1
Lạnh buốt lan khắp toàn thân, ta ôm lấy cổ mình, nỗi đau khi đầu bị đao dài c.h.é.m xuống vẫn khắc sâu trong ký ức.
Giang Nhu Nhu nhào vào lòng mẫu thân, nghẹn ngào khóc:
“Mẫu thân, nữ nhi không muốn gả cho Thái tử đâu, để Giang Vọng Thư gả thay con đi!”
Mẫu thân đau lòng, vỗ nhẹ lưng nàng:
“Sao đang yên đang lành lại muốn hối hôn?”
“Là Giang Vọng Thư nói trên người Thái tử có mùi xác chết”, nàng không hề do dự mà đem ta ra làm lá chắn.
Câu nói ấy khiến cả sảnh kinh hoảng, chỉ riêng ta là thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng — may mắn thay, nàng cũng đã trọng sinh. Nếu không, ta còn đang phiền não tìm cách đường hoàng tiến vào Đông cung.
Mẫu thân gấp đến mức đổi cả giọng:
“Giang Vọng Thư! Ngươi tạo phản rồi sao? Lại dám vọng ngôn về Thái tử điện hạ như thế! Ngươi muốn hại cả nhà c.h.ế.t sao?!”
Ta nhướng mày, cười nhạt:
“Người nhà? Các ngươi mà cũng xứng?”
Mẫu thân trừng mắt nhìn ta, từ đầu tới chân như muốn thiêu cháy:
“Thứ ngươi mặc, thứ ngươi dùng, cái nào chẳng phải Giang phủ bỏ tiền ra? Ngươi chiếm lấy chỗ tốt của Nhu Nhu, chúng ta đã mắt nhắm mắt mở, vậy mà giờ còn dám ăn nói hồ đồ đến vậy!”
Phụ thân xoay chiếc nhẫn trên tay, mặt mày âm trầm:
“Người đâu! Mang gia pháp ra!”
Một gia nô lao lên định bắt ta, ta vặn một cái — cổ hắn gãy gọn.
Cả sảnh c.h.ế.t lặng.
“Gia pháp? Đánh ta? Vậy mai ai đi gả cho Thái tử? Giang Nhu Nhu à?”
Ba câu hỏi liên tiếp khiến phụ thân á khẩu, phất tay áo bỏ về phòng.
Mẫu thân chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế, sợ đến mức quay lưng nôn khan.
Ta tiến từng bước về phía Giang Nhu Nhu:
“Mùi xác c.h.ế.t chẳng phải ngươi nói ra sao? Ta chỉ bảo Thái tử không mang thân phàm tục không thể gần gũi, lời ngươi nói, dám ngẩng đầu thề với trời không?”
Giang Nhu Nhu cố trấn định, bóp chặt lòng bàn tay:
“Giang Vọng Thư, những lời đó là ngươi nói, g.i.ế.c người giữa ban ngày cũng là ngươi làm. Ta nể tình ngươi từng sống cùng phụ mẫu nhiều năm, lần này không chấp nhặt.”
Ta khẽ cười lạnh, xoay người rời đi.
Giang Nhu Nhu ngỡ ta sợ hãi, vội lấy lại vẻ kiêu căng.
Đêm xuống, nàng sai người đem sính lễ đến phòng ta.
Giọng nàng độc địa, mang theo vui sướng khi người khác gặp họa:
“Giang Vọng Thư, sắp được gả vào Đông cung hưởng vinh hoa rồi đấy, ngươi vui không?”
Ta ngồi trên giường đọc sách, chẳng buồn nhìn nàng lấy một cái.
Nàng giật lấy cuốn sách, lật xem:
“Sách không chữ cũng xem chăm chú vậy sao? Trong lòng sợ hãi đến phát điên rồi hả? Kiếp trước ngươi hại ta chịu đủ đắng cay, giờ đến lượt ngươi, nhớ mà hưởng thụ cho tốt!”
Ta giả ngốc:
“Kiếp trước nào?”
Giang Nhu Nhu thấy vẻ mặt ta không giống dối trá, càng thêm đắc ý bỏ đi.
Chờ nàng đi khỏi, ta khép sách lại, nhắm mắt dưỡng thần.
Chữ trong sách khắc sâu vào tâm trí ta — chỉ quỷ tu mới có thể đọc được.
Đây là bí tịch tu luyện quỷ đạo mà ta cất giấu bao năm.
Ngày mai là đại hôn — cũng là cơ hội trời ban để ta tiếp cận Thái tử.
Mùi tử khí từ thân Thái tử, chính là thứ trợ lực mà ta khao khát bấy lâu.
Bỗng "cốc cốc" — cửa sổ bị gõ nhẹ.
Ta mở ra, thấy bên ngoài đặt một khối ngọc bội, phía dưới ép một tờ giấy.
“Nếu nàng không muốn gả, ta đưa nàng đi.”
