4.
Ba ngày sau, Tô gia hồi âm — không sao cả, Tô gia vẫn mong cùng Mạc gia kết thành thông gia.
Ta ngơ ngác: “Cớ sao Tô gia cũng chẳng chịu lui hôn? Tấn Ninh Diễn với con có mười mấy năm tình nghĩa, không chịu lui hôn còn hợp lẽ, chứ công tử Tô gia xưa nay chưa từng gặp mặt, cớ gì cũng chẳng muốn lui?”
Phụ thân lau mặt, đáp: “Cũng chẳng phải là chưa từng gặp đâu.”
Ta: “Sao ạ?”
“Lúc còn nhỏ, các con từng gặp nhau rồi.”
Ta hít sâu một hơi: “Phụ thân, rốt cuộc người còn giấu con bao nhiêu chuyện nữa?!”
Người ho khan, lau mồ hôi trên trán: “Chắc là không còn nữa đâu.”
Thấy ánh mắt ta càng lúc càng nguy hiểm, phụ thân vội nói: “Trước sinh thần mười tuổi của con, từng có khách quý tới nhà ta, còn ở lại một ngày, con còn nhớ không?”
Ta lắc đầu: “Không ấn tượng lắm.”
“Khách nhân ấy dẫn theo một vị tiểu công tử, tuổi tác ngang bằng con, hai đứa còn cùng nhau chơi ngoài hậu viện rất lâu.”
Ta chợt nhớ ra rồi.
Quả có một vị tiểu công tử họ Tô.
Hắn trắng trẻo xinh xắn, dù cùng tuổi ta nhưng đã cao hơn ta hẳn một cái đầu.
Hồi ấy ta thả diều ngoài vườn, chẳng may mắc lên cây.
Vị tiểu công tử kia liền xung phong đòi lấy diều xuống giúp ta.
Hắn nói mình biết võ, khinh công lại càng xuất chúng, mấy chuyện này chẳng đáng là gì.
Kết quả loay hoay hồi lâu, cuối cùng lại chọn cách trèo cây.
Kết cục là hắn mắc kẹt trên cây, không lên được cũng chẳng dám tụt xuống.
Ta: “Biết võ công? Khinh công tuyệt đỉnh?”
Hắn ôm chặt lấy thân cây, mặt đỏ bừng: “Cây này… cây này có quái lạ! Nó hút hết nội lực của ta rồi!”
Sau đó hắn chỉ biết trơ mắt nhìn ta leo lên cây, lấy diều xuống.
Ta còn dư sức vừa leo vừa trêu chọc: “Hút nội lực à?”
Mặt hắn càng đỏ, cuối cùng òa lên khóc.
……
Chuyện cũ chẳng nên nhớ lại.
Hồi ấy ta chưa nở nhan sắc, da dẻ vàng khè, lại gặp một tiểu công tử linh khí mười phần, càng khiến ta trông như nha hoàn nhóm bếp, lời nói cử chỉ cũng chẳng được nhẹ nhàng.
Vậy cớ gì giờ hắn lại không chịu lui hôn với một nha hoàn nhóm bếp như ta?
Chắc là ôm hận trong lòng, muốn cưới ta về để trả thù đây mà.
Tốt lắm, Tô Minh Thanh, ngươi đúng là tính kế lớn!
Phụ thân lại nói ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, rằng người ta năm nào sinh thần cũng gửi tới bao nhiêu lễ vật tinh xảo quý giá.
Ta lại càng kinh ngạc: “Sao con không biết gì hết?”
Phụ thân: “Trong danh sách lễ vật chẳng phải đều ghi là của Tô gia hay sao?”
Ta: “… Con cứ tưởng là bạn thân của phụ thân gửi tặng. Mấy lễ vật ấy con đều cất vào kho, chưa từng mở ra xem.”
Phụ thân: “…”
Ta: “…”
5.
Trong thư của Tô gia còn nói, ba ngày nữa sẽ đích thân tới cửa bái phỏng.
Phụ thân ta lo đến nỗi tóc bạc lại thêm hai sợi, miệng không ngớt than hối hận chuyện năm xưa.
Ta tưởng người đã thật lòng tỉnh ngộ, ai ngờ người lại nói: “Hồi ấy chỉ hứa miệng thôi thì tốt, ta đúng là không nên cùng họ trao tín vật, giờ muốn chối cũng chẳng xong.”
