11
Sau khi tỉnh rượu, Ngụy Tầm đột nhiên trở nên lạnh lùng với ta.
Hắn nói:
“Ta lại không nhận ra ngươi trước kia từng ở trong phủ của ta. Ngươi nói thích ta, kỳ thực chỉ là báo ơn. Nay hai ta đã không còn nợ nần gì nhau, ngươi không cần phả ủy khuất chính mình nữa.”
Ta sững người:
“Ta không thấy ủy khuất. Ta thật sự thích ngươi mà.”
Ta cố gắng tìm cách:
“Ngươi sợ bị nhận ra phải không? Vậy từ nay ra ngoài chúng ta đều đội nón lá nhé? Hôm nay là ta sơ suất, ta đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra nữa.”
Hắn nhìn ta chằm chằm hồi lâu, bỗng bật cười lạnh:
“Ta vốn không phải nam nhân, làm sao thích ngươi được? Hay là ngươi si mê đến mức ngay cả chuyện đó cũng chẳng để tâm? Vậy A Hòa, ma ma trong phủ có từng dạy ngươi…”
Hắn cúi xuống, hơi thở phả nóng bên tai ta:
“…dạy ngươi phải làm sao để khiến một kẻ không phải nam nhân được thoải mái?”
Tim ta như nổ tung.
Hắn đã nắm tay ta kéo xuống thắt lưng của mình:
“Hãy chứng minh cho ta xem… cái gọi là thích của ngươi.”
Chỉ cần hai đầu ngón tay ta kéo nhẹ, y phục hắn sẽ tuột xuống eo, rồi rơi xuống đất.
Ta đột ngột giơ tay tát hắn thật mạnh.
“Ngụy Tầm, tấm lòng của ta… không phải để ngươi chà đạp như vậy!”
Hắn nghiêng đầu, cười nhạt, đầy bất cần:
“A Hòa không muốn hầu hạ ta, vậy ta hầu hạ A Hòa cũng thế thôi. Dùng tay được không? Hay… dùng thứ khác cũng có thể.”
Hắn xa lạ đến mức khiến ta run sợ.
Ta hoảng hốt lắc đầu:
“Đừng như thế… đừng như thế. Ngụy Tầm, chúng ta đừng như vậy… được không?”
“Đây chẳng phải là điều ngươi muốn sao?”
Trong mắt hắn là một vùng băng lạnh, không chút hơi ấm:
“Thái giám là thứ gì… ngươi không rõ sao?”
Thấy hắn lại sắp lao tới, ta vội đẩy mạnh hắn rồi chạy ra ngoài.
Ta ngồi sụp xuống bên chân tường, cắn chặt cánh tay mình, để mặc nước mắt chảy dọc xuống cổ, ngấm vào lớp áo lót.
Trong nhà im lặng như c.h.ế.c.
Hồi lâu, vang lên một tiếng cười tự giễu, nhẹ mà sắc như dao.
Đầu ta ong ong, gió thổi qua cũng đau như nứt toác.
Vì sao lại thế này.
Đáng lẽ… không nên trở thành như vậy.
12
Những ngày sau đó, ta luôn lảng tránh Ngụy Tầm.
Hắn cũng không có ý định xin lỗi, hai chúng ta cứ như vậy mà giữ một khoảng cách mập mờ, chẳng gần chẳng xa.
Bà mối lại đến tìm ta, bảo rằng Dương Ký Minh muốn gặp mặt.
Ta hỏi:
“Dương Ký Minh là ai?”
Bà mối tươi cười rạng rỡ:
“Chính là tú tài họ Dương ở làng bên đó! Huynh trưởng của cô nương nhắn ta, bảo cô nương đã đồng ý gặp mặt cậu ấy rồi. Sao thế, cô nương không thích tú tài à?”
Ta nhìn bóng lưng khựng lại của Ngụy Tầm, cười lạnh:
“Thích chứ. Ta thích nhất là người biết đọc sách.”
Hôm sau bà mối sắp xếp để ta gặp Dương tú tài bên bờ hồ.
Hắn mặc áo trắng, dáng vẻ phóng khoáng, mang theo phong thái của một thư sinh trẻ tuổi đầy chí khí.
Hai người bọn ta lên thuyền dạo chơi trên hồ, hắn kể về những ngày ở thư viện cùng bạn học đấu thơ, hứng chí ngâm luôn một bài thơ vừa nghĩ ra, bảo ta bình phẩm.
Ta bối rối:
“Ta không biết chữ.”
Thật ra ta biết, nhưng làm thơ thì đúng là chịu.
Hắn sững lại một thoáng, rồi nhanh nhẹn đổi ý:
“Không sao, vậy ta nói chuyện khác.”
Nhưng hồi lâu cũng chẳng nghĩ ra chuyện gì hay ho.
Không muốn không khí gượng gạo, ta chủ động hỏi:
“Huynh biết chèo thuyền, nhà có từng làm nghề chài lưới sao?”
Hắn gật đầu:
“Hồi nhỏ ta thường theo cha lên sông đánh cá.”
Trò chuyện qua lại một hồi, nét mặt hắn mới dần dần thả lỏng.
Lúc xuống thuyền, ta bước hụt suýt ngã, Dương Ký Minh nhanh tay kéo ta lại.
“Cô nương không sao chứ?”
Dẫn ta lên bờ đứng vững rồi, hắn buông tay vội như cầm phải than nóng, lúng túng ho nhẹ:
“Mạo… mạo phạm rồi.”
Ta vừa định cảm ơn, đã thấy sau gốc cây phía xa thấp thoáng một bóng áo xanh.
Ta giả vờ không thấy, quay sang Dương tú tài nói:
“Trời cũng đã muộn, không biết có thể phiền Dương công tử đưa ta về không?”
Trước cửa nhà, ta vừa nói vừa cười, chia tay với Dương tú tài rồi quay lại thì đụng phải một lồng ngực rắn chắc.
Ngụy Tầm nói:
“Lần sau nếu về trễ, ta có thể đi đón ngươi.”
Ta lạnh lùng:
“Không dám phiền đến huynh trưởng, có Dương công tử đưa về là được rồi.”
“Ngươi không biết hắn là người thế nào, vẫn nên cẩn thận thì hơn…”
“Người là do ngươi chọn, gặp mặt cũng là ngươi sắp xếp, ta tin tưởng, như vậy có gì sai?” Ta không nhịn được bật lại, “Hắn đâu có giống ngươi, từ đầu đến cuối chưa từng làm chuyện gì quá đáng với ta cả.”
Ngụy Tầm im lặng một lúc, rồi nói:
“Cũng được. Thế thì ta yên tâm rồi.”
Một hơi nghẹn trong ngực ta, không lên nổi cũng chẳng xuống được, tức tối đẩy hắn ra:
“Tránh ra.”
Vượng Tài “gừ gừ” chạy lại dụi vào chân ta.
Ta đá nhẹ một cái:
“Ngươi cũng cút đi.”
Rồi quay người sập cửa, ôm một bụng bực dọc mà vào phòng.