18.
Đêm dần khuya, tiếng cười nói rộn ràng cũng dần tan đi.
Rõ ràng cả người mỏi mệt rã rời, mà ta lại chẳng hề buồn ngủ.
Ta gối đầu bên bậu cửa, ngẩn ngơ nhìn vầng trăng sáng ngoài kia.
Ánh trăng thanh khiết và lạnh lẽo như thế, liệu ở nơi đáy biển sâu có bao giờ lạc lối không?
Nương ơi, người vẫn bình an chứ?
Vì sinh ra ta mà hao tổn thân thể, nay chắc cũng đã mạnh khỏe rồi nhỉ?
Con gái của người giờ đã trở thành cô nương xinh đẹp nhất Thịnh Kinh rồi, nương đừng lo cho con nữa.
Đang miên man trong lòng, bỗng thấy dưới bậu cửa có một cái đầu thò lên.
Tô Minh Thanh — hình như đầu óc hắn quả thật có bệnh.
Ta thản nhiên ấn đầu hắn xuống, tự nhủ: “Hình như vừa nhìn thấy thứ gì ô uế lắm thì phải.”
Hắn lại thò ra, ta liền dứt khoát làm như không thấy.
Hắn cũng không quấy rầy ta nữa, một hồi lâu mới hỏi: “Nàng thích ngắm trăng à?”
Ta gật đầu.
Ánh mắt hắn trong veo, bỗng nắm chặt cổ tay ta: “Đi, ta đưa nàng ngắm trăng.”
Ta ngơ ngác: “Ngay bây giờ ta cũng nhìn thấy trăng rồi mà.”
“Không giống!”
Có lẽ vì ánh mắt hắn quá nóng bỏng, hoặc cũng bởi ta thật sự muốn xem một vầng trăng khác lạ.
Chờ đến khi định thần lại, ta đã ngồi sau lưng hắn trên lưng ngựa.
Ta ôm chặt lấy eo Tô Minh Thanh, hắn bật cười lớn: “Giá!”
Vó ngựa vang vọng khắp đêm vắng, rồi lại vọng mãi trong lòng ta.
Tim ta đập dồn dập, còn lớn hơn cả tiếng vó ngựa kia.
Hắn đưa ta rời khỏi thành, đến bên một con suối nhỏ.
Rồi không biết ở đâu lại lôi ra một chiếc bè gỗ.
Ta cùng hắn nằm trên bè, để mặc cho dòng nước lững lờ trôi xuôi.
Trời đầy sao ngân hà lấp lánh trên cao, cũng in bóng lung linh dưới dòng suối.
Ta có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới mặt trăng.
Suốt đời này, ta chưa từng làm chuyện gì phóng túng như thế.
Thật là ngông cuồng quá mức.
Nhưng cũng, hạnh phúc đến lạ thường.
Tô Minh Thanh ngồi dậy, đôi mắt sáng ngời, nét mặt tuấn tú rạng rỡ dưới trăng: “Nàng xem, ánh trăng nơi đây chẳng phải so với khi nàng ngắm ngoài cửa sổ còn lớn hơn, sáng hơn sao?”
Ta mỉm cười: “Đúng vậy!”
Ánh mắt hắn càng thêm rực cháy: “Vậy thì gả cho ta nhé.”
“Ta sẽ đưa nàng ngắm mây khói nơi đại mạc, dẫn nàng đến đồng cỏ xanh rờn, ngắm sao, ngắm trăng!”
“Chúng ta tỉnh cùng trăng sáng, say giữa gió trong!”
“Chúng ta lấy phấn thông ủ rượu, dùng nước xuân pha trà!”
“Chúng ta cưỡi bạch mã, cầm trường kiếm, tiêu dao thiên hạ, ân oán giang hồ.”
Đôi mắt thiếu niên sáng rực như vì sao: “Nàng không cần cả đời chôn chân nơi thâm viện hậu đường, không cần lúc nào cũng phải giữ nụ cười hoàn hảo, không cần tranh giành đố kỵ, toan tính từng chút, ta sẽ đưa nàng đi khắp nơi, để nàng biết thế gian rộng lớn đến nhường nào.”
Bè gỗ theo dòng nước khẽ lắc lư.
Ta ngẩng đầu nhìn trăng, quả thật rất đẹp.
Ta muốn ngắm trăng.
Bởi vậy ta khẽ đáp: “Được.”
19.
Trời còn chưa sáng, Tô Minh Thanh đã đưa ta trở về Mạc phủ.
Nào ngờ vừa tới cổng đã gặp Sở Mặc.
