Thái tử giơ đôi tay đẫm máu, thản nhiên nói:
"Cô đi ngang qua hậu viện quý phủ, nghe thấy có tiếng nữ nhân kêu cứu, bèn vào xem xét. Ai ngờ chỉ thấy một bộ t.h.i t.h.ể và lệnh ái trong sân. Nàng không phân phải trái đã lao tới túm lấy tay cô, còn lớn tiếng nói cô là hung thủ là sát nhân."
Toàn phủ quỳ rạp xuống đất, không ai dám ngẩng đầu.
Mưu hại Thái tử — tội này, cả nhà sẽ bị xử trảm!
Thái tử ngẩng đầu liếc ta một cái, tay chắp sau lưng:
"Thôi được, nể tình các ngươi từng nuôi dưỡng Thái tử phi, cô sẽ không truy cứu thêm — toàn gia lưu đày tới Ninh Cổ Tháp."
Ta cùng người trong phủ tạ ân.
Đây chính là vương quyền — ngay cả khi trừng phạt, cũng là đại ân.
Giang gia nhận lại nữ nhi ruột thịt, lại cả gan mưu hại Thái tử, cuối cùng vẫn phải lưu vong vì nể mặt ta.
Tin này lan khắp kinh thành, chấn động cả triều đình.
Ngay cả vị Hoàng đế quanh năm bế quan tu luyện, không hỏi thế sự, cũng bị kinh động.
"Hoàng thượng, Thái tử cùng Thái tử phi cầu kiến."
Thái giám vào thông báo, rồi lui xuống ra hiệu mời chúng ta vào.
Trong đại điện bốn phía đặt lò hương lớn, khói dày đặc uốn lượn. Giữa điện trống không, chỉ có Hoàng đế ngồi ngay ngắn, nhắm mắt tụng chú.
Từng luồng hắc khí quấn quanh sau lưng ông, xông thẳng lên đỉnh điện.
Chỉ liếc mắt một cái, ta liền nhận ra Hoàng đế đã trúng phải lời nguyền độc nhất của quỷ tu tộc ta.
Người bị nguyền rủa sẽ phải chịu thống khổ thiêu đốt ngũ tạng suốt ngày đêm, cuối cùng kinh mạch nghịch chuyển, m.á.u trào mà chết.
Dù có long khí hộ thể, lại tu luyện tà thuật để trì hoãn phát tác, ông vẫn không thể chống chọi oán khi độc dày đặc như thế.
Nhìn tướng diện của ông, có thể thấy chú oán đã vào ngũ tạng, gần sát tâm mạch.
" Hách Bất Ngôn đâu rồi?"
Từ hôm linh hồn ta quay về, Hách Bất Ngôn như bốc hơi khỏi nhân gian, cả hồn ta cũng không lần ra được tung tích.
Lúc này đây, Hách Bất Ngôn — người ta khắc khoải nhớ mong — mặc dạ y lặng lẽ bước ra từ trong bóng tối.
Hắn cúi đầu, không dám nhìn ta.
Thái tử trợn to mắt:
"Thì ra là ngươi!"
Hoàng đế nhìn thoáng Thái tử đầy kinh hãi, trầm giọng hạ lệnh:
"Giết hắn."
Chữ vừa dứt, kiếm của Hách Bất Ngôn đã vút thẳng vào mặt Thái tử.
Thái tử rút d.a.o từ sau lưng, giao phong ác liệt giữa hai người khiến tiếng binh khí va chạm vang vọng khắp điện.
Hách Bất Ngôn từng sống sót trong vạn xác chết, chiêu nào cũng trí mạng, một kiếm đã c.h.é.m rách nửa khuôn mặt Thái tử.
Thái tử nghiến răng rít lên:
"Phụ hoàng, người căm ghét nhi thần tới vậy sao? Phái ám vệ g.i.ế.c một lần chưa đủ, còn muốn g.i.ế.c lần thứ hai?"
Thì ra, Hách Bất Ngôn là ám vệ do hoàng gia bồi dưỡng, vết thương năm xưa ở hậu sơn là do Thái tử truy sát, nhờ cơ duyên mới được ta cứu.
Hắn vừa dứt lời, liền bị Hách Bất Ngôn một kiếm xuyên yết hầu.
Thái tử ngửa mặt ngã nhào, hai tay bịt cổ, miệng không ngừng phát ra âm thanh rền rĩ.
Hoàng đế chuyển mắt nhìn ta:
"Thái tử phi vì nhà mẹ đẻ bị tội, ôm hận trong lòng, mưu sát Thái tử giữa đại điện, bị trẫm tận mắt chứng kiến. Trảm tại chỗ."
Hách Bất Ngôn siết chặt chuôi kiếm, lưng đối diện Hoàng đế, từng bước tiến về phía ta, ánh mắt đỏ hoe.
Khi đến trước mặt ta, hắn bỗng vứt kiếm, quay lại quỳ xuống:
"Thần vì Hoàng thượng cúc cung tận tụy bao năm, chưa từng cầu xin điều gì. Nay chỉ xin một việc — Giang Vọng Thư là người thần yêu nhất, chỉ mong nàng được sống yên ổn đến hết đời."
