ngươi, lại trẻ hơn, dịu dàng hơn, biết lấy lòng người hơn ngươi...”
"Làm hiền phi của Hoàng đế, ta nhất định sẽ không kém gì ngươi."
"Bọn họ đã hứa với ta, chỉ cần ngươi c.h.ế.c, ta sẽ dùng khuôn mặt này thay ngươi nhập cung, hưởng tận vinh hoa phú quý."
Lời vừa dứt, đại môn viện liền mở toang.
Kẻ từng được ta cứu khỏi biển lửa – Tĩnh phi.
Kẻ từng được ta nâng đỡ từ thấp kém – Uyển tần.
Thậm chí cả kẻ ta kéo về từ quỷ môn quan – Hiền phi.
Đều lần lượt bước về phía ta.
Ta từng nghĩ, đó là sự cứu rỗi. Nào ngờ, chỉ là một trường thảm sát ngập trời.
Tĩnh phi xưa nay dịu dàng nhất, vậy mà một cây trâm xuyên thẳng qua mắt trái ta.
Uyển tần vốn nhút nhát, lại lạnh lùng vung đao, chém đứt gân tay gân chân ta.
Hiền phi thì vốn khéo léo chu toàn, sớm đã trói chặt ta như lợn chờ mổ, sợ ta kêu cứu, còn nhét chặt giẻ vào miệng ta.
Chỉ còn một con mắt trừng trừng nhìn cảnh mình bị chém thành máu thịt bầy nhầy, Hiền phi mới cúi sát bên tai, thì thầm tiễn biệt:
"Kiếp sau, chớ có thừa lòng tốt. Hậu cung sâu tựa biển, nữ nhân nơi này ai chẳng muốn trèo lên cao, tình thâm nghĩa trọng ở đâu ra? Ngay đến muội muội ngươi còn dám xuống tay hại c.h.ế.c ngươi chỉ vì vị trí phi tần, huống hồ là bọn ta? Ngươi không còn, ngôi Hoàng hậu, chính là của ta."
"Nợ ngươi, để kiếp sau trả. Kiếp này, vĩnh biệt."
Đại môn chậm rãi khép lại.
Trong ánh lửa bốc cao tận trời, thân xác đã lâu ngày lao tâm khổ tứ của ta, rốt cuộc cũng hóa thành tro bụi.
Có lẽ, ác nghiệp quá sâu, Diêm Vương chẳng muốn thu nhận.
Ta lại mượn xác hoàn hồn, sống lại trong thân xác của trưởng nữ nhà ngũ phẩm Lang Trung – Sở Thanh Từ – người đã c.h.ế.c thảm.