Sư phụ đưa ta phần bí thuật về khôi lỗi trong quyển tàn thư kia.
“Đây là thứ ta tìm được trong tộc suốt bao năm. Nay ta không cần nữa. Hoàng đế đã chết, Thái tử kế vị. Ngươi chỉ cần luyện hóa hắn thành khôi lỗi, liền nắm trọn hoàng quyền chí tôn.”
Bà ngồi xếp bằng, giải hết tu vi, giúp Thái tử tái tạo nhục thân.
Thấy ánh mắt ta cứ nhìn chằm chằm, sư phụ thở dài:
“Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi.”
Ta hỏi:
“Sư phụ, sao người lại g.i.ế.c Thái tử?”
“Ta vốn định tha cho hắn một mạng, chẳng ngờ hắn lại mơ tưởng đến thân xác ngươi.”
“Vậy... vì sao người lại đối tốt với ta như vậy?”
“Mẫu thân ngươi là tỷ tỷ ruột của ta. Toàn bộ công pháp của ta đều do tỷ ấy truyền dạy. Năm đó ta phản tộc đào vong, tỷ ấy ngoài mặt không nói gì, nhưng sau lưng lại chịu mấy chục roi hình phạt thay ta. Nếu không vì ta, tỷ ấy cũng chẳng c.h.ế.t sớm như thế.”
“Vậy... mẫu thân ta rốt cuộc c.h.ế.t thế nào?”
Giọng bà chất đầy bi phẫn:
“Ta đã tra hồn Giang Nhu Nhu. Năm xưa phụ mẫu ngươi bị truy sát, tỷ phu vì bảo vệ tỷ tỷ đang mang thai mà tử nạn. Mẫu thân ngươi và Giang mẫu cùng sinh nở trong một ngôi miếu, bất cẩn ôm nhầm con. Về sau phát hiện Giang Nhu Nhu không mang huyết mạch quỷ tu, biết ôm nhầm, liền quay lại miếu tìm bao lần không thấy. Ta khi ấy từ kinh thành hồi tộc, mới biết chuyện, liền báo cho tỷ tỷ. Tỷ ấy vội đi tìm ngươi. Nhưng Giang Nhu Nhu tưởng rằng Giang gia là nhà nghèo, nên giả bệnh kéo chân tỷ ấy.”
“Sau này, biết Giang lão gia là tam phẩm đại quan, nàng ta sinh lòng oán trách, liền ngừng giả bệnh, bắt tỷ tỷ vượt đường xa gió bụi đến kinh. Mặc cho bệnh cũ tái phát, nàng ta vẫn thờ ơ. Trước khi vào kinh, sợ tỷ tỷ nói hớ điều gì với Giang gia, liền mua thuốc độc, hạ độc c.h.ế.t tỷ ấy. Khi đó Hoàng đế đang phái người tìm tung tích bộ tộc ta, ta bận bảo vệ tộc nhân, không thể hộ tống tỷ ấy... Biết thế, dù c.h.ế.t ta cũng phải đưa tỷ ấy về kinh an toàn.”
Ta chợt nhớ kiếp trước, nửa năm trước khi ta chết, bên ngoài có tin truyền:
Hoàng đế thân thể suy nhược, quốc sư làm pháp, nói người muốn g.i.ế.c ngài đang ở phương Nam. Đại quân xuất cảnh, lục soát từng tấc đất Nam Chiếu, cuối cùng phát hiện nơi bộ tộc tà thuật thần bí sinh sống.
Sư phụ cuối cùng mỉm cười:
“Ta còn nhìn thấy... trong ký ức nàng ta, ta c.h.ế.t trận vì bộ tộc quỷ tu, tàn quyển về luyện thi khôi rơi vào tay Thái tử. Hắn luyện phụ hoàng hắn thành xác sống, mượn tay Hoàng đế trừ khử dị kỷ, truy tìm quỷ tu để nuôi sống bản thân. Ác sự hắn làm, tiếng xấu lại để phụ hoàng hắn gánh... Đúng là phụ tử ruột. Đáng tiếc, ta lại không thể cứu được ngươi.”
Lời dứt, hồn thể sư phụ tan biến trong không trung.
