Phiên Ngoại: Nếu Hôm Ấy Không Đi Ngắm Trăng – Tấn Ninh Diễn.
Thuở nhỏ, mẫu thân từng dặn ta: bé gái gầy yếu nhà Mạc phủ sau này sẽ trở thành thê tử của ta.
Nghe nói nàng sinh ra thể chất yếu đuối, phải được chăm sóc thật cẩn thận mới mong mạnh khỏe.
Nàng quả thực rất yếu ớt, yếu đến mức dường như chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn nàng đi mất.
Thành ra, mỗi khi mưa gió bão bùng qua đi, ta lại phải sang Mạc gia nhìn thấy nàng yên lành mới yên lòng.
Năm nàng bảy tuổi, thân hình vẫn gầy gò bé nhỏ.
Ta liền khắp nơi tìm phương thuốc chữa chứng hư nhược ấy cho nàng.
Cũng thường xuyên gửi sang bao món bổ dưỡng, ấm nóng để bồi bổ thân thể nàng.
Có lẽ là có hiệu quả, nàng quả thật từng ngày từng ngày lớn lên, khỏe mạnh hơn.
Mỗi lần gặp ta, nàng đều ngọt ngào gọi: “Diễn Ca ca.”
Trong lòng ta lại dâng lên thứ cảm xúc khó mà nói rõ.
Tên ta là Diễn, tên nàng là Yên, cùng âm khác chữ.
Ta nghĩ, đây hẳn là cái gọi là “duyên phận” trong sách vở.
Nàng dần dần lớn lên, ánh mắt mọi người hướng về nàng cũng ngày một nhiều hơn.
Ta không thích điều đó.
Ta muốn che chắn hết những ánh nhìn ấy khỏi nàng.
Nhưng nàng càng ngày càng rực rỡ, người thầm thương trộm nhớ nàng cũng ngày một nhiều thêm.
Hôm ấy có đồng môn đến dò hỏi ta xem Hòa Yên thích gì.
Ta đáp, nàng thích màu tím nhất, thích đồ cay nhất.
Thế là y mặc áo dài màu tím, lại xách món cay nức tiếng của tửu lâu sang Mạc phủ.
Ta đã nói dối.
Nàng ghét màu tím, lại chỉ thích ăn đồ ngọt.
Kết quả của đồng môn ấy, có thể tưởng tượng được.
Vậy mà ta lại dằn vặt vì chuyện ấy suốt một thời gian dài.
Ta không nên hẹp hòi như vậy.
Nàng là do ta từng chút từng chút chăm bẵm mà thành, lẽ ra ta nên tự hào mới phải.
May thay, nàng cũng sắp cập kê rồi.
Tiểu cô nương của ta, cuối cùng cũng sẽ gả cho ta thôi.
Nào ngờ, nàng lại gửi thư tới, bảo ta lui hôn.
Khi đọc mấy hàng chữ ấy, tay ta run đến không cầm nổi thư, đọc xong phải lấy lại bình tĩnh mới dám tin là thật.
Chỉ là một chút hiểu lầm, cũng chẳng có gì to tát.
Ta vốn muốn lập tức tới Mạc phủ nói cho nàng biết, nhưng lúc ấy trời đã muộn, cuối cùng vẫn phải kìm lòng xuống.
Một đêm không sao chợp mắt.
Về sau, ta cũng đã gặp hai người kia.
Quả là những thiếu niên tuấn tú, xuất chúng.
Trong lòng ta không khỏi lo lắng, ngoài mặt lại phải giả vờ ung dung tự tại.
Ta không ngừng tự nhủ, nàng là cô nương ta đã dày công chăm bẵm bao năm, sao có thể chọn người khác chứ?
Ấy vậy mà, khi nàng thực sự chọn ta, ta lại có cảm giác như đang nằm mộng.
Từ khi nàng còn nhỏ xíu, ta đã dõi theo nàng.
Nay nàng thật sự sẽ gả cho ta rồi sao?
Ta vén khăn hỉ cho nàng, dung nhan nàng dịu dàng như nước xuân, khẽ gọi: " Diễn ca ca."
Ta nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, như ôm một món bảo vật dễ vỡ: "Về sau, phải gọi là phu quân rồi."
Kỳ thực ta biết, tình cảm nàng dành cho ta chẳng sâu nặng như của ta dành cho nàng.
Ánh mắt nàng nhìn ta quá đỗi trong trẻo.
Trong trẻo đến mức ta nhìn là đã hiểu thấu tất cả.
Nhưng có lẽ, sau đêm nay sẽ khác đi thôi.
May mà vận mệnh không bạc đãi ta.
Thành thân rồi, nàng dường như cuối cùng cũng xem ta như một nam nhân thật sự, không còn là "ca ca", mà là "phu quân".
Nàng cũng dần dần hay ngẩn người nhìn ta, lúc hoàn hồn lại đỏ bừng cả mặt.
Ánh mắt nàng nhìn ta, ngày càng sáng rực.
Biết nàng ở hậu viện quanh quẩn cũng buồn, ta lại tìm cách cho nàng mấy công việc ra ngoài, phải đưa nàng ra ngoài đi đây đi đó.
Nàng vui mừng, chui vào lòng ta, nước mắt lưng tròng.
Ta nghe nàng khe khẽ nói: "Cảm tạ chàng."
Ta khẽ nâng mặt nàng lên: "Câu này, ta không muốn nghe đâu."
Nàng liếc ta một cái, ánh mắt ngân ngấn nước: "Thích... thích chàng."
Đúng là, một đời rất tốt, rất dài.
