12.
Tới trà lâu, ta vừa định bước vào thì thấy Tô Minh Thanh bất ngờ xuất hiện: “Trùng hợp quá, các người cũng tới xem hát à? Hay là cùng ngồi chung?”
Khuôn mặt ta không muốn gặp nhất lại cứ phải gặp.
Còn chưa kịp đáp lời, hắn đã tự mình bước vào trước.
Sở Mặc thì chẳng lấy đó làm giận, chỉ cười nhạt, đưa ta theo sau.
Trà lâu này ở Thịnh Kinh cũng thuộc hạng nhất nhì, chẳng ngờ lại là sản nghiệp của Sở gia.
Sở Mặc an bài cho ta gian nhã thất tốt nhất, lại gọi đúng vở kịch ta thường thích xem, thậm chí trà nước trong phòng cũng là loại ta vẫn hay dùng.
Ta khẽ nhướn mày, hắn quả thực đã nắm rõ từng sở thích nhỏ nhặt của ta.
Tô Minh Thanh mắt vẫn quầng thâm, trông người cũng có phần tiều tụy.
Nghĩ đến chuyện hắn xuất hiện quá đúng lúc, thật khó mà không nghi ngờ hắn đã đứng chầu chực trước Mạc phủ nửa ngày trời.
Trong phòng hương khói nhè nhẹ, hương thơm thanh nhã rất hợp ý ta, nhưng hỏi Sở Mặc là loại gì thì hắn chỉ mỉm cười không đáp.
Vở kịch còn chưa hát xong, Tô Minh Thanh đã ngủ gật mất rồi.
Mệt đến thế sao?
Đang suy nghĩ thì Sở Mặc cất tiếng: “Có hợp ý nàng không?”
Hắn dùng trâm ngọc xanh cố định tóc, vài lọn buông xuống trước ngực, khiến nét mặt có chút sắc bén của hắn cũng dịu đi vài phần.
Ta vừa xem hát vừa đáp: “Hợp hay không hợp, chẳng phải ngươi đã rõ ràng cả rồi sao?”
Sở Mặc khẽ cười, từng quả nho trong đĩa được hắn tỉ mỉ bóc vỏ, sắp xếp ngay ngắn, đưa tới trước mặt ta: “Ta còn biết, nàng thích ăn nho nhưng lại ngại bóc vỏ.”
“…”Hắn rốt cuộc đã thu mua bao nhiêu người trong Mạc phủ rồi.
Ta chỉ muốn quay về dọn sạch cửa nhà ngay lập tức.
Sở Mặc lau tay, lại nói: “Sở gia tuy có chút tài sản, nhưng chung quy vẫn chỉ là nhà thương nhân.”
“Ngày nay Hoàng thượng đã không còn coi thường thương hộ, song phận nữ thương gia chung quy cũng chẳng dễ nghe gì.”
“Sở gia ta đã dâng bạc cho triều đình, nhận quan hàm chính tứ phẩm, tuy không có thực quyền, nhưng cũng không đến nỗi mất thể diện.”
Ánh mắt hắn sáng rực nhìn ta: “Mạc Hòa Yên, lấy ta nhé?”
Thì ra, cuối cùng chẳng ai trong số họ định cho ta thời gian lựa chọn cả.
Tấn Ninh Diễn vốn tự tin nắm chắc phần thắng, chỉ nghĩ ta đang kéo dài thời gian để yên lòng hai nhà kia.
Tô Minh Thanh thì đêm qua đã lẻn vào viện ta.
Sở Mặc sáng nay cũng đã chờ sẵn ngoài phủ.
Ai cũng dồn ép từng bước.
Ta khẽ thở dài, liếc sang bên cạnh thấy Tô Minh Thanh vẫn còn nhắm mắt lim dim, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi cho hắn dùng thuốc?”
“Đúng.” Sở Mặc đáp rất thản nhiên, “Hắn không nên đến quấy rầy chúng ta.”
“Ngươi bỏ thuốc vào hương à?” Ta nâng tách trà, khẽ nhấp một ngụm, cẩn thận thưởng thức, “Giải dược ở trong trà của ta và ngươi?”
Bảo sao vẫn cảm thấy có vị hơi chát nơi đầu lưỡi.
Hắn cười nhẹ gật đầu: “Nàng thật thông minh.”
Cuộc hẹn hôm nay, hắn đã cho ta thấy sự chân thành, tâm ý, và cả thủ đoạn của mình.
Ta đứng dậy: “Vở hát này thật không thú vị, tiểu nữ còn việc bận ở nhà, xin cáo từ trước.”
