Tôi là con gái của nữ chính trong một truyện ngược.
Năm tôi bốn tuổi, cuối cùng tôi cũng hiểu được những dòng “đạn mạc” kỳ quái kia là gì:
【Nữ chính vẫn đang liều mạng thức đêm làm việc kiếm tiền nuôi con gái, chẳng biết mình đã mắc ung thư, kéo dài thêm chút nữa là đứa nhỏ sẽ không còn mẹ rồi!】
【Chỉ cần một trong hai người họ chịu mở miệng nói, thì đâu đến nỗi có tình tiết “mang thai bỏ trốn” như thế.】
【Tội nghiệp con gái họ, mới sáu tuổi đã mất mẹ, nam chính còn chẳng biết nữ chính đã c.h.ế.t, lại còn tự mình sinh con gái nữa, cứ thế cô độc suốt đời.】
【Thảm nhất vẫn là Tiểu Bảo nhà chúng ta, rõ ràng có người cha nhà giàu, vậy mà lại bị gửi vào viện phúc lợi…】
Mẹ sắp c.h.ế.t ư?
Tôi ngơ ngác nhìn người mẹ dịu dàng, xinh đẹp của mình — không được!
Họ không chịu mở miệng, thì con mở!
Một buổi chiều đầy nắng, tôi đứng dưới tòa nhà của một công ty, nhìn chuẩn người đàn ông mặc vest chỉnh tề, rồi ôm chặt lấy chân anh ta:
“Ba ơi, đưa tiền đi, con phải cứu mẹ!”
1
Tôi tên là Giang Cẩn An, tên gọi ở nhà là An An.
Từ khi biết nhớ sự việc, tôi đã nhận ra mình khác với người khác.
Trước mắt tôi luôn hiện lên một chuỗi ký hiệu dài. Ban đầu tôi tưởng ai cũng thấy được, cho đến khi tôi chỉ vào khoảng không hỏi mẹ, thì mẹ lộ vẻ nghi hoặc.
Mẹ hỏi: “Bảo bối, con nói cái gì vậy?”
Rất nhanh sau đó, tôi phát hiện — chỉ có thế giới của tôi mới có những ký hiệu dày đặc, trôi nổi không ngừng ấy.
Dần rồi tôi quen, cũng chẳng thấy kỳ lạ nữa.
Mãi đến khi tôi bắt đầu biết đọc chữ.
Những ký hiệu kia trở nên ngày càng quen mắt.
Tôi thông minh hơn các bạn nhỏ khác — điều này mẹ sớm đã nhận ra. Vì thế, mẹ dạy tôi đọc chữ và làm toán từ khi tôi còn rất bé.
Năm tôi lên bốn, cuối cùng tôi hiểu ra:
Những ký hiệu kỳ quái ấy chính là “đạn mạc”.
【Nữ chính vẫn đang liều mạng thức đêm làm việc kiếm tiền nuôi con gái, chẳng biết mình đã mắc ung thư, kéo dài thêm chút nữa là đứa nhỏ sẽ không còn mẹ rồi!】
【Chỉ cần một trong hai người họ chịu mở miệng nói, thì đâu đến nỗi có tình tiết “mang thai bỏ trốn”。】
【Tội nghiệp con gái họ,sáu tuổi đã mất mẹ,nam chính không biết nữ chính đã c.h.ế.t,lại còn tự mình sinh con gái nữa,cứ thế cô độc suốt đời。】
【Thảm nhất vẫn là Tiểu Bảo nhà chúng ta,rõ ràng có cha nhà giàu,vậy mà lại bị gửi vào viện phúc lợi……】
“Nữ chính”… có phải giống như nhân vật trong phim truyền hình mà mẹ vẫn xem không?
Tôi không hiểu lắm, đưa bàn tay nhỏ bé gãi gãi đầu.
Chiều hôm ấy, mẹ tan làm về, gương mặt thoáng chút do dự:
“An An, vài hôm nữa mẹ phải đi công tác ở thành phố khác, con đến nhà dì Thẩm Hi chơi được không? Dì sẽ đưa con đến nhà trẻ.”
Ngay lúc ấy, những dòng đạn mạc lại hiện ra:
【Tôi thật sự không nỡ nhìn tiếp nữa, nữ chính mà đi khám ngay bây giờ thì chắc chắn vẫn còn kịp chữa trị giai đoạn đầu.】
【Chuyến công tác này chính là cơ hội cuối cùng để cô ấy và nam chính gặp lại, kết quả vẫn lướt qua nhau, tôi khóc c.h.ế.t mất.】
【Giang Uyển, mau đi bệnh viện đi, đừng lo cái công việc vớ vẩn ấy nữa!】
【Tiểu Bảo thật ngoan, còn biết thương mẹ vất vả kiếm tiền, hoàn toàn không biết cha ruột mình giàu đến mức nào.】
【Hu hu hu, khi nữ chính phát hiện mình bị ung thư dạ dày thì đã là giai đoạn cuối rồi, vì muốn để lại nhiều tiền cho con mà từ bỏ điều trị, đau lòng c.h.ế.t mất thôi…】
Tôi sững người.
