Ta nói:
“Kỳ thực… tiên đế còn nói thêm một câu.”
“Câu gì?”
Ta cố gắng giữ nhịp tim bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp:
“Trong các hoàng tử, chỉ có Lão tam là giống trẫm nhất.”
Hoàng thượng ngẩn ra một lúc, lẩm bẩm:
“Đúng là lời phụ hoàng sẽ nói…”
Ta đã đánh cược đúng.
Nếu di chiếu thực sự quang minh chính đại, Hoàng thượng sao phải luôn canh cánh nghi ngờ?
Chỉ e ngay chính bản thân người cũng biết mình chưa từng là người mà tiên hoàng thực lòng chọn.
Tiên hoàng cũng từng trải qua trận ‘cửu tử đoạt đích’ khốc liệt, tự tay chém đầu huynh trưởng ngoài Ngọ Môn.
Có lẽ ở đứa con này, người nhìn thấy bóng dáng mình ngày trước, cho nên mới ngầm thừa nhận kết cục này.
Thấy sắc mặt Hoàng thượng đã dịu lại, ta biết người đã tin.
Nhưng người vẫn không định buông tha cho hắn.
“Các ngươi biết chuyện cơ mật của hoàng thất, nói xem—trẫm nên giữ các ngươi lại thế nào?”
May mà trên đường vào cung ta đã nghĩ sẵn đối sách.
Ta đáp:
“Xin bệ hạ minh giám: Ngụy Tầm theo hầu bệ hạ từ nhỏ, trong lòng hắn, bệ hạ không chỉ là minh quân thiên hạ, còn là người bạn duy nhất nơi cung cấm. Nếu không phải ta ép sống ép c.h.ế.c, hắn thà c.h.ế.c cũng chẳng chịu nói. Tấm lòng trung thành của hắn trời đất chứng giám, bệ hạ chắc chắn hiểu điều đó.”
Hoàng thượng gật đầu:
“Cái này thì khỏi phải bàn. Nếu không, ta đã sớm g.i.ế.c hắn rồi.”
“Nhưng bệ hạ nghĩ thử, dân chúng có quan tâm ai làm Hoàng đế không?”
Hoàng thượng cười lạnh:
“Chỉ cần không cướp ruộng đất thê nhi của bọn họ, ngồi trên long ỷ là ai, bọn họ quản gì.”
“Bệ hạ nói chí phải. Cho nên bá tánh chẳng biết đến những cuộc đấu đá trong vương thất, chỉ quan tâm ai đem lại an ổn no ấm cho họ. Nếu bệ hạ bình thiên hạ, bốn biển thái bình, tự nhiên vạn dân kính ngưỡng. Khi ấy dù có kẻ không muốn ngài làm vua, e là họ cũng chẳng dám nói nửa lời.”
Hoàng thượng lộ vẻ suy tư:
“Nghe cũng hợp lý.”
Ta thừa thắng xông lên:
“Nếu bệ hạ chịu tha mạng cho chúng thần, thời khắc nguy cấp, chúng thần nguyện tận trung báo đáp.”
Người nhìn ta, hỏi:
“Sao lại nói thế?”
Ta dập đầu:
“Ngụy công công là người duy nhất được tiên hoàng gặp trước khi băng hà, chuyện này thiên hạ đều biết. Nếu bệ hạ g.i.ế.c hắn, ngược lại càng giống như ngài có điều gì che giấu. Hắn c.h.ế.c rồi, sẽ chẳng còn ai chứng minh bệ hạ trong sạch. Sau này lỡ có ai nhảy ra bảo trong tay có mật chiếu của tiên hoàng, mọi người sẽ tin hay không tin? Ai có thể chứng minh thực hư? Chỉ còn Ngụy công công mới có thể.”
Ta dập đầu ba cái thật mạnh.
“Lời ta nói hôm nay, không chỉ vì muốn cứu hắn, mà cũng là để bệ hạ lưu cho mình một đường lui. Chỉ khi hắn còn sống, ngai vàng của bệ hạ mới thực sự vững chắc.”
Hoàng thượng khẽ bật cười:
“Vậy chẳng phải trẫm còn phải tăng người bảo vệ các ngươi, phòng khi các ngươi xảy ra chuyện, không ai làm chứng cho trẫm nữa à?”
Ta thấp thỏm không hiểu ý:
“Thần không dám, chỉ biết lo sợ.”
Người nhìn ta cười, trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên hỏi:
“Ngươi đã từng kết hôn chưa? Hay để trẫm chỉ cho ngươi một mối tốt?”
19
Ta hoảng hốt cúi đầu:
“Dân nữ tạ ân điển của bệ hạ, nhưng trong lòng đã có người thương, đời này chỉ nguyện lấy hắn làm phu quân.”
“Là… Ngụy Tầm ư?”
Ta lặng lẽ gật đầu.
“Ngươi nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần trẫm hạ một câu, ngay cả phủ Quốc Công cũng cho ngươi tự do chọn lựa. Ngươi thực sự chẳng cần gì hết, chỉ muốn một thái giám không quyền không thế?”
“Được bệ hạ đoái thương đã là phúc ba đời, nhưng dân nữ thân phận thấp kém, không dám mơ vọng tới vinh hoa phú quý. Chỉ mong đời này có một người thật lòng, bạc đầu chẳng rời.”
