16.
Biết ta được vào cung, phụ thân vui mừng khôn xiết.
"Ninh vương coi trọng con, tức là Hoàng thượng coi trọng con. Sở gia ta cũng nhờ đó mà nở mày nở mặt. Thanh Từ, con nhất định phải gắng sức, phụ thân không mong con phải vì Sở gia nói đỡ, nhưng nhất định phải nghĩ mọi cách lấy lòng Hoàng thượng và Ninh vương cho bằng được."
"Vinh nhục của gia tộc, tiền đồ của con, đều đặt cả vào lần này."
Ta mỉm cười, không đáp, chỉ đưa mắt về phía viện của Lâm thị, mãi chưa chịu thu về.
Ông ta liền hiểu ý:
"Lâm thị thân thể đã tổn thương, phụ thân đã làm chủ, chờ muội muội con thành thân xong, sẽ đưa bà ta ra trang ngoài dưỡng bệnh."
Ta bật cười thành tiếng:
"Lời phụ thân dặn, nữ nhi xin ghi nhớ."
Dù gì, trang ngoài chỉ cần mua chuộc lấy một mụ già, hành hạ bà như khi xưa bà hành hạ nguyên chủ, cũng chẳng phải chuyện khó.
Khó ở chỗ, đợi bà ta thê thảm như thế, ta lại đã vào cung, chẳng tận mắt trông thấy được nữa.
Trước ngày Sở Thanh Trúc thành thân, ta đã cho người loan khắp kinh thành chuyện cười nhục nhã.
Quái vật xấu xí gả cho phế nhân, trời sinh một đôi.
Triệu gia đòi hủy hôn, lần này, Sở Thanh Trúc sống c.h.ế.c cũng không chịu.
Nếu để lỡ phế nhân Triệu Lăng Vân, con quái vật kia chỉ đành cả đời ru rú ở trang ngoài.
Nàng che mạng kéo đến tận cửa Triệu gia, miệng không ngừng vu oan giá họa rằng Triệu Lăng Vân đã có thân mật với nàng, bạc tình phụ nghĩa, bỏ rơi nàng không thương tiếc, đúng là không biết xấu hổ.
Triệu gia không chịu nổi sức ép dư luận, đành phải cưới vào trước, rồi từ từ tìm cách xử trí.
Đến ngày thành thân, Triệu Lăng Vân ngồi trên xe lăn, bị đẩy tới rước dâu.
Hắn gầy trơ xương, má hóp lại, hai mắt vô hồn, nào còn chút phong thái công tử hào hoa năm xưa.
Còn ta thì khác.
Phụ thân ôm dã tâm lớn, một lòng bồi dưỡng ta bằng son phấn châu báu, khiến thân ta ngày càng đầy đặn.
Bệnh tật tiêu tan, gương mặt lại mang đậm nét của ông ta, bỗng đẹp rực rỡ, sáng bừng khí phách.
Triệu Lăng Vân nhìn đến ngây ngẩn:
"Thanh Từ, ta không phải không thích ngươi, chỉ là ngươi khắc sát lục thân, ta thật sự sợ hãi..."
Ta giơ một ngón tay lên môi son, làm động tác ra hiệu im lặng.
Sau đó cúi người, ghé sát bên tai hắn, khẽ nói:
"Hồng nhan họa thủy, khắc sát lục thân, chẳng lẽ đến lúc này ngươi vẫn không biết kẻ đó là ai sao?"
Ngón tay co quắp của hắn run rẩy không thôi.
Hắn c.h.ế.c trân nhìn tân nương vừa bị rước lên kiệu hoa, trong mắt chỉ còn lại một mảnh tro tàn tuyệt vọng.
Sở Thanh Trúc cứ ngỡ mình bước chân vào cửa cao, như vậy là thắng rồi.
Nào ngờ họ Triệu thủ đoạn còn tàn độc hơn phụ thân nàng gấp bội.
Khắc sát lục thân ư? Hại độc đinh Triệu gia thành phế nhân?
Dao mềm cắt thịt, nàng ta trong cái hậu viện âm u ấy, từ đây sẽ chẳng còn đường ra nữa.
Theo ta được biết, Triệu gia có đủ loại hắc lao, thủ đoạn độc ác chẳng kém gì trong ngục tối năm xưa.
Mới qua một ngày, đã truyền ra tin tân nương bệnh nặng, phải tránh mặt dưỡng sức.
Ta biết rõ, hai kẻ từng ân ái mặn nồng ấy giờ đã thành kẻ thù.
