Dõi dành dỗ mãi, anh mới chịu ra khỏi nhà.
Quản gia nói phu nhân Lục không ở đây:
“Về sau để hai vợ chồng con tự sống, bà ấy không can thiệp.”
Đúng lúc điện thoại có tin nhắn thoại của mẹ chồng:
“Con dâu à, cố lên nhé, tranh thủ sớm cho mẹ bế đích tôn.”
12
Ngày lành với Lục Nhất Minh chưa được bao lâu.
Vừa mở mắt — trời như sập.
Tôi lên hot-search Weibo:
#Con dâu nhà họ Lục ngồi bàn#
#Tống Di Di làm gái rót rượu#
#Tống Di Di “chào hàng”#
#Nghệ sĩ đường phố#
Dân mạng càng “đào” càng sốc:
Đến khi tốt nghiệp đại học, tôi làm ba việc:
ban ngày cày như trâu ở công ty; tối đến bán đồ uống ở bar; cuối tuần dắt chó, trông thú cưng.
Bình luận rát mặt lẫn khen ngợi:
【Tống Di Di tham tiền phát điên à?】
【Kiếm tiền thì có gì xấu? Thật lòng, tôi nể Di Di.】
【Mà tôi mà có động lực như cô ấy, giàu lâu rồi.】
【Cô ta nhắm làm con dâu hào môn, chẳng phải vì tiền sao — đào mỏ!】
【Thích tiền thì sao? Làm dâu hào môn còn hơn làm vợ nghèo.】
【Nhà họ Lục toang rồi, cưới gái rót rượu về làm dâu, mất mặt!】
【Biết đâu còn HIV? Gái bar thì ra gì!】
【Nói thật, chị này khí huyết dồi dào, xin bí kíp bổ khí huyết!】
Ý kiến trái chiều, nhưng phần nhiều chửi tôi ham tiền, không biết xấu hổ.
Lúc này, có hai ID chói mắt:
“Tống Di Di là cô con dâu tốt nhất của tôi.”
【Mấy người ăn gì mà nói vậy? Thấy người ta tốt là không chịu nổi à? Ăn không được nho thì bảo nho chua. Có tiền cũng không mua nổi tâm nguyện của tôi.】
“Tôi là chồng của Tống Di Di.”
【Pháp vụ chuẩn bị khởi tố. Tôi sẽ kiện đến khi tài sản các người đội nón ra đi.】
Hot-search đến nhanh, xuống cũng nhanh.
Nhưng vẫn có người bấu lấy chuyện tôi làm bar không tha — chính là Hạ Viên.
Cô ta chưa chết tâm, còn đến tận cổng nhà.
Quản gia nói:
“Cô Hạ, mời cô về. Cậu chủ sẽ không gặp cô.”
Hạ Viên chậm rãi:
“Vậy tôi đợi đến khi anh ấy ra. Tôi có thể không ăn không uống không ngủ…”
Đúng là mặt dày dai như đỉa.
Tôi ấn tay Lục Nhất Minh đang định điều khiển xe lăn:
“Người này để em xử.”
Giám cướp chồng tôi — không biết trời cao đất dày!
Cửa mở.
Hạ Viên thấy tôi thì mừng rỡ phút chốc đổi mặt:
“Sao cô lại ở đây? Tôi muốn gặp Nhất Minh.”
Tôi khoanh tay tựa khung cửa, cười lạnh:
“Cô tưởng đào chút quá khứ của tôi bôi đen lên mạng là có thể làm tôi và chồng ly hôn à?”
“Hạ Viên, cô quá ngây thơ. Cô không hiểu vấn đề giữa cô và anh ấy là gì — chỉ biết đòi hỏi anh ấy cho cô.
Còn cô có gì đáng để chồng tôi thích? Vì cô là bạch phú mỹ? Hay vì hai người thanh mai trúc mã?
Đừng ngốc nữa. Chồng tôi chưa từng thích cô!”
Hạ Viên loạng choạng:
“Cô nói bậy! Cho Nhất Minh ra gặp tôi, tôi muốn nói chuyện trực tiếp.”
“Muộn rồi! Khi anh ấy gặp nạn cô chạy nhanh nhất. Từ lúc anh ấy tai nạn đến nay bao lâu, cô không nói. Đợi đến khi chúng tôi cưới mới nói — cô tính gì đây?
Bây giờ anh ấy là chồng tôi, tôi không cho cô bất kỳ cơ hội nào.”
Cái cần trân trọng không biết trân trọng; hối hận thì đã muộn.
“Không đi, tôi báo cảnh sát vì quấy rối đấy?”
