16.
Đến ngày cập kê, phu nhân phủ Tấn Quốc Công đích thân thay mặt các bậc trưởng bối, cài trâm cho ta trước mặt toàn thể quan khách.
Cây trâm ngọc bích cắm vào mái tóc, bà nắm tay ta, dịu dàng nói: “Nếu như Ninh Diễn có thể rước con về phủ, ta cũng yên lòng rồi.”
Ta chỉ mỉm cười, không đáp.
Giọng bà không nhỏ, nhiều người đều nghe thấy.
Có vị tiểu thư đem lòng mến mộ Tấn Ninh Diễn, trong lòng không khỏi khó chịu, liền nhân cơ hội lớn tiếng: “Mạc Hòa Yên khắc c.h.ế.c mẫu thân, dung mạo lại càng ngày càng giống mẫu thân, các người nói xem, chuyện này có phải là…”
Chưa dứt lời, không biết từ đâu bay tới một mũi tên, sượt ngang mặt nàng, cắt đi một lọn tóc đen.
Nàng ta ngẩn người hồi lâu mới bủn rủn ngồi bệt xuống đất.
Tô Minh Thanh ung dung bước đến, trên mặt mang nụ cười chẳng hề chạm tới đáy mắt: “A, thất lễ quá, ta ném thẻ trúng chỗ không nên.”
Các nam tử đang chơi ném thẻ ở gần đó cũng đồng loạt nhìn lại.
Cô nương nọ run rẩy chỉ vào hắn: “Ngươi… ngươi…”
Trong lòng ta âm thầm vỗ tay khen ngợi, song sợ chuyện bị xé ra to, bèn vội kéo Tô Minh Thanh ra: “Mau xin lỗi Hứa tiểu thư đi.”
Tô Minh Thanh dửng dưng nói: “Xin lỗi nha, Hứa tiểu thư, suýt chút ta đã lấy mạng ngươi rồi.”
Lời hắn nói cứ như thực sự mang theo sát khí, hoàn toàn không thấy ý xin lỗi.
Thế mà Hứa tiểu thư bị dọa đến nỗi không thốt được nên lời, nước mắt lưng tròng, ta nhìn mà cũng thấy tội nghiệp.
Bấy giờ, Vương tiểu thư ở bên lại lên tiếng: “Mạc Hòa Yên, Hứa tiểu thư tới dự lễ cập kê của ngươi suýt nữa mất mạng, ngươi chẳng lẽ không nên chịu trách nhiệm?”
Nàng ta đem lòng yêu thích Tấn Ninh Diễn đã lâu, bình thường ỷ vào phụ thân là Trấn Bắc Hầu quân công hiển hách, tính tình kiêu căng, ngay cả công chúa cũng chẳng xem ra gì, lúc này càng nắm lấy cơ hội muốn làm ta bẽ mặt.
Nàng ta nhìn ta đầy khinh bỉ: “Huống hồ vừa nãy những lời nói ấy, câu nào chẳng là thật?”
“Mẫu thân ngươi chẳng phải do ngươi khắc c.h.ế.c sao?”
Ta còn chưa kịp phản ứng, người vốn ôn hòa như Tấn Ninh Diễn lại bất ngờ nổi giận.
Hắn mang theo tức giận cất tiếng: “Hôm nay là lễ cập kê của Mạc tiểu thư, Vương tiểu thư cùng Hứa tiểu thư cứ nhất quyết dùng những lời bịa đặt để làm tổn thương nàng, như vậy có phải quá đáng lắm không?”
Tấn Ninh Diễn vừa mở miệng, càng khiến lửa càng cháy to hơn: “Tấn Ninh Diễn, ngươi chỉ biết che chở cho nàng ta!”
Ta cứ ngỡ hắn sẽ chối cãi, sau đó nói ra một tràng đạo lý như mọi lần hắn vẫn làm với ta.
Nào ngờ hắn đáp ngay: “Phải, ta cam lòng bảo vệ nàng ấy, thì sao?”
... Tấn Ninh Diễn, ngươi thật giỏi!
Vương tiểu thư nghe vậy, suýt nữa thì tức đến hồn phi phách tán, nhưng lại không nỡ mắng Tấn Ninh Diễn, bèn trút hết mọi phẫn nộ lên người ta.
Nàng ta buông lời cay nghiệt, Tấn Ninh Diễn sắc mặt lạnh như băng, định lên tiếng nữa, ta liền đưa tay ngăn lại, khẽ lắc đầu.
Càng bình thản, điềm tĩnh, ta lại càng khiến nàng ta lộ rõ sự vô giáo dưỡng.
Quả nhiên, xung quanh ai nấy đều nhíu mày, trong mắt đầy vẻ chán ghét.
Hôm nay có bao nhiêu mệnh phụ nhà cao cửa rộng đến dự, sau này Vương tiểu thư dẫu có dựa vào thế phụ thân, cũng khó mà luận bàn hôn sự.
Vương phu nhân ban đầu còn đang cùng các mệnh phụ khác thưởng hoa sau vườn, nghe động vội vã chạy tới, vừa nghe rõ những lời hạ tiện từ miệng nữ nhi, liền tối sầm mặt, mọi người xung quanh phải đỡ lấy bà.
