5.
Suýt nữa ta lại lao vào đánh nhau với nàng ta.
Trên đường về nhà mới ngẫm lại.
Không đúng, lúc nào ta nói không lấy tiền chứ?
Mỹ sắc hại người, đúng là mỹ sắc hại người!
Ta tức tối trừng mắt nhìn Ngụy Tầm: "Ngươi đúng là vung tay quá trán bằng tiền của người khác."
Trong mắt Ngụy Tầm ánh lên ý cười: "Ngươi là người cẩn trọng như thế, sao lại tùy tiện treo túi tiền lên cán cuốc, hai người nấu cơm thì cần gì nhiều củi đến vậy. Hẳn là ngươi sớm biết Lâm thị mẹ góa con côi sống khổ, mà tính tình lại cứng cỏi không muốn nhận ân huệ, nên mới làm như vậy phải không?"
Ta hít vào một hơi lạnh: "Thật sự lộ liễu đến thế sao?"
Ngụy Tầm “phì” cười thành tiếng, giơ tay xoa đầu ta: "A Hòa của chúng ta đúng là vừa đáng yêu vừa tốt bụng."
Mặt ta đỏ lên: "Cũng, cũng bình thường thôi, đâu phải tốt bụng lắm..."
Lúc đầu ta cũng tức, vì Lâm thị miệng lưỡi sắc sảo.
Nhưng nàng ấy cũng không phải lấy không của ta, khi ta vắng nhà thì giúp ta giặt giũ, cho heo cho chó ăn, cũng không phải vô tâm vô phế.
Sống qua sống lại mãi thành quen, cứ vậy mà hòa thuận.
Ngụy Tầm lại nghiêm túc nhìn ta: "Không, A Hòa, ngươi là người rất rất tốt, tốt hơn bất cứ ai ta từng gặp."
Được khen mà lòng ta lâng lâng, liền buột miệng:
"Đã thế, ngươi ở lại làm phu quân của ta đi."
6.
Hắn đột nhiên lạnh mặt lại: "Những lời này về sau đừng nói nữa."
Nói xong liền sải bước đi trước, ta còn chưa kịp hỏi "tại sao".
Đêm đó ta nghĩ tới nghĩ lui, đoán có lẽ hắn cho rằng ta đang cợt nhả hắn.
Dù gì thì cũng đâu có nữ nhân bình thường nào lại muốn lấy thái giám làm phu quân chứ?
Nhưng ta thì khác.
Thứ nhất, ta không bình thường.
Thứ hai...
Ta thích hắn.
Ta chẳng bận tâm hắn là người thế nào.
Một chút cũng không.
Sáng hôm sau, ta còn đang nghĩ cách để khiến Ngụy Tầm hiểu lòng mình thì bà mối đã tìm tới cửa.
Bà bảo ta là nữ nhi cô đơn lẻ bóng, nên mau chóng kiếm cho được nhà chồng, bà đã nhắm cho ta mấy người, bảo ta cứ xem thử.
Ơ, đến đúng lúc lắm!
Ta kéo Ngụy Tầm tới, tự hào nói: "Thẩm tới trễ rồi, vị này chính là..."
"Huynh trưởng của A Hòa. Huynh muội chúng ta phụ mẫu mất sớm, chuyện hôn nhân của muội còn phiền bà phải nhọc lòng."
Ngụy Tầm mỉm cười, kín đáo lùi xa khỏi ta.
Ta ngẩn người ngồi đó nhìn hai người họ trò chuyện vui vẻ, đầu óc ù đặc, tay chân chẳng còn là của mình nữa.
Hắn nói năng nhẹ nhàng tiễn bà mối đi, đóng cửa lại, rồi quay sang bảo ta: "Làng bên có họ Dương là thư sinh, tuổi trẻ đã là tú tài, rất xứng đôi với ngươi."
"Ta không lấy tú tài." Ta sa sầm mặt, đá ngã cái ghế.
Hắn dựng ghế dậy, nhẫn nại hỏi: "A Hòa thích loại người nào? Để ta nhờ bà tìm tiếp."
"Ta thích thái giám." Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
Hắn nhíu mày: "Đừng nói đùa."
"Không tin à? Để ta chứng minh cho mà xem."
Ta bước mấy bước tới, kéo áo hắn xuống, không đắn đo hôn lấy hôn để, còn cắn hắn hai cái cho bõ tức.
"Như vậy tin chưa?" Ta thở hổn hển hỏi, "Nếu chưa đủ, ta còn có thể..."
Ta run rẩy đưa tay định cởi thắt lưng hắn.
Nhưng hắn giữ chặt tay ta không buông.
Ta giằng ra mấy cái không được, liền chuyển tay kia lên cào vào cổ áo hắn.
"Không thấy ghê tởm sao?"
Ta khựng lại.
Hắn ngoảnh mặt đi, ánh mắt trống rỗng.
"Đối với người như ta mà làm chuyện này, không thấy ghê tởm sao?"
7
Đây không phải lần đầu hắn hỏi ta như vậy.
Năm thứ ba ta ở Ngụy phủ, ta đã cầu xin quản sự công công, xin được đưa tới hầu hạ Ngụy Tầm.
Hôm ấy hắn về rất muộn, người toàn mùi rượu, vừa nằm xuống giường đã say lả.