Một kẻ nhân lúc phế nhân chân tay bất tiện, ra tay một đao đoạn tuyệt, khiến hậu viện từ đây chỉ còn lại mình mình.
Một kẻ đau đớn đến đỏ ngầu cả mắt, liền vớ lấy đôi đũa trên bàn, cắm thẳng vào đôi mắt đối phương.
Tân phòng đầy máu, đôi bên đều trọng thương, tiếng kêu khóc thảm thiết vang vọng không dứt.
Bị kéo xuống địa lao, từ đây về sau, Sở Thanh Trúc chỉ còn biết dùng máu và nước mắt để chuộc tội cho mẫu tử nguyên chủ mà thôi.
17.
Tất cả những kẻ cần xử trí đều đã an bài, chỉ còn lại mỗi phụ thân ta.
Ninh vương phi nói lời giữ lời.
Người sẽ thay ta che mắt thế gian.
Trên đường phụ thân đưa Lâm thị ra trang ngoài, bất ngờ gặp phải cường đạo.
Bị áp giải đến chốn hoang vu không bóng người, ta kéo ông ta buộc sau ngựa, cho lăn lộn giữa núi rừng trống trải, hết vòng này đến vòng khác.
Mỗi lần dừng lại, ta lại hỏi:
“Các ngươi trông thấy chưa? Hả giận chưa?”
Nói đoạn, ta lại vung roi quất mạnh vào chân ngựa, bắt đầu vòng tiếp theo.
Cho tới khi hai chân ông ta da thịt nát bươm, chỉ còn trơ lại máu đỏ cùng xương trắng.
Chờ ông ta sắp sống dở c.h.ế.c dở, ta mới ghì cương ngựa, dừng lại.
Áo choàng đen vừa vén, ta phô bày khuôn mặt khiến ông ta kinh hồn khiếp vía:
“Ngươi nói xem, trớ trêu chưa? Ngày trước ngươi nuốt trọn của cải nhà ngoại ta, giờ lại bị chính ta đoạt lại.”
Ông ta run rẩy vươn tay, chắc cũng muốn cầu xin.
Ta vốn là kẻ quyết tuyệt, hung ác không chút lưu tình, liền rút gậy phía sau lưng, dưới ánh trăng lạnh như nước,
Bốp! Bốp!
Đập gãy luôn hai cánh tay ông ta.
“Không chừa đường sống, không giữ lấy nhân chứng – ấy chính là cách ta làm việc.”
“Ngày trước ta từng đoán phụ thân hồng vận ngập đầu, phụ thân tin. Nhưng lời ta còn có nửa sau: phúc tận hoạ sinh, nhà tan cửa nát, thê nhi ly tán, sống không bằng c.h.ế.c!”
Con ngươi ông ta co rút lại, mặt xám như tro tàn.
Ta liền dịu giọng, tựa như an ủi:
“Đừng sợ, ta sẽ để các ngươi sống thật lâu thật lâu.”
Ông ta còn chưa kịp nhẹ nhõm, ta đã lạnh lùng tiếp lời:
“Nhưng là mỗi người một nơi, vĩnh viễn không được gặp mặt, đời đời kiếp kiếp mỗi kẻ chịu nỗi thống khổ riêng, cô quạnh đến già!”
“Sở Thiên Tứ, đây chính là quả báo của ngươi! Là báo ứng do ta thay mẫu tử Thanh Từ đòi lại!”
Sở Thiên Tứ bị ta cắt lưỡi, móc mắt, chặt đứt tứ chi, ném tới đất Thục nghìn dặm làm kẻ ăn mày.
Ta lại cắt cử người trông chừng, một tấc cũng không cho rời khỏi Thục địa.
Cứ ôm mãi hy vọng hồi kinh, mà suốt ngày bị hành hạ, chịu đựng nỗi tuyệt vọng cùng cực nơi đất khách quê người.
Ấy là hậu quả cho nửa đời còn lại mà ta ban cho hắn.
Sắp vào cung, Cổ bà bà tuổi tác đã cao, lại câm điếc, dẫu có trung thành cũng chẳng vào cung cùng ta được.
Ta để bà ấy lại trang ngoài, bảo bà ngày đêm hành hạ Lâm thị, báo thù cho mối nhục bị hãm độc câm và mối hận của mẫu tử nguyên chủ.
Ngày ngày, không cho Lâm thị một khắc yên thân.
Ân oán của Sở Thanh Từ, tới đây xem như đã trả xong.
Ánh mắt ta lại hướng về phía hoàng cung.
Ta đó – đã trở về, quyết một phen huyết tẩy hoàng thành!
