4
Cung nữ đứng ngoài khẽ gọi hai tiếng:
"Thái tử phi nương nương."
Ta từ giấc mộng tỉnh lại, liếc nhìn trời sắc, vẫn chưa muộn.
Thái tử tựa bên khung cửa, nơi khoé môi còn vương dấu cắn đầy ám muội, người ngoài nhìn vào ắt tưởng đêm qua đôi ta xuân tiêu trọn vẹn.
Nhưng ta rõ, e rằng lại có kẻ c.h.ế.t không toàn thây rồi.
Hôm đó, Hoàng hậu ngồi ở thượng vị, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn ta, không hề làm khó.
Trên người bà ta, cũng mang theo khí tức bị thi khôi ăn mòn.
Hai ngày nay, Thái tử luôn kè kè bên cạnh ta, ánh mắt nóng rực, thậm chí có lần nước dãi suýt tràn nơi khoé miệng.
Người khác bảo Thái tử si mê Thái tử phi, ta chỉ cười thầm — “si mê” ư? E là thèm ăn mới đúng hơn.
Dù ta có ngu dại, cũng nhận ra thân thể ta đối với thi khôi mà nói, quả thật là món mỹ thực khó cưỡng.
Nhưng lạ thay, Thái tử vẫn nhẫn nhịn, chưa từng ra tay.
Lẽ nào... chỉ vì đại hôn vừa mới cử hành, nên còn cần ta làm bình phong che mắt?
Song, kiếp trước, ngay sau khi Giang Nhu Nhu nhập Đông cung, đã bị giam cầm, đến truyền thống ba ngày phải hồi môn mà nàng cũng không về.
Giang mẫu có vào Đông cung đôi lần, thấy nàng thành một kẻ nhút nhát, ánh mắt mơ hồ, thần trí tựa như tro tàn.
Đến ngày ta hồi Giang phủ, Thái tử hiếm thấy nở nụ cười, ánh nhìn mang theo xâm lược, tay đặt nơi cổ ta nhẹ nhàng xoa bóp.
“Thái tử phi, nên hồi phủ rồi.”
Mấy ngày nay, ta đã quen với mùi thi khí nồng nặc trên người hắn.
Thứ tử khí ấy từng đợt bị ta luyện hoá, chuyển thành tu vi, không ngừng tràn vào thân thể.
Khi ngón tay hắn từ cổ ta rời xuống, một mảnh thịt dính lại trên da ta.
Thái tử động tác nhanh nhẹn, lấy cớ có sợi tóc, vén nhẹ mà khéo léo thu hồi miếng thịt kia.
Thân xác hắn, đã sắp mục nát rồi.
Về tới Giang phủ, Giang Nhu Nhu đã chờ sẵn trong đại sảnh.
Thấy ta trở về bình yên, ánh mắt nàng như muốn rỉ máu, không cam lòng và độc ý gần như tuôn trào.
Ta nép sau lưng Thái tử, hạ giọng khẽ trách:
“Điện hạ, ánh mắt nàng ấy đáng sợ quá… thiếp sợ.”
Thái tử quay đầu, ánh nhìn rơi vào Giang Nhu Nhu.
Nàng như gặp phải cơn ác mộng, vội quỳ sụp xuống, trán dập đất, toàn thân run rẩy:
“Thần nữ… thần nữ biết tội. Thần nữ không nên nhìn thẳng vào Thái tử phi nương nương. Thần nữ đáng chết!”
Phản ứng quá mức của nàng khiến phụ mẫu cũng thoáng bất an.
Nhưng bọn họ lại đem nỗi sợ của Giang Nhu Nhu gán cho ta.
Giống như kiếp trước, họ không dám hướng mũi dùi về kẻ thật sự nắm quyền.
Loại người này, xử lý cũng không khó.
Song ánh mắt Thái tử không hề dừng ở nàng.
Rõ ràng, Giang Nhu Nhu không phải mục đích chuyến đi này của hắn.
Hắn phất tay, mụ ma ma phía sau lập tức vung tay tát Giang Nhu Nhu mười cái, chuyện cũng liền xem như kết thúc.
Chẳng bao lâu, Thái tử viện cớ “đi nhà xí”, lặng lẽ rẽ về khu hậu viên hoang vắng ít người qua lại.
Ta định len lén theo sau, thì Giang Nhu Nhu bỗng ghé sát tai ta thì thầm:
“Ta biết bí mật của ngươi… Ngươi ngang ngược như vậy, không sợ ta mách Thái tử sao?”
Ta nghiêng đầu cười:
“Ồ? Bí mật gì vậy?”
Nàng định nói gì đó, bỗng biểu cảm cứng đờ.