Ta biết hắn luôn cho người theo dõi ta, nhưng không ngờ lại gặp hắn vào lúc này.
Thấy Sở Mặc có điều muốn nói, Tô Minh Thanh chỉ lặng lẽ đứng một bên, không đến quấy rầy, tựa như kẻ chiến thắng ung dung ban ân huệ cho kẻ thất bại.
Sở Mặc chẳng buồn nhìn Tô Minh Thanh, chỉ chăm chú nhìn ta: “Nàng đã quyết định rồi sao?”
“Ừm, thỉnh thoảng ta cũng nghĩ, đời người đâu chỉ có một góc trời nhỏ hẹp nơi hậu viện này?”
Giọng Sở Mặc thấp đi, như mang chút khẩn thiết: “Nếu nàng không muốn ở lại hậu viện, ta cũng có thể làm được.”
“Không phải đâu, Sở Mặc, ngoài hậu viện này, trên đời còn có những điều khác nữa.” Ta khẽ lắc đầu.
Hắn im lặng một lúc, chợt cười tự giễu: “Nàng thích hắn?”
Ta quay mặt đi, vành tai nóng bừng: “Có lẽ cũng có đôi phần.”
“Ở bên hắn, ta cảm thấy nhẹ nhõm tự tại.”
Còn khi ở cạnh Sở Mặc, trong lòng ta luôn cảm thấy căng thẳng.
Hắn lặng thinh hồi lâu, giọng đầy chua xót: “Thế còn ta? Ta phải làm sao đây?”
Ngươi… tự nhiên là lui hôn, rồi cưới người khác thôi.
Ta đâu thể gả cho hai người.
Ta mím môi, chẳng đáp.
Cũng chẳng phải chưa từng rung động.
Nhưng mà… ai bảo trăng lại đẹp đến thế kia chứ.
20.
Hai ngày sau, ta đem mọi chuyện nói rõ với Tấn Ninh Diễn.
Hắn ngồi bên cạnh ta, tách trà trong tay nguội dần mà vẫn chưa uống lấy một ngụm.
Hồi lâu, hắn mới khẽ hỏi: “Hòa Yên.”
“Muội xem ta là gì?”
Ta ngẫm nghĩ một hồi: “Tri kỷ, bằng hữu, ca ca.”
Sắc mặt Tấn Ninh Diễn bỗng trắng bệch, thần sắc cũng sụp đổ theo: “Thì ra… là vậy. Lẽ ra ta nên biết trước rồi.”
21.
Hôn kỳ của ta và Tô Minh Thanh định vào nửa năm sau.
Ngày xuất giá, phụ thân khóc như thể cả đời này chẳng còn gặp lại ta nữa.
Cứ như ta không phải đi xuất giá, mà là đi làm tang lễ vậy.
Rõ ràng từ Bích Hành sơn trang về Thịnh Kinh chỉ mấy ngày đường, thế mà người lại có thể khóc đến thế.
Sau khi thành thân, Tô Minh Thanh đúng như lời đã hứa, đưa ta đi xem núi, xem biển, ngắm đại mạc, dạo thảo nguyên.
Nhưng thứ ta ngắm nhiều nhất, vẫn là mặt trăng.
Tấn Ninh Diễn cả đời không cưới thê.
Hắn nhận nuôi con trai của đệ đệ, kế thừa ngôi vị thế tử.
Suốt đời một lòng vì nước vì dân, về sau làm tới chức Thủ phụ. Mỗi khi phụ thân nhắc tới hắn, lại cảm khái: “Quốc gia có Tấn Ninh Diễn, thực là phúc lớn cho bách tính.”
Còn Sở Mặc, aizz…
Mỗi lần nhớ đến hắn, ta lại đau đầu.
Bất kể ta và Tô Minh Thanh đi đến nơi nào, đều có thể “tình cờ” gặp được hắn.
Tô Minh Thanh lúc đầu tức đến nghiến răng, về sau thì cũng nghĩ thông rồi, cố ý trước mặt Sở Mặc càng thêm ngọt ngào âu yếm với ta.
Lần nào như vậy, Sở Mặc cũng đen mặt bỏ đi.
Nhưng chỉ mấy hôm sau lại xuất hiện tiếp.
Ta thật sự nhịn không được phải hỏi: “Ngươi không lo việc buôn bán nữa à? Sao lại rảnh rỗi thế này?”
Hắn liền đáp tỉnh bơ: “Ta cũng có việc ở nơi này.”
“…”
Thôi vậy, hắn muốn thế nào thì cứ để hắn thế ấy.
Một đời này, quả thực là một kiếp sống dài lâu, an yên mà tốt đẹp.