18
Đến ngày sinh thần Hoàng hậu, ta theo Ninh vương phi tiến cung.
Hành lễ xong, Hoàng hậu truyền ta ngẩng đầu bẩm chuyện.
Kẻ móc mắt ta là Tĩnh phi, kẻ chặt gân tay chân ta là Uyển tần, rồi đến muội muội tốt – Giang quý phi, cùng Hoàng hậu mưu tính đoạt mạng ta.
Từng người một, dáng vẻ cao quý, ngạo nghễ ngồi trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh lùng như phán xử.
Ta khẽ nhếch môi, khóe miệng ẩn ý giễu cợt, thầm nhủ:
Một kiếp phù sinh, ta xin dẫn các ngươi xuống hoàng tuyền.
"Ý ngươi thế nào, thai nhi trong bụng Tĩnh phi nay ra sao?"
Hoàng hậu vẫn giữ bộ mặt giả nhân giả nghĩa, ngoài miệng dịu dàng, trong lòng độc như rắn.
Tĩnh phi tựa lưng vào ghế, ánh mắt băng giá quét qua thân ta.
Ta mỉm cười, nhìn từng người, đoạn phán cho họ một lời cát hung:
"Chân long chuyển thế, vạn trung vô nhất, quý khí ngập trời."
Vừa dứt lời—
Meo~
Con mèo trên tay Giang quý phi lao đến, cào rách mu bàn tay ta, máu tứa thành dòng.
"Đã biết tính toán như thần, sao lại không liệu nổi con mèo này nhảy tới?"
"Đồ giả danh lừa gạt, dám lừa cả thánh thượng, chi bằng kéo ra ngoài chém đầu!"
Trước sát khí của nàng, ta chỉ cười nhạt:
"Mèo cũng có nhân quả của mèo."
"Chỉ là, bào thai của Tĩnh phi tuy cực quý, nhưng tháng sáu hung hiểm, cửa ải trùng trùng. Nếu qua được, phúc phận tựa biển, giàu sang cả đời."
Chiếc khăn tay trong tay Hoàng hậu siết chặt, hiển nhiên nàng ta không vừa lòng đáp án này.
Tại Phượng Nghi cung, ta quỳ gối trước nàng ta, không kiêu ngạo không tự ti:
"Nếu cửa ải này không vượt nổi thì sao? Thần nữ tính thử một quẻ, chuyển cơ đều nằm ở Uyển tần nương nương."
Tay Hoàng hậu thoáng khựng lại.
Trong lòng nàng tất đã nảy sinh ý nghĩ một tên g.i.ế.c hai con chim.
Chốn hậu cung sóng ngầm cuộn trào, từ đêm nay trở đi, hẳn sẽ không còn ngày nào yên ổn.
Đêm xuống tĩnh mịch.
Bõm!
Búp bê đất của Tĩnh phi bị ta ném xuống hồ, sóng nước chỉ vang một tiếng rồi lặng im không dấu vết.
Khóe miệng ta nhếch lên, lại phán một lời cát hung:
"Trừ đi một kẻ, còn lại ba người!"
<Hoàn>
--------------------
Giới thiệu truyện: 👉Mẫu Thân Ta Muốn Hòa Ly
Năm ta năm tuổi, mẫu thân nói muốn hòa ly với phụ thân.
Nguyên do là vì phụ thân muốn nâng thiếp thất lên làm bình thê.
“A Âm gả cho ta đã hai năm, hiểu lễ nghĩa, lại nhu thuận hiền lành. Ta để nàng ấy làm bình thê có gì sai? Ngươi đường đường là đương gia chủ mẫu, cớ sao lòng dạ lại hẹp hòi đến thế?”
Mẫu thân xoay người liền vào cung, cầu thánh thượng ban chỉ hòa ly.
Phụ thân giận dữ, liền ở ngoài bôi nhọ thanh danh của mẫu thân, còn nói:
“Lục Vân Tiêu căn bản là không rời nổi ta đâu, các ngươi cứ chờ xem, sớm muộn gì nàng cũng sẽ quay về bên ta thôi.”
Nhưng phụ thân đã lầm.
Mẫu thân rời khỏi ông, chẳng khác nào chim trong lồng được thả về trời rộng, tự do phóng khoáng, tiêu dao muôn nẻo.
Về sau, phụ thân quỳ dưới đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, cầu xin mẫu thân quay lại.
Mẫu thân chỉ khẽ mỉm cười, trường kiếm trong tay kề sát yết hầu ông ta:
“Nếu còn không cút, coi chừng mất mạng đấy.”
Bình luận