Thái tử thong dong như thưởng trà, chậm rãi xé rời cánh tay của một gã thị vệ, vẫn giữ dáng vẻ cao quý, từng miếng từng miếng đưa vào miệng. Máu tươi như tơ lụa rỉ rả thấm khắp khuôn mặt hắn.
Người áo đen bên cạnh thì nhẫn nại lau đi từng vết máu.
Mãi đến khi thị vệ kia chỉ còn lại một bộ hài cốt vụn vỡ, Thái tử mới luyến tiếc đặt xương xuống, quay sang nhìn hắc y nhân, chậm rãi hỏi:
“Mẫu thân, bao giờ thì nhi thần mới được ăn nàng?”
Lòng ta chấn động — Mẫu thân? Là... Hoàng hậu nương nương sao?
Không thể nào!
Ta định thần nhìn kỹ — bóng người kia gầy nhỏ, hoàn toàn khác với Hoàng hậu hôm qua ta diện kiến – dung mạo phúc hậu, thân hình đầy đặn. Rõ ràng không phải cùng một người.
Người kia cất giọng khàn khàn, như giấy ráp cọ sát lên sắt, đáp:
“Chờ thêm chút nữa... sắp rồi.”
Thái tử chợt quay ngoắt đầu về phía chúng ta.
Ánh mắt sắc bén như đao, khiến lòng ta nhảy loạn.
Hách Bất Ngôn vẫn chưa động, còn ta thì suýt thì thở dốc mà lộ thân.
Chỉ thấy Thái tử phóng tới, vươn tay vào bụi cỏ phía xa, nắm cổ Giang Nhu Nhu nhấc bổng lên. Mũi chân nàng rời đất, quẫy đạp tuyệt vọng trong vô vọng.
Hắn thấy nàng cào rách cả da tay mình thì tức giận, bóp mạnh thêm mấy phần.
Người áo đen vội vã ngăn lại, Thái tử liền vung tay ném Giang Nhu Nhu mạnh xuống đất.
Nàng nghiêng mình ngã lăn, ho sặc một hồi, ôm lấy cổ, ngẩng đầu — ánh mắt còn chưa kịp dâng lên hy vọng thì đã... cứng đờ.
Người áo đen như sợ nàng chưa nhìn rõ, cố ý gỡ mũ trùm, cúi sát mặt.
Ta cũng nhìn thấy diện mạo của bà ta. Trong lòng lạnh toát, ánh mắt bàng hoàng.
Hách Bất Ngôn khẽ thì thầm:
“Không phải là... sư phụ của ngươi sao?”
Ta mười tuổi, năm đó thương đội từ Nam Chiếu vào kinh. Khi ấy, Giang Nhu Nhu còn chưa xuất hiện, ta vẫn là châu ngọc trên tay phụ mẫu.
Nghe đồn thương đội mang theo nhiều vật quý lạ, ta nằng nặc đòi đi xem, phụ mẫu bất đắc dĩ chiều theo.
Khi đến nơi, ta liền bị một vị nữ chủ xinh đẹp nơi quầy hàng thu hút ánh nhìn.
Chỉ một ánh mắt giao nhau, ta như bị câu mất hồn. Người ngoài gọi ta thế nào cũng chẳng nghe thấy.
Tối đó về nhà, ta bỗng lên cơn sốt cao, bao nhiêu lang trung nổi danh đều bất lực, ngay cả Thái y trong cung cũng nói:
“Chuẩn bị hậu sự đi.”
Phụ mẫu đau khổ tột cùng, thì vị nữ chủ Nam Chiếu kia đến phủ gõ cửa:
“Ta có thể cứu tiểu thư quý phủ.”
Cả nhà như c.h.ế.t đuối vớ được cọc, chỉ còn lại nàng và ta trong phòng.
Nàng đặt ngón tay lên trán ta.
Chỉ một khắc, đầu óc ta như được khơi sáng.
Nàng xoa má ta, giọng pha lẫn thương xót:
“Tư chất thế này, nếu còn ở trong tộc, ắt sẽ là người kế vị tộc trưởng.”
Ta mơ hồ không hiểu, nàng khẽ thở dài:
“Ngươi từng cảm thấy thân thể lạnh nóng thất thường, đầu đau vô cớ?”
Ta gật.
Từ nhỏ ta đã như vậy, lang y đều bó tay. Sau ta không nỡ để phụ mẫu nhọc lòng, liền giả vờ đã khỏi.
Nàng lại thở dài:
“Chúng ta là tộc quỷ tu, tuy sinh ra theo thiên mệnh, người luyện thành thần công thì có thể nghịch thiên mà đi. Nhưng nếu không rèn luyện thân thể, tẩy thông kinh mạch, thì mười lăm tuổi ắt sẽ chết.”