Ta run rẩy bò lên giường bên hắn: “Nô tỳ hầu hạ đại nhân nghỉ ngơi.”
Hắn không thích bị gọi là Ngụy công công.
Hắn không gật đầu cũng chẳng đẩy ta ra.
Lòng ta hạ quyết tâm, định nhắm mắt làm liều, thì chợt nghe hắn hỏi: “Ngươi không thấy ghê tởm sao?”
Ta không hiểu hắn hỏi như vậy là ý gì, chỉ sợ mình đã mạo phạm khiến họa sắp ập xuống đầu.
Hắn trở mình xuống giường, thắp nến lên. Ánh nến hắt lên mặt hắn khiến làn da càng thêm trắng bệch như tờ giấy.
Đó là lần thứ ba ta gặp Ngụy Tầm.
Lần này, hắn yếu ớt hơn bao giờ hết.
Không biết lấy đâu ra dũng khí, ta đáp, không kiêu ngạo cũng không tự ti:
“Nô tỳ là do cha dâng lên hầu hạ đại nhân. Đại nhân là người tốt, nên nô tỳ làm việc này cũng không thấy tủi nhục.”
Hắn chăm chú nhìn ta, như muốn phân biệt thật giả trong lời nói, rất lâu sau sắc mặt mới dần khôi phục chút huyết sắc.
“Ta không cần ngươi hầu hạ. Ở lại trò chuyện với ta đi.”
Hắn uống thực sự hơi nhiều, nếu không, hẳn đã chẳng đem chuyện từng bị Hoàng thượng phạt học tiếng chó sủa để mua vui cho Quý phi mà kể với một người xa lạ như ta.
Giọng hắn nhẹ như thì thầm một mình: “Ngài ấy từng nói sẽ xem ta như bạn… chỉ vì ta phạt tiểu thái giám bên cạnh Quý phi…”
Sau khi Hoàng thượng ôm Quý phi rời đi, hắn vẫn còn quỳ tại chỗ dập đầu.
Thái giám bút sự Phùng Trung đi ngang qua, khẽ hừ lạnh một tiếng:
“Vốn chỉ là một con chó, còn tưởng mình là người thật sao.”
Ta biết nói gì với hắn đây?
Nổi giận vì hắn làm bạn với vua chẳng khác nào làm bạn với hổ, chịu tai họa từ trên trời rơi xuống.
Chế giễu hắn lăn lộn chốn cung đình bao năm, vậy mà còn ôm mộng tưởng về nơi ăn thịt người ấy.
An ủi hắn rằng đời này vốn dĩ kẻ quyền cao thì được nâng niu, kẻ thất thế thì bị giẫm đạp, Quý phi không thể đắc tội, về sau cẩn thận một chút là được.
Nhưng cuối cùng, trong lòng ta chỉ dâng lên một nỗi bi ai dày đặc.
Hắn không muốn làm chó, ta cũng không muốn làm cá nằm trên thớt, thế nhưng cái thế đạo thối nát này lại ép chúng ta phải làm súc vật.
Ta chỉ có thể vụng về lặp lại: "Bất kể người khác nghĩ sao, trong lòng nô tỳ, đại nhân vẫn là người tốt."
Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy thì Ngụy Tầm đã đi mất.
Ăn xong bữa sáng, quản sự công công cho người đến đưa ta về, còn bảo:
"Thịnh cô nương không cần lo lắng, việc của huynh trưởng cô nương, đại nhân đã cho người sắp xếp ổn thỏa."
Lòng ta thoáng rúng động, không biết bằng cách nào hắn biết chuyện ấy.
Quản sự công công mỉm cười: "Nếu không có chuyện cần cầu đại nhân, cô nương đâu cần tự hạ mình như vậy."
Không biết Ngụy Tầm đã dùng cách gì, lần sau cha ta gửi thư tới, giọng điệu đã đổi hẳn sang cung kính, nói sẽ dùng loại thuốc tốt nhất cho nương, bảo ta yên tâm.
Nhưng ta vẫn luôn nhớ tới câu nói của quản sự công công.
Tự hạ mình? Thật ra ta chẳng thấy tủi thân.
Ngược lại, ta chỉ thấy việc có thể ở bên Ngụy Tầm…
Rất tốt.
Vài tháng sau, Ngụy phủ cũng sụp đổ.
Mọi người mạnh ai nấy chạy, ta cũng nhận được một khoản tiền rồi rời phủ.
Về nhà mới biết nương đã mất từ mấy tuần trước.
Ta không khóc, không ầm ĩ, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, ra mộ bà thắp mấy nén hương, rồi đem toàn bộ gia sản mua lại một căn nhà nhỏ ở ngoại ô kinh thành, cắt đứt mọi liên hệ với cái nhà bạc bẽo đó.
Một tháng sau, nghe tin cựu Cửu Thiên Tuế quyền khuynh thiên hạ, bị lũ vô lại ở ngõ cũ phía nam thành bắt làm trò tiêu khiển, bị cưỡi như ngựa, còn không bằng chó.
Ta quyết định đưa hắn về.
Chỉ muốn nói cho hắn biết, hắn còn có lựa chọn, từ nay về sau không cần phải làm súc vật nữa.
Mà phải làm một con người đường hoàng, ngẩng đầu đứng thẳng giữa đất trời.