-------------------------------
Phiên Ngoại: Nếu Hôm Ấy Không Đi Ngắm Trăng – Sở Mặc.
Thuở nhỏ, phụ thân ta vốn chẳng muốn ta nối nghiệp buôn bán.
Ông thở dài bảo: "Thương nhân, hèn mọn lắm thay."
Vậy nên ta cố gắng để thương nhân không còn là kẻ hèn mọn nữa.
Chẳng mấy năm sau, thời thế thay đổi, thương nhân nhờ thuế má mà nuôi cả triều đình, Hoàng đế bèn nâng cao địa vị cho bọn ta.
Nhưng cái danh thương nhân thấp hèn, từ lâu đã ăn sâu vào lòng người.
Ai ai cũng coi thường thương nhân.
Dẫu ta có làm ăn khắp cả nước, khiến Sở gia thành hào phú nhất Giang Nam, ánh mắt mọi người nhìn tới vẫn luôn chứa đựng sự khinh khi.
Ta cũng thấy mỏi mệt rồi.
Phụ thân sai ta lên Thịnh Kinh lo việc, lại dặn nhớ sang thăm Mạc phủ.
Lúc ấy, ta mới nhớ đến sự tồn tại của Mạc Hòa Yên.
Vị hôn thê ta chưa từng gặp mặt.
Kỳ thực ta vốn định tới để lui hôn.
Cưới vợ sinh con, với ta chỉ như vẽ rắn thêm chân, chẳng bằng một nửa việc làm ăn.
Nghe nói nữ nhi Mạc gia dung mạo khuynh thành, lại hiểu lễ nghĩa, am tường thi thư.
Ta cười nhạt trong lòng, thiên hạ này, tuyệt sắc ta đã gặp không ít.
Nhưng rồi sao? Trong mắt ta, bất quá chỉ là xương khô tẩm son phấn mà thôi.
Ta chung quy vẫn quyết định tới xem một lần.
Làm thương nhân, cái gì cũng phải xem rồi mới quyết có lấy hay không.
Ta cải trang vào Mạc phủ, mọi việc đều đúng như dự liệu.
Cho đến khi nghe nàng nói: "Mạng của thương nhân cũng là mạng, chẳng kém gì ai cả."
Tựa như khoảnh khắc ấy, nàng bỗng tỏa sáng.
Nếu không, làm sao lại rực rỡ đến thế?
Về Giang Nam rồi, ta vẫn tiếp tục việc buôn bán.
Nhưng ta biết, có điều gì đó đã khác đi.
Ta dường như bắt đầu nghĩ, lấy vợ sinh con cũng không phải chuyện tệ.
Rốt cuộc cũng đợi được đến ngày nàng gần cập kê, ta chuẩn bị mười mấy cỗ xe sính lễ, từ Giang Nam vận chuyển đến Thịnh Kinh.
Nhưng vì thế mà chậm trễ không ít.
Nôn nóng không chờ được, ta đành tự mình đi trước.
Nhanh lên, phải nhanh lên nữa.
Ta muốn gặp nàng.
Nào ngờ, người đính ước với nàng, lại chẳng phải chỉ riêng ta.
Ta nén giận, từ tốn xoay sở cùng hai người kia.
Ngày lễ cập kê, ta uống say.
Ta nói sẽ ra tay với nhà họ Vương, nàng lại kiên quyết từ chối.
Nàng vẫn là người con gái từng đứng ra nói "mạng thương nhân cũng chẳng hèn kém."
Có lẽ do hơi men, ta nói cho nàng biết, ta thích nàng, muốn cưới nàng làm thê tử, chẳng liên quan gì đến lợi ích, càng không liên quan gì đến hôn ước.
Chỉ là vì ta thương mến nàng.
Nàng bị ta dọa đến nỗi hồi lâu chẳng thốt được thành lời.
Ta từng bước dụ dỗ nàng: "Nếu nàng thành thê tử của ta, ở Sở gia sẽ chẳng phải hầu hạ cha mẹ chồng, cũng không cần tuân theo khuôn phép Thịnh Kinh. Ta ra ngoài làm ăn, nàng có thể cùng ta bôn ba thiên hạ."
"Ta giao chìa khóa kho báu cho nàng, để nàng quản lý gia sản."
"Ta tuyệt không nạp thiếp."
Ánh mắt nàng dần sáng lên, cuối cùng khẽ gật đầu: "Được."
Dẫu trong đó có đắn đo lợi ích, với ta như vậy đã là đủ.
Năm tháng dài rộng, nàng rồi sẽ yêu ta.
Dù sao, đây cũng là một đời rất tốt, rất dài.
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện:👉 Mùa Xuân Tốt Đẹp Luôn Còn Mãi
Năm thứ mười ta làm ăn mày, đói đến nỗi ôm vỏ cây mà gặm ngấu nghiến, bỗng có một vị công tử áo gấm từ trên trời đáp xuống, nói muốn đưa ta về Trường An hưởng phúc.
Ta lập tức nước mắt tuôn trào.
Đoạn này… ta quen thuộc lắm!
Ắt hẳn là năm nào ta tùy tay cứu lấy một kẻ sa cơ thất thế, nay hắn công thành danh toại, trở lại báo ân rồi!
Ta như hổ đói vồ mồi, nhào tới ôm chặt ngang hông hắn, kêu lớn:
"Tướng công!!!"
Công tử hoảng đến suýt thì trượt chân ngã xoạc, vội hét:
"Câm miệng! Ta là huynh ruột của ngươi!"
Bình luận