Nàng siết chặt nắm tay, điên cuồng đập đầu mấy cái, chiếc trâm thỏ ngọc cài trên tóc rung lên từng nhịp.
“Sao lại thế? Ngươi… dùng tà thuật gì? Tại sao ta không nhớ ra được gì cả?!”
Ta nâng chén rượu nhấp nhẹ, khéo léo giấu đi ý cười nơi khoé môi.
Trước kia, khi Giang Nhu Nhu trở lại phủ, đồ dùng của ta đều bị nàng xem kỹ.
Cái nào thô tệ thì trả lại, cái nào tốt thì lấy đi.
Khi ấy nàng nói:
“Ngươi – thứ con hoang – hưởng vinh hoa phú quý đáng ra thuộc về ta nhiều năm, giờ ta còn để lại cho ngươi một ít, đã là đại ân rồi.”
Khi đó, ta cũng không thấy nàng tệ.
Thậm chí còn cảm kích vì nàng chỉ lấy vật chất để “báo thù”, chứ không hại ta thêm.
Cho nên mới vội vàng báo tin về Thái tử khi phát hiện điều bất thường.
Nay ngẫm lại, với bản tính nàng, lẽ ra đã sớm đuổi ta ra khỏi phủ. Hẳn phải có điều gì thay đổi.
Ta còn nhớ rõ, khi nàng về tìm phụ mẫu ruột thịt, khuôn mặt tròn trịa, quần áo chỉnh tề, dù có vá, cũng may khéo léo vô cùng.
Mà người phụ nhân nàng nói là mẫu thân ta – kẻ ham mê vinh hoa, sau khi tráo đổi ta, lại thường xuyên hành hạ nàng.
Về sau ta lén dò la tin tức mẫu thân ruột, Giang Nhu Nhu moi ta rất nhiều đồ tốt, cuối cùng chỉ nói hai chữ:
“Chết rồi.”
Ta đoán, cái c.h.ế.t của bà, e rằng cũng dính dáng tới nàng.
Sau khi sống lại, việc đầu tiên ta làm là lập kế hoạch.
Trừng phạt Giang Nhu Nhu bằng thủ đoạn thường tình chẳng giải quyết được gì. Huống hồ nàng cũng chẳng sống được bao lâu, ta không cần thiết phải ra tay lần nữa mà chuốc lấy hoài nghi.
Chỉ là, Giang Nhu Nhu nắm giữ bí mật của ta.
Một khi nàng nói ra, Thái tử nhất định sẽ lập tức g.i.ế.c ta.
Cho nên, ta đã để Hách Bất Ngôn tặng nàng một cây trâm ngọc hình thỏ trong số trang sức mới tháng trước.
Thỏ ngọc được khắc bằng bạch ngọc thượng hạng, cầm lên ấm áp, bóng loáng như nước — là báu vật hiếm thấy.
Trên đó, ta bố trí trận pháp loạn tâm dẫn khí, lại tẩm thêm vài loại độc làm tổn thương ký ức.
Nàng càng muốn nhớ kỹ một chuyện, lại càng dễ quên.
Còn những điều nàng chôn sâu tận đáy lòng, không muốn nhớ đến…
Lại sẽ không ngừng quẩn quanh trong mộng mị, như ác quỷ bám thân.
5
Ta trở về phòng, mượn cớ muốn nghỉ ngơi liền sai lui tất thảy hạ nhân, âm thầm truyền gọi Hách Bất Ngôn đến.
Kiếp trước, ta cùng hắn chia sẻ bí pháp trọng sinh, nay hồn thể dung hợp, ta có thể khiến linh hồn tạm thời ly thể, nhập vào thân hắn.
Hách Bất Ngôn thân thủ phi phàm, việc dò la tung tích Thái tử giao cho hắn càng dễ dàng hơn nhiều so với ta đích thân ra mặt. Huống chi, ta cũng không muốn bại lộ thân phận quá sớm.
Chỉ riêng việc tu hành cạnh Thái tử thôi, đã như cưỡi gió mà đi – mấy hôm nay bên cạnh hắn, so ra còn hơn cả tháng khổ tu nơi Phật môn.
Dưới sự chỉ dẫn của ta, Hách Bất Ngôn tiến về phía viện mà Thái tử đang ở.
Nơi ấy nguyên là chỗ ở của Giang lão phu nhân. Sau khi bà bị dịch bệnh mà khuất, chẳng ai dám bén mảng đến, viện từ ấy hoang phế, thỉnh thoảng còn nghe đồn đêm đêm quỷ khóc sói tru.
Vừa tới bên ngoài, đã nghe thấy trong viện truyền ra thanh âm rợn người – tiếng xé da, róc thịt.