7.
Tấn Ninh Diễn hôm nay khoác trường sam màu trắng thu, trắng tinh không vương chút bụi trần.
Vào cửa thấy Sở Mặc và Tô Minh Thanh, hắn cũng không lộ sắc mặt gì, chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên dưới.
Phụ thân ta thở phào, chỉ cần không đánh nhau là coi như thành công rồi.
Nào ngờ hơi thở ấy còn chưa kịp nhẹ nhõm, đã nghe Tấn Ninh Diễn cười dịu dàng mở lời: “Bá phụ, người đã lui hôn với bọn họ chưa?”
Sở Mặc và Tô Minh Thanh nghe vậy lập tức đưa mắt nhìn sang.
Phụ thân ta: Thở sớm đúng là sai lầm.
Người đứng dậy, đi đi lại lại bên cạnh bình phong nơi ta đang trốn: “A, ha ha, cái này…”
Ta có cảm giác như người đang ra hiệu bảo ta ra ngoài cứu nguy.
Nhưng ta hoàn toàn có thể giả vờ không thấy gì hết.
Phụ thân bắt đầu cố ý đá vào bình phong.
Ta thầm mắng một tiếng, nhích từng chút một định chuồn ra, ai ngờ còn chưa kịp đi khỏi bình phong, đã bị phụ thân đá ngã ầm một tiếng, để lộ ta đang ở ngay lối vào.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người ta.
Ta sững sờ, bọn họ cũng sững sờ.
Tấn Ninh Diễn đưa tay xoa trán: “Hòa Yên?”
Ta vội đứng thẳng người, đối diện ba vị công tử mỗi người một vẻ trước mặt, cảm thấy bản thân nên nói điều gì đó.
Một lúc lâu, ta lúng túng lên tiếng: “Các… các vị khỏe chứ?”
……
Mọi người: “……”
8.
Chuyện đã đến nước này, tất thảy đều đã khác xa những gì ta dự liệu.
Ba người họ đứng vây quanh ta, nhất quyết muốn ta cho một câu trả lời dứt khoát.
Nhìn bộ dạng của họ, ta chỉ thấy như thể nếu ta không chọn người nào, hôm nay họ liền huyết tẩy tại chỗ vậy.
Trong lòng, dĩ nhiên ta vẫn nghiêng về phía Tấn Ninh Diễn, dù sao ta cũng hiểu rõ hắn hơn cả.
Nhưng chung quy Mạc gia ta là bên sai trước, hai người kia thì phong trần mệt mỏi, hiển nhiên vừa đặt chân tới Thịnh Kinh đã vội vã tìm đến Mạc phủ, nếu lúc này ta mở miệng lui hôn, e rằng thân hữu hóa kẻ thù mất thôi.
Ta đành gượng cười, dịu giọng trấn an: “Không bằng cho ta thêm chút thời gian suy nghĩ, được không?”
“Các vị ai cũng là nhân trung long phượng, chỉ là ta chưa hiểu rõ hai vị cho lắm, xin được vài ngày suy xét.”
Ánh mắt Tấn Ninh Diễn liếc sang, lành lạnh như muốn nói: “Muội còn cần phải suy nghĩ ư?”
Nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu thuận theo.
Hắn xưa nay vẫn chẳng nỡ khiến ta khó xử.
Hai người còn lại thấy vậy cũng lần lượt đồng ý.
Lúc hai người cáo biệt, phụ thân ta bỗng mở miệng: “Hay là ở lại phủ ta nghỉ tạm đi, các con đi đường xa xôi vất vả…”
Phụ thân ơi là phụ thân, người có nghe rõ mình nói gì không đó?
Bị ta lườm một cái sắc lẻm, phụ thân vội vàng sửa lời: “À… các con đi đường vất vả, thôi thì cứ về nhà nghỉ ngơi đi…”
Sở Mặc cười nhạt, bước lên xe ngựa rời đi.
Tô Minh Thanh thì không có xe, chỉ có một con ngựa trắng.
