Buổi trưa nắng như đổ lửa, chúng tôi như hai con thú rình mồi, dán mắt vào người đàn ông đang ngửa cổ tu nước.
Chỉ cần anh ta vẽ một đường parabol ném chai vào thùng rác, là chúng tôi sẽ lao ra.
Cậu bé gầy gò, nhỏ thó bỗng trẹo chân.
Đầu gối đập vào hòn đá, m.á.u rịn ra thành giọt.
Tôi khựng lại:
“Cậu đừng vội, tớ nhường cậu, tớ nhường cậu.”
Tôi kêu khẽ:
“Hóa ra cậu bé hôm ấy là anh à?
Tôi nhường anh một cái chai rỗng mà anh đã thích tôi — anh chín sớm quá nhỉ!”
Lý Vân Trị bật cười:
“Anh chưa biến thái đến thế.
Nhưng anh đã nhớ em — cô bé có nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt.”
Rất nhanh, anh kể lần thứ hai gặp tôi:
“Anh không thuận buồm xuôi gió như người ta đồn. Anh từng thất bại, đốt sạch tiền tích cóp cả đời của ông.
Đúng lúc đó, ông lại bị chẩn đoán ung thư. Anh vay khắp họ hàng, đến mức họ thấy anh là đóng cửa.”
Đêm Giao thừa, chàng trai từng đầy nhiệt huyết khởi nghiệp bơ vơ đi dọc bờ sông — giống như một con chó ướt.
“Anh đứng trước dòng nước cuồn cuộn mà nghĩ: nếu ông không còn nữa… có lẽ anh cũng chẳng sống làm gì.”
Tôi nhớ ra — hóa ra là anh.
Chàng trai sa sút, râu ria mấy ngày không cạo, đen và gầy, khác hẳn Lý Vân Trị hôm nay như trời với vực.
“Lý Vân Trị, chỉ vì tôi kéo anh lại nhờ chụp vài tấm ảnh, là anh thích tôi rồi à?”
Anh cúi mắt cười:
“Nhưng em còn nhớ không — em càng chụp càng lùi, đến khi cách bờ sông gần một cây số.
Với lại, tay anh trượt mở album của em, ảnh tự chụp rất ít — chứng tỏ em không phải người thích selfie.”
Tôi sững người — quả là thông minh.
“Cho nên, Tiểu Quất của chúng ta là cô gái rất tốt.
Trong quãng đời cằn cỗi nhất của anh, em là tia nắng.”
Tối đó, tôi còn mời anh một bát mì, coi như cảm ơn vì chụp ảnh giúp.
“Đó là bát mì ngon nhất đời anh.
Một cô gái đáng yêu, trước bát mì nghi ngút khói, bảo anh rằng: Chỉ cần ăn no, mọi chuyện rồi sẽ ổn.”
Tôi cười gật đầu:
“Đúng vậy, ăn no rồi… chuyện gì cũng nói được.”
Anh lau sạch chân cho tôi, rồi ôm tôi vào lồng ngực rộng.
Chậm rãi kể những ngày sau đó: anh gác sĩ diện, đi vay thầy cô, bạn bè; khi thành công, trả gấp đôi, gấp ba.
“May mắn là sức khỏe của ông ổn định, bác sĩ bảo có thể sống chung với ung thư, dưỡng tốt sẽ sống lâu.”
Tôi nghiêng đầu:
“Thế sao anh không đến tìm tôi? Anh còn nợ tôi một bát mì cơ mà.”
“Anh có tìm.
Anh đến trường em dưới danh nghĩa quyên góp, nhưng chỉ đứng xa nhìn.
Tiếc là lúc ấy, em đang khoác tay Tô Triệt.”
“Rồi sau đó, trên bãi cỏ khách sạn, khi em đang tháo dỡ lễ cưới.
Tiểu Quất, hôm ấy tim anh đập rất nhanh — cơ hội của anh đến rồi.”
Tôi chun mũi:
“Quả nhiên, những bước sau này đều là cục diện anh bày, đúng không?”
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên má tôi:
“Em có thích anh không?”
“Vài ngày nữa em trả lời.”
20
Ngày cầu hôn.
Tôi đang nghỉ trong phòng chờ thì cửa bị đẩy mạnh.
Hơi ngạc nhiên — vai diễn này đến sớm thế.
Tô Triệt nhìn tôi như không tin nổi:
“Người Lý Vân Trị muốn cầu hôn là em?
Trợ lý anh ta đùa đúng không?”
Tôi mỉm cười:
“Anh chẳng phải đã thấy rồi sao?
Phòng nghỉ này chuẩn bị cho Lý phu nhân tương lai.”
Sắc mặt Tô Triệt khó coi đến cực điểm:
“Em dám à?
Chúng ta có ngần ấy năm tình cảm, em với anh ta mới quen vài tháng thôi, đúng không?”
“Tô Triệt, người cuối cùng có thể đi chung đến hôn nhân — không liên quan đến thời gian.”
Tô Triệt túm cổ tay tôi:
“Em muốn một cuộc hôn nhân không có tình yêu sao?
Anh biết rõ vì sao anh ta cưới em, nhưng anh ta không thể yêu em.
Em cũng không thể yêu anh ta. Em chỉ giận anh nên làm vậy, đúng không?”
