14.
Mấy ngày gần đây ta đều từ chối hết thảy thiệp mời và lời hẹn, đóng cửa không ra ngoài.
Tô Minh Thanh từng leo tường vào phủ, bị ta mắng cho một trận nên cũng không dám leo nữa.
Tấn Ninh Diễn thỉnh thoảng ghé qua phủ, ta cũng không ngăn cản.
Có lẽ bởi hắn tin chắc ta sẽ chọn hắn thành thân, nên trái lại lại rất ít khi nhắc tới chuyện cưới gả.
Hắn thực sự rất tự tin.
Nhờ vậy, ta với hắn vẫn đối đãi như xưa, trò chuyện bình thường, cũng thấy thoải mái dễ chịu.
Sở Mặc thì ngày nào cũng gửi đồ cổ tranh quý tới, không ngoài dự đoán, đều là những thứ ta yêu thích.
Ta bảo người trả lại, hắn lại nói, nếu không thích thì cứ đốt đi cũng được.
Đến khi hắn thật sự đốt mất một bức danh họa quý giá, ta cũng không còn kiên trì trả lại nữa.
Dù sao đến lúc lui hôn cũng trả hết lại là được.
Nhìn đống thư họa ấy, ta không nỡ rời tay. Hắn gửi nhiều thế, chắc ta giữ lại một bức cũng chẳng bị phát hiện đâu nhỉ?
Thôi bỏ đi, Sở Mặc là thương nhân, kẻo lại bị hắn bắt chẹt cũng nên.
Tô Minh Thanh lại càng là kẻ vô lại.
Hắn ở ngoài tường, dùng nội lực trực tiếp truyền đồ vào.
May mà thứ hắn gửi phần nhiều là mấy món nhỏ thú vị, nhận cũng chẳng sao.
Lúc thì là cây kẹo hồ lô nặn theo hình ta, lúc lại là chiếc trâm tinh xảo độc đáo, mấy thứ ấy thôi cũng được, nhưng hôm qua hắn còn ném cho ta một cuốn thoại bản.
Thoại bản ấy kể chuyện một hiệp khách phiêu bạt giang hồ, kỳ sự quái đàm.
Ban đầu ta chỉ xem cho qua thời gian, vậy mà càng xem càng say mê.
Xem xong lại thấy trong lòng trống trải, bèn hỏi tiểu nha hoàn bên cạnh: “Sơ Đào, ngươi nói thế giới bên ngoài có thật nhiều điều kỳ lạ như vậy sao?”
Sơ Đào chớp mắt: “Chắc vậy ạ?”
Biển cả bao la, núi cao hiểm trở, bao nhiêu chuyện lạ lùng không kể xiết…
Ta lại sai người mang những lễ vật Tô Minh Thanh gửi suốt bao năm từ kho ra.
May mà có người thường trông coi, đồ đạc phần lớn vẫn còn nguyên vẹn.
Phần lớn lễ vật đều quý giá đến mức ta nhìn mà cũng phải kinh ngạc.
Bích Hành sơn trang quả không hổ là thế lực trăm năm, gia sản tuy không sánh với Sở gia, nhưng so với Mạc phủ ta thì vẫn dư dả hơn nhiều.
Phụ thân ta làm quan xem ra vẫn quá thanh liêm trong sạch rồi…
Ta lục lọi trong đống ấy, thử tìm xem đâu là mấy món “thú vị” như lời Tô Minh Thanh nói.
Kết quả thất bại.
Chỉ toàn là mấy thứ kỳ quái cổ lạ, mà phần lớn còn hư hỏng chẳng nhìn ra hình thù gì nữa.
Càng nghĩ càng cảm thấy hụt hẫng.
15.
Càng gần đến ngày cập kê, ta lại càng bận rộn.
Không có trưởng bối quán xuyến, mọi chuyện lớn nhỏ đều phải do ta tự mình quyết đoán.
Gửi thiệp mời đến những nhà nào, nhà nào không hòa hợp thì không được xếp cùng bàn, yến tiệc sẽ dùng loại hoa gì, hôm ấy mời đoàn hát nào, diễn vở nào.
Tuy chỉ là những việc vụn vặt, song chính ở những chi tiết nhỏ nhặt ấy mới bộc lộ được bản lĩnh của một người.