Ta vốn chu đáo, liền tiến lên hỏi: “Công tử có cần dùng xe ngựa không?”
Tô Minh Thanh phi thân lên ngựa, nghênh ánh nắng mà nói: “Bích Hành sơn trang ta tuy chẳng bì được Sở gia, nhưng cũng không đến nỗi không sắm nổi vài cỗ xe ngựa.”
“Chỉ là trên đường gấp gáp nhận được thư của một người vô tâm nào đó bảo muốn lui hôn, nên mới vội vàng thúc ngựa chạy tới.”
Ta làm như không biết, hắn lại thở dài: “Đã ba ngày rồi ta chưa chợp mắt.”
Ta kinh hãi: “Vậy công tử mau về phủ nghỉ ngơi đi! Đừng để c.h.ế.c trước cửa nhà ta, không là điềm xấu đó.”
Tô Minh Thanh nghiến răng, bỗng nhiên lại nở nụ cười rực rỡ: “Mạc Hòa Yên, ngươi vẫn giống hệt hồi nhỏ.”
“Vẫn cái tính miệng lưỡi sắc bén, chẳng chịu nhường ai!”
Quả thực, nào là thần tiên, nào là xuất trần, đều chẳng liên quan gì tới Tô Minh Thanh này. Hắn chỉ cần mở miệng, lập tức lại thành cái tên năm xưa trèo cây rồi mắc kẹt chẳng dám tụt xuống.
“Giá!”
Chưa để ta kịp đáp lời, hắn đã vung roi, thúc ngựa phóng đi.
Bụi cuốn dưới vó ngựa tung bay mù mịt.
Yên cương bạc trên ngựa trắng, phi nước đại như sao sa.
Bây giờ chính là thiếu niên phong hoa tuyệt thế năm nào đó.
9.
Tiễn ba người kia đi rồi, ta cùng phụ thân nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài một tiếng.
Ba người ấy chẳng ai là dễ đối phó.
Chọn ai cũng là làm mất mặt hai người còn lại.
Chi bằng lui hết cả đi cho xong.
Đợi thêm hai năm nữa rồi hãy nghị thân, xem như bù đắp cho ba nhà vậy.
Quyết xong, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
Bữa tối ăn nhiều hơn thường lệ hẳn một bát.
Không ngờ phụ thân lại đột nhiên khóc: “Đều là lỗi của phụ thân, khiến con nay tiến thoái lưỡng nan. Nếu mẫu thân con còn sống… Thanh Nương à, ta thật có lỗi với nàng, chẳng chăm sóc chu toàn cho con gái của chúng ta…”
Ta cũng chẳng buồn ngẩng mắt: “Biết vậy là tốt rồi.”
Thấy người càng khóc càng thương tâm, ta bèn đặt mạnh cái bát xuống, người lập tức nín ngay: “Nấc… nấc.”
Khóc đến nấc luôn rồi.
Phụ thân của ta thật là, có cần như vậy không.
Ta khẽ thở dài: “Phụ thân.”
“Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là nữ nhi cập kê, dù lần này không bàn chuyện hôn nhân, thì cũng chẳng thể ở bên phụ thân thêm hai năm nữa đâu.”
“Phụ thân, từ nay về sau, người phải tự mình để tâm hơn.”
“Nếu quả thực không xoay xở nổi việc trong phủ…” Ta ngừng một lát, “người tái hôn cũng chẳng sao.”
Mẫu thân ruột ta mất sớm, từ nhỏ ta đã thay người lo liệu mọi việc lớn nhỏ trong phủ. Đến giờ, Mạc phủ đã sớm do ta nắm giữ.
Nào ngờ phụ thân lại lập tức từ chối: “Không được! Ta nhất định không tái hôn!”
Ánh mắt người bỗng dịu lại: “Mạc phủ vĩnh viễn là nhà của con, mãi mãi đều là con làm chủ.”
Khoé mắt ta bỗng cay cay, quay đầu đi: “Tuỳ… tuỳ người thôi.”