Tôi khẽ hỏi:
“Thế anh có cho rằng em là loại người như Hạ Viên nói không?”
“Tất nhiên là không.” – Anh đáp ngay, không chút do dự.
“Vậy là được rồi. Em chỉ quan tâm anh nghĩ gì về em thôi.”
Mặt Lục Nhất Minh khẽ ửng đỏ.
Tôi kéo cổ áo, để lộ chiếc cổ trơn láng, trêu anh:
“Anh xem, ngoài chiếc nhẫn này, em có nên sắm thêm ít trang sức khác không?”
Anh chỉ nói một chữ:
“Mua.”
Tại buổi đấu giá trang sức, Lục Nhất Minh ra tay liền hai bộ:
một bộ ngọc lục bảo, một bộ ngọc đế vương, tổng giá trị hai trăm triệu.
Hóa ra, người có tiền tiêu tiền… tính bằng “tỷ”.
Quả là mở mang tầm mắt.
Tôi dè dặt hỏi:
“Có quá phô trương không?”
“Không. Ở mỗi dịp, cần loại trang sức khác nhau. Đó là quy củ, cũng là biểu tượng của thân phận và địa vị.
Sau này, em sẽ còn có nhiều bộ hơn nữa.”
Ánh mắt anh dịu dàng, đôi mắt đào hoa ánh nước đẹp đến khiến người ta quên thở.
“Cảm ơn chồng.”
Tôi chủ động nghiêng người hôn lên môi anh, khiến hai tai anh đỏ ửng.
Lần này, chưa đợi phu nhân Lục mở lời, Lục Nhất Minh đã chủ động đề xuất chụp ảnh cưới, còn muốn gửi thiệp khắp nơi để tuyên bố:
“Chúng tôi sắp kết hôn.”
Tối hôm đó, phu nhân Lục lại tặng tôi hai vòng ngọc phỉ thúy trị giá cả triệu.
“Di Di, con trai mẹ giao cho con, mẹ yên tâm rồi.
Việc cưới xin con đừng lo, mẹ nhất định tổ chức thật rình rang, cho mọi người biết con mới là con dâu được cưới hỏi đàng hoàng của nhà họ Lục.”
“Phu nhân, bà nói thế khách sáo quá.”
Dù sao, bà ấy cũng là chủ thuê bỏ tiền ra mời tôi về mà.
Phu nhân Lục hờn trách yêu:
“Gọi gì mà phu nhân, phải gọi ‘mẹ’ chứ.”
“Mẹ~”
Vừa dứt lời, bà lại nhét vào tay tôi một hộp nặng trịch.
Mở ra – tôi suýt lóa mắt:
Đầy ắp vàng thỏi.
Lần này… lời to rồi!
8
Tình trạng Lục Nhất Minh khá lên trông thấy; ít ra, ngày nào anh cũng chịu phối hợp bác sĩ tập phục hồi.
Nhưng khi lễ cưới còn chưa tổ chức, tập đoàn Lục thị đã nổi sóng.
Tại cuộc họp cổ đông, vài vị nguyên lão sắc mặt nặng nề.
Tôi đẩy xe lăn đưa Lục Nhất Minh vào, lập tức có người đứng bật dậy:
“Nếu Nhất Minh kiên quyết cưới cô ta, tôi sẽ rút khỏi Lục thị!”
Tim tôi thoáng thắt lại, rồi lập tức bốc hỏa.
Là sao chứ, tôi kém cỏi đến mức đó à?!
Lục Nhất Minh điềm đạm nói:
“Nếu chú Tôn đã quyết, con không ngăn.
Nhưng Tống Di Di là người con muốn cưới – không ai thay đổi được.”
Mặt Tôn tổng đen như mực:
“Nhất Minh, con hồ đồ rồi. Viên Viên là đứa tốt như thế, con nỡ để nó gả vào nhà họ Trần sao?”
Lục Nhất Minh hờ hững liếc qua, giọng bình thản mà khí thế lạnh lùng:
“Chú Tôn, Hạ Viên là cháu gái chú, con hiểu chú bênh cô ấy.
Nhưng chú đừng quên – nếu cưới cô ta, con phải chia cho cô ta 15% cổ phần.