“Hay cho một câu: chỉ mong một lòng, bạc đầu chẳng rời.”
Hoàng thượng thở dài:
“Ngụy Tầm nửa đời chìm nổi, gặp được tri kỷ như ngươi, cũng là phúc của hắn.”
“Trẫm đã rõ nên làm gì rồi. Ngươi cứ về nhà, yên tâm chờ tin đi.”
20
Ta ở nhà thấp thỏm, đi tới đi lui chẳng yên.
Câu cuối của Hoàng thượng rốt cuộc là ý gì?
"Yên tâm chờ tin", cũng chẳng rõ là tin lành hay dữ.
"Nửa đời về sau, có tri kỷ như ngươi đồng hành."
Chẳng lẽ... là đi làm bạn nơi suối vàng?
Xong rồi, có khi từ chối ban hôn khiến người tức giận mất rồi.
Biết vậy khi nãy ta đã không từ chối dứt khoát thế.
Đang nghĩ quẩn, cửa bỗng “két” một tiếng mở ra.
Ngụy Tầm ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước mặt ta, vẫn tuấn tú như xưa, chỉ là gầy đi mấy phần.
Hắn thấy ta đứng ngây người nhìn mình thì vội vàng giải thích:
"Đợi lâu rồi phải không? Ta sợ mang vận rủi trong ngục về nhà làm nàng lo, nên đi tắm rửa thay y phục rồi mới tới gặp. Không sao nữa rồi, nàng xem, ta vẫn bình an."
Hắn nói gì thì nói, ta chỉ biết nước mắt không ngừng rơi.
Hắn nhíu mày, mắt đầy xót xa.
Đưa tay ôm ta thật chặt, nhẹ hôn lên mái tóc:
"Xin lỗi, xin lỗi A Hòa, khiến nàng phải lo lắng."
"Hoàng thượng kể hết chuyện nàng nói với ngài ấy rồi. A Hòa, nàng thật sự là nữ tử dũng cảm nhất, thông minh nhất mà ta từng gặp. Ta… ta nào có đức gì, phúc gì mà được nàng đối đãi như thế."
Lại bắt đầu nói mấy lời mất hứng đó.
Ta mắt đỏ hoe, tức tối đẩy hắn ra:
"Đúng, ngươi không xứng với ta đâu! Ta đi gặp Hoàng thượng đổi ý, nhờ người ban hôn cho ta."
Hắn hoảng hốt:
"Không được! Ta không cho phép!"
"Ai thèm hỏi ngươi! Hay là chọn Anh Quốc công nhé? Chỉ có điều hình như ông ấy già quá. Hay chọn Quắc Quốc công đi, nghe bảo ông ta vừa qua tang vợ ba năm..."
Ta chưa nói hết đã bị hắn cúi đầu hôn ngấu nghiến.
Hắn vừa hôn vừa ôm siết, như muốn hòa ta vào tận xương tủy của hắn.
Mãi đến khi chân ta mềm nhũn, hắn mới thở hổn hển, ghé sát môi ta, cả khóe mắt cũng ửng đỏ:
"Sau này không được nói mấy câu ấy nữa. Nàng là của ta, cả đời này cũng là của ta. Đừng có mà mơ lấy người khác."
Ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng:
"Sao tự nhiên chàng thay tính đổi nết thế?"
Hắn ôm chặt ta không rời:
"Lúc trong ngục nghe nàng nói, ta đã nghĩ thông suốt. Cái gì mà không dám, không xứng, sợ liên lụy... đều là giả. Ta chỉ muốn như bây giờ, ôm lấy nàng, nói với nàng ngàn vạn lần rằng ta yêu nàng. Cho dù ta chỉ là kẻ bị người đời khinh rẻ, ta vẫn muốn trân trọng nàng, bảo vệ nàng, giữ nàng làm của riêng, bên nàng mãi mãi không rời xa."
Nam nhân một khi thông suốt, nói lời ngọt ngào khiến người ta đỏ cả mặt.
Ta nắm chặt tay hắn, mười ngón đan vào nhau:
"Ngụy Tầm, chàng là tướng công của ta, chẳng ai dám khinh thường chàng hết."
Hắn đỏ mặt, rất nhỏ tiếng gọi một câu:
"Nương tử…"
Ta giả vờ không nghe:
"Gì cơ? Nói lại lần nữa nào?"
Hắn sống c.h.ế.c cũng không chịu gọi lại.
Hai đứa trêu chọc một hồi, ai nấy cũng mệt.
Ta vẫy hắn lại gần:
"Lại đây, ta có chuyện muốn hỏi."
Hắn ngoan ngoãn ghé sát,
Ta ghé tai thì thầm mấy câu, nhìn thấy vành tai hắn dần dần đỏ ửng như tôm luộc.
Hắn ấp úng:
"Dĩ nhiên còn cách khác, ta… ta có thể từ từ dạy nàng."
"Chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là…"
"Không được! Chưa danh chính ngôn thuận, phải thành thân trước đã."
"Ngụy Tầm, chàng đỏ mặt rồi đó, xấu hổ hả?"
"Đừng đùa nữa…"
"Vậy thì… hôn ta thêm cái nữa đi."
...