8
"Ngụy Tầm."
Đây là lần đầu tiên ta gọi thẳng tên hắn.
"Ngươi đã từng thích ai chưa? Ngươi có biết thích một người là cảm giác thế nào không?"
Ta nắm lấy bàn tay phải của hắn đặt lên ngực mình.
"Khi không gặp được người ấy, sẽ nhớ đến phát cuồng; mà gặp rồi, lại không dám nhìn thẳng. Mong người ta thích mình, lại vừa sợ thật sự được thích. Muốn trao cho người ấy mọi điều tốt đẹp nhất, lại cứ lo mình không xứng đáng. Vừa khóc vì người ấy, thoắt cái đã cười vui như trẻ nhỏ. Bất kể người ấy thân phận địa vị thế nào, một khi động lòng rồi, mọi thứ khác đều chẳng còn quan trọng."
Ta nhìn hắn, đôi mắt rực sáng.
"Ta thích ngươi, là cái thích của nữ nhân dành cho nam nhân. Giờ ngươi thử đặt tay lên tim mình, hãy thành thật nói cho ta biết—ngươi thì sao? Ngươi có thích ta không?"
Hắn môi run bần bật, trên mu bàn tay cũng lấm tấm mồ hôi.
Bất chợt, hắn siết chặt tay ta, vội vàng nói: "Ta..."
Nhưng câu sau lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Ánh mắt hắn rối ren đến mức ta chẳng thể nhìn thấu, tựa như ngọn nến chập chờn giữa trận cuồng phong, giằng co hồi lâu rồi mới dần bình tĩnh lại.
Bàn tay đang siết mạnh dần nới lỏng, chỉ còn nhẹ nhàng nắm lấy, hắn dịu dàng cười: "Ta tất nhiên cũng thích A Hòa."
Ta vốn đã chuẩn bị tâm lý phải dây dưa với hắn mấy ngày liền, chẳng ngờ hắn lại dễ dàng bày tỏ như vậy.
Mừng rỡ đến nỗi choáng váng.
Ta hờn dỗi nói:
"Vậy ngày mai chúng ta lên chợ, ngươi phải mua áo cho ta. Người ta bảo tân lang thành thân xong đều phải mua áo mới cho tân nương đấy."
Ngụy Tầm gật đầu: "Được."
Nếu khi ấy ta chịu để ý một chút, hẳn sẽ thấy dưới nụ cười kia là nét thê lương chua xót.
Nhưng ta quá ngốc, lúc ấy chỉ biết vui mừng, hoàn toàn không nhận ra gì cả.
9
Sáng hôm sau ra ngoài, ta đưa nón lá cho hắn.
Mấy hôm nay mỗi lần ra ngoài hắn đều đội nón, ta hiểu là hắn không muốn bị người nhận ra mà gặp phiền phức, dần dần cũng thành thói quen.
Nhưng hôm nay hắn nhẹ nhàng đẩy tay ta ra: "Hôm nay không cần."
Rồi lắc lắc bàn tay phải đang đan chặt với tay ta: "Đi thôi."
Ta thấy lạ vì thái độ khác thường của hắn hôm nay, nhưng nghĩ lại, chắc hắn muốn cùng ta đường hoàng sóng bước bên nhau.
Ta len lén liếc hắn.
Vốn đã tuấn tú, mấy tháng này lại được ta chăm chút nên gương mặt trắng trẻo, đầy đặn như ngọc, trông cứ như công tử con nhà quyền quý được nuôi trong phủ lớn.
Một người tốt như vậy, bây giờ lại là của ta.
Dân làng hôm nay mới lần đầu thấy rõ mặt thật của Ngụy Tầm, ai nấy đều kinh ngạc, còn lén khuyên ta rằng, bây giờ nam nhân tốt hiếm thật, nhưng cũng không nên dính vào chuyện buôn người.
Ta cười hì hì: "Hắn là tướng công của ta, không tin thì tự hỏi hắn xem."
Ánh mắt Ngụy Tầm khẽ động, khi nhìn sang ta, trong mắt phủ một tầng nước long lanh.
Hắn không nói gì, chỉ siết chặt tay ta hơn nữa.
Trên chợ người đông như mắc cửi, cảnh tượng thật nhộn nhịp.
Ta hào hứng kéo hắn đi khắp nơi, đi ngang hàng bán trâm cài, tiện tay lấy một cây cài nghiêng lên tóc, ngẩng đầu hỏi: "Đẹp không?"
Hắn đưa tay chỉnh lại cho ngay ngắn, chăm chú nhìn ta, nói: "Đẹp lắm. A Hòa đeo gì cũng đẹp."
"Ta không tin!" Ta đảo mắt, hạ giọng hỏi hắn, "Có đẹp hơn các nương nương trong cung không?"
Hắn bị sặc, liếc quanh, nhỏ giọng đáp: "Khác mà. Các nàng ấy là phi tần của Hoàng thượng, ta đâu dám nhìn thẳng."
"Phi tần là của Hoàng thượng, nên chỉ Hoàng thượng mới được nhìn họ. Vậy ngươi dám nhìn thẳng ta, phải chăng trong lòng ngươi đã coi ta là..."
"Hồ…hồ đồ!"
Mặt hắn đỏ ửng tới tận mang tai, muốn trừng mắt với ta mà không dám nhìn, chỉ đành vội vàng quay đi, bước loạng choạng về phía trước.
Ta cười hí hửng đuổi theo nhắc: "Tướng công, ngươi đi lệch chân rồi!"
Hắn lập tức vấp phải, suýt ngã.
Đi được một lúc, hắn bỗng dừng lại.
Ta nhìn theo ánh mắt ngơ ngẩn của hắn, thì ra là một sạp sách cũ chẳng mấy ai để ý đến.
Ta chợt hiểu ra: “Thì ra ngươi thích đọc sách à? Vậy mình chọn hai quyển Kinh Thi, về nhà ngươi đọc cho ta nghe nhé?”
Hắn khẽ nuốt nước bọt, khàn giọng hỏi ta: “Ngươi… ngươi không cười ta sao? Người như ta, số phận đã định chẳng thể dự thi khoa cử.”
Ta không hiểu, chỉ chớp mắt: “Không thi cử thì không được đọc sách à? Chỉ cần biết chữ, ai cũng có thể đọc sách mà.”
Ánh mắt hắn bỗng sáng rực lên.
Ta kéo tay hắn đi tới: “Ông chủ, bọn ta muốn chọn sách.”
Ông chủ cười hiền, phe phẩy quạt bảo cứ tự nhiên lựa.
Ông ta nhìn Ngụy Tầm chằm chằm, hồi lâu mới khàn giọng nói: “Ta thấy vị công tử này trông quen lắm đấy.”
Ngụy Tầm khựng tay giữa chừng khi lật sách.
Ta nhẹ nhàng ấn tay hắn lại, quay sang mỉm cười với chủ sạp: “Có lẽ trước đây từng ghé qua đây.”
“Cái vị từng một tay che trời, kẻ chó săn trung thành nhất bên Hoàng thượng, thái giám độc ác hại dân, ông bảo có quen không?”
Giọng Tống Minh vang lên, hắn tiến tới giật lấy quyển sách trong tay Ngụy Tầm xé làm đôi, rồi lớn tiếng gào lên:
“Bà con làng xóm ơi! Chính tên cẩu tặc này đã dày vò muội muội ta đến c.h.ế.c, nay còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hôm nay ta mà không lột da xẻ thịt nó thì khó mà an ủi vong linh muội muội dưới suối vàng!”