Giang Uyển — đó là tên mẹ tôi!
Người bệnh là mẹ sao?
Tôi vội nhìn mẹ, trông mẹ vẫn dịu dàng, xinh đẹp, nhưng đúng là gầy đi nhiều. Gần đây mẹ ăn rất ít…
Lẽ nào là bệnh thật?
Mẹ lại dịu giọng gọi tôi:
“Bảo bối, sao con lại ngẩn ra thế, mẹ đang nói chuyện mà. Đến nhà dì Thẩm Hi chơi nhé?”
“Tạm thời không đi đâu!” — tôi phản xạ từ chối.
2
Mẹ không ngờ tôi lại nói không, định tiếp tục dỗ:
“An An ngoan, mẹ đi làm việc thôi mà…”
Tôi ôm chặt lấy chân mẹ, ngẩng mặt, đôi mắt đỏ hoe:
“Mẹ ơi, xin nghỉ đi, cho con theo với, con sẽ ngoan ngoãn mà.”
“An An,” mẹ khẽ vuốt má tôi, “Sao lại buồn thế? Mẹ đi mấy ngày sẽ về, con phải nghe lời.”
“Không muốn đâu!” – tôi lại kiên quyết, “Những gì cô giáo dạy ở nhà trẻ con đều biết hết rồi, cho con đi cùng đi, mẹ, con xin mẹ mà…”
Mẹ vốn không chịu nổi khi tôi làm nũng.
Ánh mắt mẹ sáng lên, dường như bị sự đáng yêu của con gái đánh gục.
Sau một hồi do dự, mẹ cuối cùng mềm lòng, gọi điện cho cô giáo xin phép nghỉ.
Mẹ dặn kỹ:
“An An, ra ngoài phải nghe lời mẹ, lúc mẹ làm việc, con tuyệt đối không được chạy lung tung, nhớ không?”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Thế là mẹ dắt tôi ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi thành phố mình sống. Vì mẹ rất bận, nên trước giờ hầu như đều có người giúp việc chăm sóc tôi.
Trên đường đến thành phố khác, đạn mạc lại trôi qua trước mắt:
【Tiểu Bảo theo mẹ đi công tác rồi, nếu có thể gặp được cha thì ba người đoàn tụ biết bao!】
【Đúng vậy, rõ ràng yêu nhau sâu sắc, mà cứ im lặng như thế — tự tôn quan trọng đến mức phải đánh đổi bằng sinh ly tử biệt sao?】
【Công ty mà nữ chính công tác lần này, chẳng phải ở ngay cạnh trụ sở nhà họ Tần sao? Họ rõ ràng có cơ hội gặp lại!】
【Hu hu, tôi chỉ mong nam chính biết rằng nữ chính đã sinh cho mình một đứa con gái thôi!】
“Tìm cha ư?”
Tôi biết bạn bè trong nhà trẻ ai cũng có cha.
Mẹ từng nói cha tôi ở nơi rất xa, tôi tưởng ông ấy đã c.h.ế.t.
Thì ra không phải vậy.
Không có cha cũng chẳng sao, nhưng nếu mẹ vất vả quá, thì cha cũng phải góp phần nuôi con chứ!
Tôi quyết định — phải đi tìm cha.
Họ không chịu mở miệng, con sẽ mở!
“Mẹ ơi, cha con trông thế nào ạ?” — lần đầu tiên tôi hỏi về người đó.
Biểu cảm mẹ bỗng cứng lại, nụ cười nhạt dần, trong mắt hiện lên thứ cảm xúc tôi không hiểu được.
Mẹ khẽ hỏi: “Sao tự nhiên An An lại hỏi thế?”
“Con muốn biết.”
Một lúc rất lâu sau, mẹ đáp nhỏ:
“Cha con rất đẹp trai, chỉ là tính khí hơi tệ một chút.”
Tệ lắm sao?
Đến người hiền lành như mẹ cũng chịu không nổi.
Nhưng dù tính xấu, cũng phải có trách nhiệm nuôi con chứ!
3
Mẹ không yên tâm để tôi ở một mình trong khách sạn, nên dẫn tôi đến tòa nhà công ty nơi mẹ làm việc.