… Quả nhiên, chuyện tỉnh ngộ là không thể có.
Trước khi Tô gia lên kinh, ta lại nhận được thư từ phương Nam gửi tới.
Thư gửi đến Giang Nam hẳn vẫn chưa kịp tới, sao lại nhận được hồi âm nhanh thế này?
Mở thư ra xem, hóa ra đây chẳng phải thư trả lời, mà là thư Giang Nam gửi từ hai tháng trước.
Trong thư nói, Sở gia đã lên đường đến Thịnh Kinh, chỉ chờ qua lễ cập kê là có thể chính thức bàn chuyện hôn nhân.
Ta tính toán lại ngày tháng, hừ, vậy chắc trong hai ngày tới sẽ đến nơi thôi.
Chỉ mong tiểu công tử Sở gia tính khí ôn hòa, đừng có tới nơi đã cho phụ thân ta hai quyền.
Có điều nghĩ lại, thương nhân vốn lấy lợi làm đầu, lại khéo léo đối nhân xử thế, chỉ cầu Sở gia nể mặt Mạc gia ta, bỏ qua chuyện này cho yên, thuận lợi lui được mối hôn sự ấy là tốt rồi.
6.
Dù đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với Tô gia cùng Sở gia, ta cũng không ngờ tới ngày hôm sau, cả hai nhà lại đồng loạt kéo đến cửa.
Tô Minh Thanh khoác trường sam xanh lam nhạt, mày kiếm mắt sáng, phong thái như tiên nhân hạ phàm, quả thực cũng có vài phần khí thế cao thủ giang hồ.
Còn bên cạnh là Sở Mặc, vận y phục xanh lục sẫm, đôi mắt nâu dưới nắng càng thêm sáng rực, rõ ràng dung mạo nho nhã ôn hòa, vậy mà khi hắn cười lên lại toát ra vẻ lanh lợi tinh ranh.
Hai người ấy, một là Tô Minh Thanh của Tô gia, một là tiểu công tử Sở gia Sở Mặc, nhìn nhau rồi đồng thanh nói: “Tại hạ đến để cầu thân.”
Sở Mặc bật cười: “Trùng hợp thật, ta cũng vậy.”
Ai cũng biết, Mạc gia chỉ có một mình Mạc Hòa Yên là nữ nhi.
……
Phụ thân ta đứng bên cạnh ôm trán, ngước mặt nhìn trời than thở.
Còn ta thì trốn sau bình phong lén nhìn.
Thật buồn cười, bảo ta ra tiếp khách là điều không thể nào, chỉ cần phụ thân còn thở thì ta quyết không ra ngoài.
Sở Mặc hơi nhíu mày: “Ta cùng Mạc tiểu thư đã định hôn sự từ nhỏ, vị huynh đài đây e là đến muộn rồi.”
Tô Minh Thanh chậm rãi ngồi xuống, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười rạng rỡ như sao trời: “Trùng hợp thay, ta cũng đã cùng Mạc tiểu thư đính ước từ thuở nhỏ.”
Sở Mặc ngẩn người, phụ thân ta vội vàng giải thích đầu đuôi câu chuyện.
Phụ thân vừa nói một câu, sắc mặt Sở Mặc lại sầm thêm một phần. Đến khi phụ thân nói hết, sắc mặt hắn đã đen kịt như đáy nồi.
Phụ thân ta lắp bắp muốn nói lời an ủi, nào ngờ Sở Mặc bỗng nở nụ cười: “Không sao đâu, bá phụ, chỉ cần người hủy hai mối hôn còn lại là được.”
Phụ thân: “A?”
Ta: lặng câm, lại thêm một người không chịu lui hôn. Đúng là ta đã tê liệt cảm xúc rồi.
Tô Minh Thanh cũng không ngồi yên được nữa, đứng dậy nói: “Bá phụ, ta cũng nghĩ thế, người hãy lui hai mối hôn kia đi là xong.”
Đúng lúc ấy, lại nghe hạ nhân vào báo: “Thế tử phủ Ninh Quốc Công, Tấn Ninh Diễn cầu kiến.”
Phụ thân ta đáp: “Mời vào đi.”
Để bão tố càng lớn càng tốt, người thật sự gan dạ đấy.