Tôi lạnh nhạt liếc anh:
“Tô Triệt, sao anh có thể tự tin như thế?
Ai cho anh dũng khí đó?”
Tôi hất tay ra.
Mặt anh tro xám:
“Cái ‘tháng sau kết hôn’ em nói… không phải chúng ta, mà là em với Lý Vân Trị?”
Tôi cười:
“Đúng. Từ hôm đăng lên nhóm bạn, những gì tôi nói không liên quan đến anh.”
Tô Triệt khựng lại, đuôi mắt hoe đỏ:
“Em thật sự chia tay anh rồi?
Tại sao? Anh đối với em không tốt sao?”
Một giọng trầm thấp vang lên.
Lý Vân Trị trong bộ suit gọn gàng, tựa người bên khung cửa:
“Vì anh không có ranh giới.
Anh không trân trọng cô ấy, không để tâm đến cảm nhận của cô ấy.”
Anh đi vòng qua Tô Triệt, nắm lấy tay tôi.
Quay đầu, mỉm cười:
“Cảm ơn anh đã bỏ trốn.
Và cảm ơn anh đã thiết kế hiện trường cầu hôn — tôi rất thích.”
Ánh mắt Tô Triệt u ám rượt theo chúng tôi.
Khi bước ra khỏi phòng nghỉ, tôi nghe “rầm” — chiếc bàn bị hất tung.
Dù Tô Triệt có tức đến đâu —
đều không liên quan đến tôi.
Liên quan đến tôi là biển hoa, là người đàn ông đẹp đến nghẹt thở đang quỳ xuống:
“Em nguyện gả cho anh chứ?”
Tôi cúi người, thì thầm bên tai anh:
“Lần trước anh hỏi em có thích anh không nhỉ?
Dù anh bày cục,
còn em — cam tâm bước vào.
Lý Vân Trị, em thích anh.”
Đôi mắt anh long lanh:
“Ngốc, còn quỳ làm gì — đeo nhẫn cho em đi.”
“Tuân lệnh, công chúa Du Quất của anh.”
21
Kết thúc nghi thức cầu hôn, tôi vừa định lên xe, Tô Triệt đã vội vã chạy tới:
“Du Quất, cho anh một cơ hội được không?
Tiểu Điệp… ngày mai sẽ bị đưa ra nước ngoài, không quay lại nữa.”
Bên cạnh, Liễu Điệp bị trợ lý của Tô Triệt giữ chặt tay.
Mắt đỏ hoe, cô ta gào:
“Anh không thể đối xử với em như thế! Như thế có xứng với mẹ em không?”
Tô Triệt làm ngơ, nhìn tôi đầy khẩn cầu:
“Du Quất, em về đi, được không?”
Lý Vân Trị ung dung rút ra cuốn sổ đỏ:
“Muộn rồi. Sớm làm gì?
Chúng tôi đăng ký kết hôn rồi.”
Người đàn ông cáo già này — cả giấy tờ cũng mang theo bên mình ư?
Tôi mỉm cười:
“Tô Triệt, vốn dĩ chúng ta đã định đăng ký.
Đáng tiếc, hôm đó Liễu Điệp ngất, anh lo cho cô ta nên không đăng ký được.”
Khóe môi Tô Triệt giật nhẹ, mắt đỏ au —
nhưng không nói nổi một câu.
Từ đó, tôi không gặp lại anh ta nữa.
Cho đến khi tôi và Lý Vân Trị đi trăng mật trở về,
trợ lý của Tô Triệt gọi cho tôi:
“Cô Lâm, Tổng Tô xảy ra chuyện rồi, uống rượu xuất huyết dạ dày phải nhập viện.
Anh ấy nói muốn uống cháo sơn dược do cô nấu.”
Tôi im lặng.
Anh ta thở dài:
“Tôi biết cô không tiện nấu, cũng không tiện đến.
Nhưng cô có thể đến thăm một lần, chỉ một lần thôi được không?”
“Không tiện. Tôi đã kết hôn — tôi có ranh giới.
À, muốn ăn cháo thì bảo dì Dương nấu cho anh ấy.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Nếu để Tên Dính Người nghe thấy, anh ấy sẽ ghen mất.
Anh ấy sẽ tìm một lúc nào đó “trừng phạt” tôi dữ dội.
Nghĩ đến cái lưng mỏi tôi lại thấy sợ.
Nhưng — anh đã nghe thấy rồi.
“Anh không để dì Dương nấu cho anh ta đâu.”
Tôi cười:
“Dì Dương là giúp việc nhà Tô Triệt, sao nghe lời anh được?”
Bỗng, dì Dương mỉm cười bước ra từ bếp:
“Tiểu Quất về rồi à, ăn cơm thôi.”
Tôi sững người.
Lý Vân Trị cong môi:
“Anh trả lương cao mời dì Dương về nhà mình làm. Thích chứ?”
Tôi bật nhảy, quàng lên người anh:
“Thích, thích c.h.ế.t đi được, chồng ơi.”
Anh cười, mắt đầy sao:
“Gọi hay đấy, gọi nhiều vào.”
“Gọi cả đời, làm anh phát chán.”
“Được.”
(Hết truyện)
Bình luận