Hoàng đế đưa mắt đảo qua giữa ta và hắn, thật lâu không nói một lời.
Thái tử chưa c.h.ế.t hẳn, nghe thấy lời ấy liền vùng vẫy giãy dụa, thều thào:
"Các ngươi... Giang Vọng Thư!"
Hoàng đế dường như cảm ứng được gì đó, ngoái đầu nhìn về phía lò hương sau điện:
"Còn không ra, nhi tử ngươi sắp c.h.ế.t thật rồi."
Khói hương bốc cao, sư phụ hiện thân từ giữa làn sương mù.
Giọng bà vẫn khàn khàn như giấy ráp cào lên sắt thép:
"Ngươi nhớ ta đến vậy, mong ta lấy mạng ngươi sao?"
Hoàng đế hộc một ngụm m.á.u lớn, chú khí đen ngòm lan khắp, xâm nhập tim mạch. Ông ho khan, giọng đầy yếu ớt:
"Trẫm biết nàng còn oán ta... nhưng đó là con nàng, mười tháng mang nặng đẻ đau. Giao ra giải dược, trẫm tha mạng nó, để nó làm Thái tử... không, để nó làm Hoàng đế cũng được."
Sư phụ nở nụ cười kiều mị mê hồn, chậm rãi nói ra hai chữ:
"Vô giải."
Hoàng đế lại phun máu, lần này là tức đến mức nội thương.
Sư phụ đi đến cạnh ông, vòng quanh hai vòng:
"Ngươi còn chưa hiểu sao? Ngươi không phải quỷ tu, lại mơ mộng luyện thần công, tất sẽ bị thiên đạo phản phệ."
Ngón tay bà đặt lên bụng ông:
"Đau không? Năm xưa ta bị ngươi đường mật dối lừa, phản bội tộc quỷ tu để theo ngươi. Kết quả ngươi thừa lúc ta sinh nở đoạt đi bí pháp tộc ta, còn muốn g.i.ế.c ta. Ngày đó, ta còn đau hơn ngươi hôm nay."
Hoàng đế gắng gượng đáp lại:
"Đáng tiếc... nếu không phải Hoàng hậu ngu xuẩn mềm lòng, ngươi sớm đã chết. Con ngươi cũng không sống đến giờ."
Ông gào lớn về phía ngoài điện:
"Hộ giá!"
Không ai đáp lời.
Sư phụ từ sớm đã truyền âm, bảo ta bố trí trận pháp cách âm trong điện.
Chú oán hoàn toàn phá vỡ tâm mạch, Hoàng đế gào thét như thú hoang lần cuối:
"Trời muốn diệt trẫm..."
Ông đổ gục xuống, sắc mặt tím bầm, thất khiếu chảy máu, ngừng hô hấp.
7
Vừa rồi còn nằm bẹp dưới đất giả chết, Thái tử bỗng rút kiếm khỏi yết hầu, sắc mặt dữ tợn nhào về phía ta.
“Tiện nhân! Hôm nay bản điện hạ nhất định phải ăn thịt ngươi!”
Hách Bất Ngôn đã lập tức rút kiếm ra ngăn thế công của hắn.
Thái tử không cách nào áp sát, chỉ đành cầu cứu sư phụ:
“Mẫu thân! Người mau g.i.ế.c nàng ta đi! Giam hồn phách nàng lại!”
Nhưng sư phụ chẳng hề có ý ra tay, trái lại còn ngoắc ngoắc tay gọi ta:
“Lại đây.”
Ta bước nhanh tới, hành lễ theo bộ tộc:
“Sư phụ.”
Bà khẽ vuốt đầu ta qua không khí, nhẹ giọng nói:
“Lâu rồi không gặp, lớn thế này rồi à.”
Thái tử lập tức quay đầu lại nhìn, ánh mắt đầy căm hận:
“Hèn gì thân thể ta thối rữa ngày càng nhanh, hèn gì người mang mùi thơm lạ như thế, thì ra... ngươi đúng là quỷ tu?”
Hắn hét lên với sư phụ:
“Mẫu thân! Nếu không bổ sung kịp, nhi tử thật sự sẽ tiêu tán mất! Năm xưa người cứu ta, chẳng phải không nỡ để ta c.h.ế.t sao? Giết nàng ta đi! Đệ tử có thể tìm lại, nhưng nhi tử thì chỉ có một thôi!”
Sư phụ giơ tay lên, ta theo bản năng muốn phản kích, nhưng chiêu công trong tưởng tượng lại chẳng giáng xuống người ta mà thay vào đó là tiếng thét thảm thiết từ phía Thái tử.
Sáu chiếc hồn đinh bị rút khỏi thân hắn, từng chiếc tỏa ra yêu khí nồng đậm. Sinh cơ trên thân Thái tử tan biến nhanh chóng.
Ý thức của hắn mang theo oán hận bất cam, tiêu tán khỏi trần thế, chỉ còn lại một hồn giữ mạng.