Hạ Viên ủ rũ quay đi.
À đúng rồi, còn việc nữa!
“Cô Hạ, còn hai câu tôi quên nói.”
Hạ Viên quay lại, ánh mắt mơ hồ.
“Cảm ơn cô đã ác ý tung quá khứ của tôi lên mạng — càng khiến anh ấy thương tôi hơn, yêu tôi hơn.
Nhưng đừng quên, dẫn dắt dư luận ác ý là vi phạm pháp luật. Phòng Pháp vụ Lục thị sẽ gửi thư luật sư cho cô. Tòa gặp!”
13
Ngày sau cưới, ngọt như mật.
Lục Nhất Minh đã đứng lên đi được vài bước.
Còn tôi thì mang thai.
Nghe nói là song thai, mẹ chồng mừng không để đâu cho hết.
Đặt trung tâm ở cữ và bảo mẫu từ sớm.
Tôi sinh hai bé trai, mẹ chồng cười rách khóe miệng.
Hai đứa thơm không chán, bà tuyên bố:
“Cứ sinh, nhà mình nuôi được!”
Năm sau, tôi lại có.
Không thể trách tôi — là Lục Nhất Minh, ngày nào cũng như kỳ lân đói, dường như muốn hành tôi chết trên giường (ôi thôi, mệt lử thì có).
Mang thai, tôi cũng mừng — được nghỉ vài tháng.
Mẹ chồng cười tít mắt:
“Có con trai rồi, nếu lần này con gái, là đủ nếp đủ tẻ.”
Quả nhiên ứng nghiệm — lần này là công chúa nhỏ.
Biệt thự rộng mà trẻ con chạy khắp nơi.
Ba đứa cùng gọi “bà nội”, mẹ chồng ngày nào cũng làm “quan tòa” dàn hòa.
Hồi đầu bà còn vui, dần dần đuối thấy rõ, mắt cũng hết sáng.
Chỉ cần một đứa khóc, hai đứa còn lại lập tức hòa âm, thành tam tấu.
Mẹ chồng tiều tụy thấy rõ.
Sinh nhật hai tuổi của công chúa, Lục Nhất Minh hồ hởi tuyên bố:
“Mẹ, Di Di lại có rồi. Nhà họ Lục ta không còn cảnh ba đời độc đinh nữa.”
Mắt mẹ chồng đờ ra, khóe miệng giật giật:
“Con trai, không cần gấp thế. Cho Di Di nghỉ chút, cho mẹ thở chút.”
“Mẹ thấy con nít đáng yêu mà — đáng yêu thì sinh nhiều. Nhà mình nuôi nổi.”
Mẹ chồng bắt bẻ ngay:
“Không phải chuyện tiền, mà là mẹ có kham nổi không.”
Trong nhà có giúp việc và bảo mẫu, nhưng mẹ chồng cẩn thận, cái gì cũng thích tự tay.
“Mẹ——”
“Thôi nào! Con trai, con đúng là nửa tàn phế thật không?”
“Mẹ quên rồi à, con khỏi lâu rồi.”
Ngoại truyện
Tôi vốn không thích Tống Di Di.
Nhưng cũng không bài xích cô ấy.
Tôi cứ thấy như đã gặp ở đâu.
Cô ấy nhiệt như lửa, thích trêu chọc tôi, mà không gây khó chịu.
Cô ấy là một vệt sáng trong đời tôi, khiến tôi thấy hy vọng sống.
Lần đầu cô đứng ra bảo vệ danh dự cho tôi, trong đầu tôi bật lên một tiếng nói:
“Chính là cô ấy.”
Tôi thích Tống Di Di.
Sau này, đến khi cô bị chửi lên hot-search, tôi mới biết cô là trẻ mồ côi.
Cô kể rằng ở cô nhi viện, cô từng gặp tôi:
Tôi mặc com-lê chỉnh tề, da trắng hồng, đứng trong sân phát kẹo cho từng đứa nhỏ.
Cô bị bạn cao hơn đẩy ngã, là tôi đỡ cô dậy, an ủi, rồi tặng cô một mặt dây thỏ nhỏ.
Cô nói, đó là viên kẹo ngọt nhất đời cô.
Cái móc khóa con thỏ ấy nhiều năm rồi — bay màu, tróc sơn, xỉn —
nhưng cô vẫn cất trong túi. Vì đó là món quà đầu tiên cô nhận.
Tống Di Di nói:
“Được bảo vệ người mình thích cả đời, là phúc của em.”
Còn cô không biết, lấy được cô, là phúc khí của tôi.
Tống Di Di, anh yêu em.
Bình luận