Con không đồng ý, cô ta tự hủy hôn.”
“Tập đoàn Lục thị là công sức của ông bà gây dựng, cha mẹ con vun đắp bao năm.
Cha con mất chưa bao lâu, nhà họ Hạ liền trở mặt, cắt hợp tác, ép con nhượng bộ.
Sau khi con gặp tai nạn, cô ta có đến thăm con lần nào chưa?”
Nghe đến đây, tôi chỉ muốn nghiến răng.
Nhà họ Hạ và Hạ Viên đúng là quá đáng – không giúp thì thôi, còn muốn chia phần!
Tôn tổng bị nói cứng họng, lại trút giận sang tôi:
“Vậy còn cô ta? Vì sao con chịu cho cô ấy 15% cổ phần?”
Lão này rõ là ghen tôi được sủng!
Tôi đứng thẳng, giọng dõng dạc:
“Vì tôi là vợ anh ấy.
Anh ấy không bảo vệ tôi thì bảo vệ ai?
Mọi người đều là cổ đông kỳ cựu, thay vì đồng lòng vượt khó, lại nhân lúc nhà họ Lục gặp nạn mà giẫm thêm một chân – có ích gì?
Thôi được, nếu các vị thật muốn tách ra, lập công ty riêng, xin hỏi – ở tuổi này, còn mấy năm để gây dựng từ đầu?
Giả sử có lập được, ai dám đầu tư? Người ta chẳng tra cứu xem từng ‘phản chủ’ sao?
Đồng minh có tiền sử bội tín, thì đáng tin ở chỗ nào?”
Cả phòng họp lặng như tờ.
Lục Nhất Minh thong thả gõ ngón tay lên mặt bàn sáng bóng, nụ cười nhạt mà ánh mắt sắc bén đến rợn người.
“Lời Di Di chính là ý tôi.
Lục thị hôm nay không như trước, ai muốn đi, tôi mua lại cổ phần của họ.
Nhưng nhớ kỹ — đi rồi, muốn quay lại… là chuyện mộng tưởng.”
Đến lúc này, cuộc chiến là đọ gan, đọ sức chịu đựng.
Vài ông già lúng túng, ngồi không yên.
Có người tỏ ý sẽ tiếp tục ủng hộ anh; số còn lại vẫn do dự.
Lục Nhất Minh liền tung đòn cuối:
“Vậy thì… để phòng tài chính tính cổ phần của các vị, tôi mua lại cao hơn giá thị trường 5%.”
Sau này anh mới kể tôi nghe:
“Anh đã sớm muốn dọn sạch lũ mọt ấy rồi.
Công ty chịu chút thiệt, còn hơn để họ hút mãi.”
Rồi anh nhìn tôi, nói khẽ:
“Di Di, là em cho anh dũng khí.”
“Hả? Còn có công của em sao?”
Tôi vội đắc ý:
“Đã giúp anh như vậy, anh phải lấy thân báo đáp, không được quỵt.”
Khi ấy, tôi đang lau người cho anh.
Vừa định kéo quần anh xuống, anh vội giữ tay tôi:
“Đừng.”
Ơ kìa, ngượng à?
“Không sao, em là vợ anh, hai hôm nữa cưới rồi, sớm muộn gì cũng phải ‘toàn thân tiếp xúc’ thôi.”
Lục Nhất Minh đỏ bừng:
“Không được.”
Tôi nghi hoặc, nhìn xuống…
Khoan, chẳng lẽ… anh ấy không được?
Lục Nhất Minh khẽ nâng cằm tôi, bất lực thở dài:
“Đừng suy nghĩ lung tung.”
Ơ? Tôi có nói đâu, sao anh biết tôi nghĩ gì?
Hai ngày sau, lễ cưới diễn ra.
Sáng sớm tôi dậy trang điểm, Lục Nhất Minh cũng vậy.
Đám cưới do phu nhân Lục đích thân chuẩn bị, hoành tráng vô cùng.
Mọi thứ suôn sẻ, ai nấy mặt đều rạng rỡ.
Cho đến khi Lục Nhất Minh chuẩn bị đeo nhẫn cho tôi, một giọng nói dịu dàng vang lên…