Thân ảnh áo tím hiện lên trong ký ức khiến mũi ta cay xè, suýt rơi lệ.
Ta đáp lại một tờ giấy, ép dưới ngọc bội:
“Giờ Tý, gặp tại Đông cung.”
Gió lướt qua, mọi thứ tan biến không còn.
2
Không lâu sau, nha hoàn tiến vào chải tóc trang điểm cho ta.
Chuyện hoán hôn là đại sự, lại là hôn sự hoàng gia, càng không thể để lộ chút sơ hở.
Giang phủ quản sự chặt chẽ, không để lọt tin tức.
Người đưa tiễn chỉ đứng sau bình phong liếc một cái rồi vội vã rút lui.
Lễ cưới rườm rà kéo dài, mãi tới khi ta bước ra cửa, Thái tử mới đưa tay ra đón.
Ta rõ ràng ngửi thấy mùi tử thi trên người hắn càng nồng hơn.
Đông cung, sớm đã đầy rẫy nghi điểm.
Tử khí trên người Thái tử, ban đầu chỉ quỷ tu mới cảm nhận được, sau mới dần lan rộng.
Ta đặt tay vào lòng bàn tay hắn, cảm giác nơi da chạm da ẩm ướt, dính nhớp.
Hắn ghé sát, giọng khàn đục như có vật gì nghẹn trong cổ:
“Giang Vọng Thư? Sao lại là ngươi gả đến?”
Ta chưa thể vạch trần Giang Nhu Nhu lúc này.
Hiện tại, giữa ta và nàng là sự cân bằng mong manh — chưa ai dám tiết lộ chuyện trọng sinh hay thi khôi cho Thái tử, nếu không, đợi chờ ta sẽ chẳng chỉ là lưỡi kiếm của hắn, mà còn là ánh mắt thèm khát của vị Hoàng đế tham tu trường sinh kia.
Ta đành cúi đầu thẹn thùng đáp:
“Thần nữ một lòng ngưỡng mộ điện hạ đã lâu.”
Thái tử bật cười:
“Thủ đoạn hay lắm.”
Nghe ra hắn cũng hài lòng với chuyện ta không từ thủ đoạn để gả vào Đông cung.
Dù sao, hắn cũng là kẻ giẫm lên xương m.á.u huynh đệ mới ngồi được vào ngôi vị này.
Xem như cửa đầu đã qua.
Khi ta bước lên kiệu hoa, Thái tử buông tay ra, ta cảm thấy phần da tay hắn dính chặt với đầu ngón tay ta, phải chậm rãi gỡ xuống.
Động tác hơi chậm, dân chúng xung quanh tưởng là không nỡ rời, đồng loạt hò reo:
“Còn chưa vào cửa đã say mê như thế, vị Thái tử phi này thật là có phúc!”
Ta nín thở cười khổ — phúc phần này, cho các ngươi, các ngươi có muốn không?
Trong kiệu, ta lại mở bí tịch xem tiếp.
Nội dung về thi khôi chỉ vài dòng:
“Thi khôi là thân thể người chết, luyện thành khôi lỗi. Có hai cách luyện: một, tự thân tu luyện khi cận kề đại hạn; hai, chọn người c.h.ế.t bất đắc kỳ tử, luyện xác làm của mình. Tử khí rất có ích cho hồn thể quỷ tu…”
Nhưng chữ về sau đã mờ, những trang kế tiếp bị xé mất.
Kiếp trước ta tìm mãi vẫn không ra nội dung đó.
Thái tử rốt cuộc thuộc loại nào?
Những trang bị mất kia, che giấu điều gì?
Tiếng trống nổi lên, đồng tiền hỉ tung từ Giang phủ đến tận Đông cung.
Theo lệ, ngày thành hôn tân lang phải tiếp đãi bên ngoài, nhưng Thái tử có đặc quyền.
Chỉ nói vài câu lấy lệ rồi tiến thẳng vào nội viện.
Hắn vén khăn đỏ, hỉ nương bên cạnh kinh hoàng:
“Ơ? Cô dâu… đã bị đổi rồi?”
Thái tử khoát tay:
“Không sao, Vọng Thư rất tốt. Cô đã bái đường với nàng, tự nhiên sẽ nhận nàng làm thê tử. Phụ hoàng mẫu hậu, cô sẽ tự mình giải thích.”
Hỉ nương cúi người lui xuống.
Thái tử ngồi xuống bên ta, vén tóc ta lên:
“Ngươi thơm quá, ta thật muốn ăn ngươi.”
Chữ ăn ở đây… là theo đúng nghĩa đen.
Khi hắn há miệng, mùi tử thi tràn tới, xộc thẳng lên đầu.
Tuy tử khí có lợi cho tu luyện của ta, nhưng gần sát thế này, ta vẫn thấy khó chịu.
Hắn chăm chú nhìn cổ ta, yết hầu khẽ động, nuốt nước bọt, lẩm bẩm:
“Thơm quá, phải nhịn…”