Ta nghe đến hai chữ “chết” liền run rẩy, vội nắm tay nàng:
“Cầu xin người, cứu ta!”
Nàng nắm lấy tay ta, dẫn hồn ta ly thể, đưa tới một rừng núi hư vô.
Lần đầu tiên, ta cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bệnh đau tiêu tan.
Nàng dặn:
“Ba ngày, ta sẽ tới một lần. Cùng ta tu luyện nơi đây. Nhớ kỹ — tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời.”
Ba tháng sau, sư phụ theo thương đội rời đi, để lại cho ta một bản công pháp, căn dặn tu hành chăm chỉ, trừ khi cần thiết, không được liên lạc.
Ta lặng lẽ tu hành năm năm trong phủ, tránh né mọi ánh nhìn.
Đến khi kiếp trước ta bị phụ mẫu ép đưa vào chùa, liền âm thầm truyền tin cho sư phụ.
Nàng đã quay lại thăm ta.
Lúc ấy Hách Bất Ngôn đã ở bên cạnh ta. Sư phụ thấy thế chỉ mỉm cười, đưa thêm cho ta một bản công pháp khác.
Trong đó ghi lại những pháp môn tà đạo như:
Song tu để củng cố tu vi.
Dùng linh hồn người cùng ngày sinh để hiến tế, đổi lấy cơ hội trọng sinh.
Căn cứ tiền kiếp, Giang Nhu Nhu vì bị Thái tử xâm nhiễm tà khí mà c.h.ế.t bất đắc kỳ tử – đó không phải là kiếp nạn trong mệnh nàng.
Nếu được chuyển sinh, âm phủ sẽ tính toán những tháng ngày chưa sống, hóa thành vận khí cho kiếp sau – khiến nàng trở thành thiên kim tiểu thư tôn quý nhất, được sủng ái cả đời.
Tiếc thay, vận mệnh ấy... đã bị ta đoạt lấy.
Vận thọ và phúc phần ấy, đều bị ta tiêu hao vào việc nghịch thiên đổi mệnh.
Trùng hợp thay, Hách Bất Ngôn cũng cùng ngày sinh với ta và nàng.
Để đưa hắn cùng trọng sinh, ta đã hiến tế toàn bộ sinh mệnh kiếp này của Giang Nhu Nhu.
6
Giang Nhu Nhu hai mắt trắng dã, lập tức ngất lịm.
Sư phụ nhét một viên đan dược vào miệng nàng, thuận tay ném lên bộ xương tàn của thị vệ kia, rồi quay lại nhìn Thái tử:
"Giết nàng lúc này quá đường đột, dễ khiến người sinh nghi. Viên thuốc ta cho nàng có độc, sau khi tỉnh lại sẽ thần trí mơ hồ, không phân rõ thật giả."
Trong tay sư phụ là cây trâm ngọc thỏ trắng mới rút từ tóc Giang Nhu Nhu, nàng khẽ liếc mắt nhìn về phía ta, không để ai nhận ra:
"Hơn nữa... nàng ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa."
Tay Thái tử đầy vết m.á.u loang lổ, xương trắng bên dưới đã lộ ra:
"Nương, thân thể này của nhi thần e là sắp chịu không nổi nữa rồi. Phụ hoàng bên kia..."
Đột nhiên có người lay mạnh thân thể ta, linh hồn ta buộc phải lập tức rút ra khỏi thân thể Hách Bất Ngôn, quay về bản thể.
Trước khi rời khỏi, ta mơ hồ cảm nhận được khí tức sư phụ đang tiến gần lại.
"Thái tử phi nương nương, người có thấy Nhu Nhu đâu không?"
Mẫu thân trước kia của ta nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, sắc mặt hoảng hốt:
"Lúc nãy Nhu Nhu nói muốn đến tìm người trò chuyện, rồi mãi không thấy về, người biết nàng đi đâu không?"
Một a hoàn từ hậu viện mặt trắng bệch chạy vào, ngã lăn xuống đất:
"Phu nhân! Không xong rồi! Tiểu thư nàng... nàng..."
Giang mẫu cuống cuồng sai người dẫn đường, ta cũng lập tức theo sau.
Hách Bất Ngôn và sư phụ đã rời đi, chỉ còn Thái tử đứng lặng giữa viện hoang, sắc mặt u ám.
Giang Nhu Nhu lúc này nằm bò trên đống xương khô, khi thì khóc lóc, khi thì bật cười, miệng lẩm bẩm:
"Không phải ta giết... Thái tử ăn thịt người... hắn là xác chết... nương, đừng tới tìm ta..."
Giang phụ nghe nàng nói năng lộn xộn, mắt đầy xót xa:
"Thái tử điện hạ, nữ nhi ta... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"