Vương tiểu thư còn đang mắng hăng say, hoàn toàn không phát hiện Vương phu nhân đã đến gần, mãi tới khi bị đánh cho một cái tát như trời giáng vào mặt.
Nàng ta sững người: “Mẫu thân…”
Ta khẽ lắc đầu, tiếc thay, vở hay đến đây là hạ màn rồi.
Vương phu nhân kéo tay Vương tiểu thư định bỏ đi, lúc ngang qua ta liền lên giọng xin lỗi, ta chỉ mỉm cười nhàn nhạt gật đầu đáp lại.
Có lẽ đi quá vội, Vương tiểu thư đột nhiên lảo đảo, ngã sóng soài xuống đất.
Nàng ta bật dậy: “Ai đánh ta?!”
Giữa đám đông im phăng phắc, bỗng vang lên một tràng cười không hợp thời, ta liếc sang, thì thấy Sở Mặc cười đến là khoái chí, chẳng khác nào đem thể diện nhà họ Vương giẫm nát dưới chân.
Vương phu nhân kéo nữ nhi rời đi: “Con còn muốn làm mất mặt đến bao giờ nữa đây!”
Ta lại liếc về phía Tô Minh Thanh, hắn liền nháy mắt với ta một cái.
Vậy là ta hiểu ngay, chuyện Vương tiểu thư ngã sóng soài vừa rồi là do ai giở trò.
17.
Đêm xuống, yến tiệc rượu chè linh đình, khách chủ đều hoan hỉ vui vẻ.
Chỉ trừ Hứa tiểu thư.
Có tiểu thư nhà quyền quý khẽ hỏi ta về Tô Minh Thanh.
Dù sao thì, có ai không thích một thiếu niên phong hoa tuyệt thế chứ.
Ta mỉm cười đáp: “Hình như là họ hàng xa, cũng chẳng thân lắm.”
“Họ hàng xa? Vậy thì xuất thân cũng bình thường thôi, tiếc cho gương mặt tuấn tú ấy quá.”
Ta không đáp lại.
Khi Sở Mặc rời tiệc, đặc biệt sai người đến gọi ta ra tiễn.
Hắn dường như uống mấy chén, thần sắc có chút ngà ngà: “Hòa Yên, các cửa hiệu của nhà họ Vương, một hiệu cũng không thể tồn tại ở Thịnh Kinh này nữa.”
Ta vội kéo hắn ra chỗ vắng người, lời này mà để nhà họ Vương nghe được chẳng phải là rước họa vào thân sao.
Sở Mặc mắt vẫn bình thản, nhưng khóe môi lại như mỉm cười: “Hòa Yên, đây không phải chiến trường, dù là đại tướng thắng trận cũng có vô số cách để khiến kẻ khác mất chỗ đứng. Nàng không cần phải chịu những ấm ức ấy.”
Ta lắc đầu: “Vị tướng giữ nước, giữ thành, chẳng nên lụi bại ở nơi này.” Huống hồ Trấn Bắc Hầu cũng chỉ là dạy con không nên thân, nào đến mức như vậy.
Hắn ngẩn người, bỗng bật cười sảng khoái.
Ta ngơ ngác không hiểu.
Cười xong, Sở Mặc lại nhẹ nhàng thở dài, đưa tay khẽ vuốt mái tóc bên vai trái ta ra phía sau: “Hòa Yên… Mạc Hòa Yên… Ta biết phải làm sao với nàng bây giờ?”
Bỗng hắn ôm chặt lấy ta, ta không kịp tránh, đã bị hắn ghì chặt trong vòng tay.
“Mạc Hòa Yên, đời này ta chẳng thể nào yêu nổi ai khác nữa rồi.”
… A? Đại ca, hóa ra ngươi thực sự thật lòng với ta sao?
Ta cứ ngỡ chỉ vì Sở gia làm thương nhân, cần cưới con gái nhà quan để nâng cao địa vị, nên mới không chịu lui hôn.
Hắn buông ta ra: “Chắc nàng chẳng nhớ, ba năm trước chúng ta từng gặp.”
… Không phải chứ, sao ngươi cũng dùng cái lý do này vậy?
“Ba năm trước, ta cải trang thành tiểu sai vặt nhà nàng, cố ý giao nhầm số củi.”
“Quản gia Mạc phủ trách phạt ta, vốn cũng thường thôi, người buôn bán ở mắt thế nhân cũng chỉ là hạng cỏ rác.”
“Nhưng nàng đã cản quản gia lại, quản gia liệt kê lỗi lầm của ta, còn nói, ‘chỉ là mạng nhỏ của một tiểu thương, chẳng đáng tiểu thư quan tâm’.”
“Nhưng nàng đỡ ta dậy, từng lời từng chữ: ‘Mạng của người buôn bán cũng là mạng, không hề thấp kém hơn ai cả.’”
Dưới ánh trăng, mắt hắn long lanh nước, như thể chỉ cần ta nhìn vào sẽ chìm đắm không thoát ra được.