Hách Bất Ngôn bên cạnh nhìn ta xót xa, chẳng biết từ lúc nào, nước mắt ta đã rơi đầy mặt.
“Cho ta dựa vào n.g.ự.c ngươi một chút.”
Ta chôn vào lòng n.g.ự.c hắn, tay lén nhéo thử, mềm mềm đàn hồi, khiến nỗi uất ức trong lòng ta tiêu tan không ít.
Với ta và sư phụ, kết cục hôm nay đã là tốt đẹp nhất.
Tàn quyển nắm trong tay, đường cũng đã được trải sẵn, ta chỉ cần bước tới.
Phiên ngoại
Ta dạo bước trong Ngự hoa viên, Hách Bất Ngôn lặng lẽ theo sau từng bước.
Vài cung nữ nấp sau giả sơn thì thầm:
“Hách thống lĩnh đã cưới ai chưa?”
“Nghe đâu là chưa.”
“Chàng ấy tuấn tú thế kia, eo thon chân dài, ta mà được gả cho chàng, có c.h.ế.t cũng cam lòng.”
Ta thừa lúc bốn phía không ai, lén kéo tay Hách Bất Ngôn.
Hắn lập tức hất ra, vành tai đỏ ửng.
“Hoàng hậu nương nương, xin hãy giữ lễ.”
Ta cười xấu xa, ghé sát tai hắn:
“Hách thống lĩnh, vẫn còn giận sao?”
Hắn thở hổn hển vài phần:
“Ngươi… ngươi sao lại để hắn thấy được…”
“Ôi chao, ta đâu cố ý, ta chỉ muốn hắn ngủ thiếp ngoài giường, ai ngờ hắn lại đứng ngay trước giường chứ.”
Hách Bất Ngôn tức đến phồng cả má:
“Không được có lần sau.”
Ta vươn tay nhéo má hắn — trời ơi, đáng yêu quá đi — gật đầu rối rít:
“Không có đâu, không có đâu.”
Lại kéo tay hắn lần nữa, hắn nhìn quanh xác nhận không ai, liền nắm c.h.ặ.t t.a.y ta đáp lại.
“Vậy tối nay, thống lĩnh tuấn tú với eo thon chân dài, có nguyện đến cung ta thị tẩm không?”
“Lời của Hoàng hậu nương nương, thần không dám kháng.”
Sử sách chép rằng:
Văn Mục Hoàng hậu họ Giang, húy Vọng Thư, thời chấp chính chính sự hanh thông, bách nghiệp hưng thịnh, có công với xã tắc. Dưỡng dục Thái Tông một tay, vực dậy cơ nghiệp vương triều, mở ra trung hưng chi trị.
Dã sử lại đồn rằng:
Văn Mục Hoàng hậu và Hách thống lĩnh thường cùng giường chung gối. Khi bị quần thần chất vấn, Huệ Đế đáp: “Trẫm ngủ ở giữa.”
Dù Huệ Đế ra sức bênh vực, thân thế Thái Tông vẫn chẳng thể xác thực. Huyết mạch hoàng gia, từ đó trở thành một bí ẩn thiên cổ.
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện: 👉 Chính Thê Sao Còn Chưa Hòa Ly???
Ta vốn là một con huyết yêu, trong rừng vô tình nhặt được một cái đầu mỹ nhân, liền gắn lên người mình.
Nhờ cái đầu ấy, ta thuận lợi trà trộn vào Bình Viễn Hầu phủ, trở thành một vị di nương.
Chính thê thân phận tôn quý, lại sinh được đích tử.
Nhưng tất cả điều đó chẳng ích gì.
Bởi cái đầu kia, vốn là đầu của bạch nguyệt quang trong lòng Hầu gia, thế nên Hầu gia sủng ta đến tận xương tuỷ.
Thế tử cũng chẳng ưa mẫu thân ruột thịt, lại thích ta — người thường dẫn hắn đi ăn chơi vui thú.
Cuối cùng, có một ngày, chính thê lòng tro dạ lạnh, chuẩn bị viết hưu thư.
Người vui mừng nhất chính là ta rồi.
Nhưng bọn họ đâu biết, mệnh cách của chính thê kỳ lạ, trời sinh có thể trấn yêu…
<Truyện do Mèo Kam Mập đặt tên lại>
Bình luận