Mọi thứ rồi cũng sẽ qua.
Thực ra, Giang Dật biết —
Cô sẽ không quay lại nữa.
Anh bỏ xe lại,
một mình đi dọc con phố dài trong đêm.
Anh nhớ lại rất nhiều chuyện.
Khi còn nhỏ, người lớn chỉ vào một cô bé xinh xắn, trêu anh:
“Đó là vợ tương lai của cháu đấy.”
Cái thích khi ấy, là được cả thế giới công nhận,
là quang minh chính đại, được chúc phúc tràn đầy.
Thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô nghi, tưởng đâu trọn đời viên mãn.
Mà sao, lại đi đến nông nỗi này?
Có lẽ là từ sau khi Giang Duật qua đời,
anh sắp xếp lại di vật,
tình cờ nhìn thấy cuốn nhật ký đầy kín những dòng chữ —
toàn là những dòng thương thầm lặng lẽ.
Từ đó, Giang Dật cả đời mang một nỗi hối hận:
Đêm hôm đó,
nếu không vì giận dỗi mà rời đi,
người c.h.ế.t, hẳn sẽ là anh,
chứ không phải Giang Duật.
Khi còn thiếu niên, anh từng nghe người lớn cười nói:
“Thằng Dật ấy, sớm muộn cũng bị thằng Duật cướp hết mọi thứ.”
Trong lòng anh, mọc lên một vết thương, rồi thành sẹo.
Anh hiểu ra —
Người sống, vĩnh viễn không thắng nổi người đã khuất.
Huống hồ, người ấy còn là anh trai ruột của mình.
Giang Dật vốn là kẻ mang chấp niệm.
Cũng là người từng ngồi ôm chiếc violin,
đứng trên sân khấu, toàn thân phát sáng rực rỡ.
Anh đã từng rất muốn dắt cô trốn khỏi nhà giam mang tên “số mệnh”,
nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Và anh, ngốc nghếch, chọn cách thô thiển nhất:
giả vờ phong lưu,
thật ra vụng về —
lăn lộn trong phù hoa, thử thăm dò, thử ép buộc từng bước.
Thử xem cô có yêu anh không,
thử khiến cô vứt bỏ xiềng xích,
buông tội lỗi, quên Giang Duật.
Kẻ trong cuộc mù quáng,
người ngoài chẳng dám nói.
Anh cứ thế đi trên con đường hoang đường ấy,
càng lúc càng xa.
Hình như… cũng có tác dụng.
Đêm dày, Giang Dật thấy mắt mình cay xè.
Gió thổi qua — nước mắt suýt trào ra.
Anh đi mãi, đi rất lâu,
như muốn đi hết cả cuộc đời.
Anh biết,
dù có quay đầu,
cũng không tìm thấy cô nữa.
Cuối cùng, anh nhớ lại —
Cô gái chưa bao giờ làm điều vượt khuôn,
hôm ấy mặc váy ngắn, ngồi sau chiếc mô-tô của anh.
Anh cố tình dọa:
“Tốt nhất cô đừng ngồi,
ngã chết thì xấu lắm đấy.”
Cô sợ xấu hơn sợ gì hết.
Vậy mà hôm ấy, cô ôm chặt lấy eo anh, nói nhỏ:
“Nếu được chết cùng anh,
thì cũng… đâu tệ.”
Giang Dật nghĩ —
Cô gái này, thật lạ.
Cô có thể chết cùng anh,
mà lại không muốn sống cùng anh.
– Hết –
【Tác giả bình luận】
Không, tôi không định tẩy trắng nam chính đâu.
Anh ta vốn dĩ là người như thế, nên bi kịch là điều tất yếu.
Người sống mãi không thắng nổi bóng hình người đã chết —
anh ta cứ thế tự hành hạ mình.
Đứa trẻ không được cho kẹo sẽ vùng vẫy,
khi con người rơi vào cố chấp,
họ sẽ hủy hoại chính điều mình yêu nhất,
để rồi khi mất đi, lại muốn vá lành.
Ngoài đời, chúng ta cũng thế thôi —
rõ ràng yêu,
mà vẫn làm tổn thương nhau.
Tôi chỉ muốn viết một câu chuyện,
về tình bạn tuổi trẻ không thể nở hoa cùng gốc.
Mong mọi người đọc bằng lý trí,
và mong rằng,
chúng ta đều học được cách yêu, biết quý trọng, và giữ lấy tình yêu.
Bình luận