10.
Đêm xuống, ta dạo bước trong tiểu viện cho tiêu thực.
Gió đêm hơi lành lạnh, nha hoàn thân cận liền đi lấy áo choàng cho ta.
Bỗng trong lùm hoè bên cạnh vang lên tiếng động, ta cảnh giác lui lại, thì nghe trên cây truyền xuống một giọng nam trong trẻo: “Đồ vô tâm này.”
Nam tử kia lười biếng tựa nghiêng trên thân cây, thấy ta nhìn sang liền tung người nhảy xuống, đúng là phong lưu tiêu sái vô cùng.
Ta khẽ cười lạnh: “Chúc mừng ngươi, giờ đã không còn mắc kẹt trên cây nữa rồi.”
“Chỉ tiếc là chỉ có võ nghệ là tiến bộ.”
Đêm hôm lén lút vào khuê viện nữ tử, quả là hạng lang bạt.
Hắn nghe vậy hơi sững người, cười khổ một tiếng: “Ta làm thế là vì ai chứ?” Lại khẽ thở dài, “Yên tâm đi, sẽ không ai phát hiện đâu, cách mười trượng có người qua ta cũng biết.”
Lúc này ta mới an lòng, nhưng vẫn lạnh mặt: “Làm đạo tặc mà cũng biết tính toán trước đấy.”
Tô Minh Thanh: “…Ngươi vẫn giỏi nói mát như xưa.”
Hôm nay hắn đổi sang trường bào xanh thiên thanh, tóc đen dùng trâm ngọc trắng vấn cao, quả thực phong thần tuấn tú, tiêu sái xuất trần.
Chỉ tiếc dưới mắt thâm quầng rõ rệt, làm mất đi đôi phần thần sắc.
Ta xoay người tránh nhìn hắn: “Nửa đêm tới đây, có chuyện gì?”
Hắn bước đến trước mặt ta: “Ta chỉ muốn hỏi ngươi, trong lòng ngươi thật sự không có ta chút nào sao?”
Ta liếc nhìn hắn, xung quanh không có ai, nếu ta từ chối chắc cũng chẳng có nguy hiểm gì.
Hắn khẽ cười, lại nói: “Năm mười tuổi ta gặp ngươi, phụ thân nói sau này ngươi sẽ là thê tử của ta.”
“Ban đầu ta không cam lòng, nhưng rời khỏi Mạc gia rồi, lúc nào cũng nhớ đến ngươi. Mỗi lần thấy thứ gì thú vị, ta lại nghĩ ngươi nhất định sẽ thích, thế là mỗi năm đều gửi vào sinh thần ngươi.”
“Thế mà ngần ấy năm, ta chưa từng nhận được hồi âm của ngươi.”
Thần sắc hắn thoáng ảm đạm: “Vậy trong lòng ngươi thật sự chẳng hề có ta sao?”
Nhớ tới đống lễ vật cất bụi trong kho, lòng ta hơi chột dạ. Nhưng lúc này chính là thời cơ tốt để lui hôn, ta liền cứng rắn nói: “Ta với công tử Tô gia chỉ là hữu duyên gặp một lần, sao có thể nói là có tình ý?”
“Nếu công tử thực sự mong có tình lương duyên, chi bằng hãy lui hôn, ta thực lòng không có ý gì với công tử.”
Nói xong, cảm giác tội lỗi dâng lên, nhưng chỉ trong chốc lát, ta lại thấy vui vẻ trong lòng.
Hề, lần này chắc cuối cùng cũng lui được một mối rồi chứ.
Nào ngờ hắn lại nói: “A? Ta không lui đâu.”
Thấy ta ngẩn người, hắn dường như rất vui, cúi người sát lại gần, dung mạo tuấn tú bỗng chốc phóng đại ngay trước mắt, làm ta sợ quá phải lùi liên tiếp mấy bước.
Tô Minh Thanh lại nhoẻn cười: “Nàng không có ý gì với ta, vậy thì ta sẽ dốc sức lấy lòng, theo đuổi nàng, cuối cùng cũng phải khiến nàng động tâm mới thôi.”
Ta hậm hực nói: “Nếu cả đời ta vẫn không có ý gì với ngươi thì sao?”
Hắn ung dung đáp: “Vậy thì chúng ta cứ thành thân trước, biết đâu lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm?”
“Vậy nếu đến c.h.ế.c ta cũng chẳng sinh tình với ngươi thì sao?” Ta nghiến răng hỏi.
Hắn nhìn ta, ánh mắt như ngập tràn ánh sao: “Thì ta cũng muốn cùng nàng một đời một kiếp.”
“Hóa ra là bất kể ta có thích ngươi hay không, ngươi cũng không chịu lui hôn?” Cuối cùng ta cũng hiểu rõ rồi.
Tô Minh Thanh gật đầu.
Ta không nhịn nổi nữa, liền giơ chân đá tới: “Vậy ngươi còn tới hỏi ta làm gì tối nay?”
Hắn chẳng né tránh, bị ta đá trúng, rõ ràng không mạnh mấy mà lại ôm chân gào lớn: “C.h.ế.c rồi! C.h.ế.c rồi! Chân ta chắc chắn tàn phế rồi, nàng phải chịu trách nhiệm với ta!”
Ta lạnh lùng nhìn hắn: “C.h.ế.c nhanh lên đi.”
11.
Đêm ấy ta mộng mị liên miên, hễ nhắm mắt lại chỉ thấy Tô Minh Thanh đuổi theo ta hỏi: “Động lòng chưa, động lòng chưa?”
…… Dạo này thực chẳng muốn gặp lại khuôn mặt ấy chút nào.
Sáng dậy, ta như thường lệ xử lý mọi việc lớn nhỏ trong phủ.
Mạc phủ ở Thịnh Kinh tuy chẳng sánh được với hoàng thân quốc thích, nhưng cũng có chút danh tiếng.
Phụ thân ta thường ngày tuy đầu óc có phần ngốc nghếch, song làm quan lại trung hậu tận tâm, được bệ hạ trọng dụng.
Bởi vậy Mạc phủ bao năm qua cũng tích góp nên cơ nghiệp chẳng nhỏ.
Ta đang mải xem sổ sách, bỗng hạ nhân đến bẩm: công tử Sở gia mời ta đi xem hát.
Ta chẳng thèm ngẩng đầu, lập tức từ chối.
Không ai có thể quấy rầy ta lo chuyện sự nghiệp.
Một lát sau, hạ nhân lại dâng lên một chiếc hộp gấm.
Trong hộp là một khối ngọc thạch sắc xanh biếc dịu, trong suốt ấm áp – chính là loại ngọc ta vẫn ưa thích.
Loại ngọc này vốn có tiền cũng khó mua, ngày thường ta cũng ít khi nhìn thấy.
Hạ nhân thưa: “Công tử Sở gia sai nô tài chuyển tới, nói mong tiểu thư nể mặt.”
Hắn quả thực hiểu rõ sở thích của ta.
Thôi vậy, xem sổ sách cả buổi sáng cũng mệt, nghỉ một lát cũng không sao.