Sở Mặc cũng đứng lên, ánh mắt lóe sáng như thợ săn nhìn mồi, dõi theo ta hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Lần sau ta lại sắp cho nàng vở hát hay hơn.”
Ta khẽ gật đầu, xoay người rời đi.
Tô Minh Thanh vừa rồi còn ngủ say như c.h.ế.c, chớp mắt đã mở bừng mắt đứng dậy chạy theo:P“Đợi ta với!”
Ta hơi kinh ngạc: “Ngươi tỉnh từ khi nào?”
Hắn ngẩng đầu đáp: “Tự nhiên là tỉnh rồi.”
“Loại mê dược này tuy lợi hại, nhưng ta nội lực thâm hậu, đã sớm đẩy hết ra ngoài.”
Có lẽ thấy tâm trạng ta không tốt, Tô Minh Thanh cũng không nhiều lời nữa, chỉ lặng lẽ tiễn ta về tới Mạc phủ rồi mới cáo từ.
Hắn dịu giọng: “Nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Ta nhìn đôi quầng thâm dưới mắt hắn, nghe hắn nghiêm túc căn dặn ta phải nghỉ ngơi cho tốt, trong lòng không khỏi thấy buồn cười, lại chợt cảm thấy ấm áp lạ thường: “Rốt cuộc là ai cần nghỉ ngơi đây?”
Thấy ta mỉm cười, hắn cũng bật cười theo.
Ta nghĩ, ánh chiều tà thật là đáng ghét, chiếu đến nóng bừng cả mặt ta.
13.
Khi phụ thân hạ triều trở về phủ, lại dìu theo cả Tấn Ninh Diễn cùng bước vào cổng viện.
Phụ thân tươi cười thân thiết, ân cần nói: “Diễn nhi, con cứ yên tâm, con là do ta nuôi lớn, lại là thanh mai trúc mã với Hòa Yên, nó thế nào cũng sẽ chọn con thôi!”
Tấn Ninh Diễn chỉ cúi người đáp lễ, gật đầu.
Phụ thân của ta, người đừng nói thêm nữa thì hơn…
Thấy Tấn Ninh Diễn nhìn sang, ta chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, đến nụ cười cũng không còn tự nhiên như mọi khi.
“Hôm nay đi xem hát với công tử Sở gia à?”
Ta gật đầu đầy khó nhọc.
“Công tử Tô gia cũng có mặt?”
Ta càng gật đầu khó khăn hơn.
Kỳ lạ thật, ta đang chột dạ cái gì không biết!
Tấn Ninh Diễn vẫn khoác triều phục, so với thường ngày lại càng thêm phần uy nghiêm cao quý: “Vở kịch có hay không?”
Cuối cùng ta cũng được lắc đầu, thành thật đáp: “Không hay chút nào.”
Hắn bèn mỉm cười, dịu dàng như gió xuân: “Lần sau để ta đưa nàng đi xem vở hay hơn.”
… Chỉ là đi xem kịch thôi, chẳng lẽ tự ta lại không chọn được sao.
Tấn Ninh Diễn ở lại dùng cơm rồi mới rời phủ.
Phụ thân cao hứng, còn cùng hắn uống mấy chén, khen ngợi chuyện hôm nay trong triều nhờ hắn mà mọi chuyện đều được hòa giải.
Tấn Ninh Diễn lại không nhận lấy công, chỉ nâng chén đáp: “Bá phụ một lòng vì nước, ta chỉ làm những điều một kẻ làm quan nên làm mà thôi, bá phụ thật không cần để tâm.”
Tấn Ninh Diễn đi rồi, ta hỏi phụ thân: Nếu ta gả cho Tấn Ninh Diễn, có phải sẽ giúp được phụ thân một tay không.
Phụ thân dùng bàn tay thô ráp vuốt đầu ta: “Hòa Yên à, phụ thân không cần ai giúp sức, chỉ cần làm tốt phần việc của mình, giữ lòng thanh thản là được.”
Người dừng lại một chút, lại cảm thán: “Huống hồ, Diễn nhi thật sự là một bậc quân tử quang minh lỗi lạc, hắn không giúp riêng ai cả, chỉ giúp những người thật lòng vì dân vì nước.”
Thì ra là ta nghĩ nông cạn quá, nhất thời hồ đồ mới hỏi ra câu ấy.
“Phụ thân cũng chẳng có chí lớn gì, chỉ mong con gái ta được gả cho người mình ưng ý, sống đời bình an vui vẻ.”
Phụ thân ơi, con nhất định sẽ như thế.