Trong Thịnh Kinh, có không ít kẻ nhìn Mạc gia ta không vừa mắt, đều chờ ngày yến tiệc bày ra sẽ có trò cười cho xem.
Họ cho rằng mẫu thân ta mất sớm, Mạc phủ không có chủ mẫu, đến ngày đó nhất định sẽ hỗn loạn như mớ bòng bong.
Nhưng ta lại muốn mọi sự đều đâu vào đấy, chỉn chu không sơ sót, khiến cho ai nấy đều không thể bắt bẻ một điểm nào.
Tô Minh Thanh đứng trên tường, quả nhiên không dám vào phủ.
“Hòa Yên, có ai từng nói nàng như đóa hoa nở trong đá chưa?”
“Bất kể thế nào, nàng cũng cứ kiên cường, quật cường mà vươn lên.”
Ta nhặt viên đá dưới chân ném về phía hắn: “Giờ ta cho ngươi biết thế nào gọi là kiên cường!”
Rõ ràng ta ném không trúng, thế mà hắn lại phối hợp ngã lăn xuống dưới.
“C.h.ế.c rồi! Lần trước gãy chân, lần này gãy tay luôn rồi! Không chịu trách nhiệm là trời không dung đất không tha đâu!”
Ta che miệng cười khúc khích, cảm giác mệt mỏi trong lòng cũng vơi đi ít nhiều.
Sơ Đào khẽ thì thầm: “Nô tỳ thấy mỗi lần tiểu thư ở bên công tử Tô gia, đều vui vẻ, hoạt bát hơn hẳn ấy.”
“... Nói bậy.”Tấn Ninh Diễn còn mời cả tỷ tỷ ruột tới giúp ta, dặn ta cứ yên tâm làm, mọi chuyện hắn sẽ âm thầm trợ giúp phía sau.
Trong lòng ta vô cùng cảm kích.
Những năm qua, hắn vẫn luôn lặng lẽ làm chỗ dựa cho ta như vậy.
Sở Mặc thì liên tục gửi tới bao nhiêu thứ để trang hoàng yến tiệc.
Ta nói: “Ta chỉ cần loại cúc thường thôi.”
Ta chỉ vào mấy đóa đại cúc đang nở rộ dưới đất: “Không phải loại cúc vương này.”
“Ta cũng không cần bào ngư, vi cá thượng hạng thế này.”
Huống hồ bên cạnh còn đứng cả hai mươi vị đầu bếp nổi danh nhất kinh thành.
Sở Mặc mỉm cười: “Nàng xứng đáng với tất cả.”
... Ta cũng đâu phải không xứng.
Chỉ là, căn bản mọi chuyện vốn không phải thế!
Sở Mặc lắc đầu: “Nàng là vị hôn thê của ta, ngày nào chưa lui hôn, thì ngày ấy vẫn là vị hôn thê của ta.”
“Ta dẫu sao cũng phải làm gì đó cho nàng.”
Cuối cùng ta cũng đành miễn cưỡng nhận lấy những thứ ấy.
Chỉ là nhận mà lòng cứ nơm nớp lo sợ, không biết liệu sau này có bị hắn đòi lại hay không.
Phụ thân nhìn đống đồ Sở Mặc gửi tới thì cười đến rạng rỡ, không ngớt tấm tắc: đúng là có tiền thật tốt.
Người còn nói giờ đây Sở gia cũng đã thành tân quý tộc ở kinh thành, biết bao nhà muốn nghị thân với họ.
Ta vỗ tay tán thưởng: “Chuyện tốt mà, nếu gặp người nào tốt hơn con thì hắn sẽ lui hôn thôi.”
Phụ thân: “Con gái ngoan của ta ơi, ở Thịnh Kinh này tìm đâu ra nữ nhi nào hơn con chứ?”
“... Cũng phải.”
Sở Mặc từ chối hết mọi mối hôn sự, lại chẳng nói rõ nguyên do, khiến các nhà kia đâm ra xì xào bàn tán.
Ta cảm xúc phức tạp — hắn cuối cùng vẫn giữ lại cho ta một đường lui, chưa từng tiết lộ chuyện đính ước cùng Mạc gia.