17
Trong đại lao của Hình Bộ, hắn khoác áo tù trắng, tựa vào góc tường.
Toàn thân trông còn sạch sẽ, chưa chịu hình phạt gì quá nặng.
Ta chưa kịp mở miệng, nước mắt đã tuôn không ngừng.
May quá… may là hắn vẫn ổn.
Hắn nhìn thấy ta thì sững lại, lập tức lao đến nắm chặt song sắt:
"Họ cũng bắt ngươi vào sao? Ta đã nói chuyện này không liên quan gì đến ngươi! Ai bắt ngươi, ta đi tìm hắn…"
Ta vội lắc đầu:
"Ta không sao, ta không sao. Ta đến để lật án cho ngươi, ngươi sắp được thả rồi."
Ta kể hết những gì xảy ra ở nha môn.
Sắc mặt hắn càng lúc càng trắng bệch.
Hắn run run nắm chặt song sắt:
"A Hòa, ta bảo ngươi đừng đến cứu ta… sao ngươi không nghe? Vô ích thôi… làm gì cũng vô ích. Là Hoàng thượng. Hoàng thượng muốn ta c.h.ế.c!"
"Ngươi lập tức đi nói với bọn họ là ta uy hiếp ngươi kêu oan. Tất cả tội đều đổ hết lên đầu ta. Nghe lời đi! Chỉ như vậy mới giữ được mạng ngươi!"
Ta khóc nghẹn:
"Không! Ngươi nói cho ta biết phải làm thế nào mới cứu được ngươi!"
Hắn đỏ mắt, nghiến răng:
"Xem như ta cầu xin ngươi được không? Hãy cho ta lưu lại một chút niệm tưởng cuối cùng trên đời này."
Ta rút trâm cài đầu, dí lên cổ:
"Hoặc ngươi nói… hoặc ta c.h.ế.c ngay tại đây."
"A Hoà!!!"
Hắn gần như gào lên.
Mũi trâm cà nhẹ vào da ta, rạch một đường mảnh, m.á.u rịn ra.
Ta ép hắn:
"Ngươi nói không?"
Cuối cùng, hắn buông xuôi, đôi mắt ngập đầy tuyệt vọng:
"Ngươi lại đây… ta nói cho ngươi biết."
Chỉ vài câu.
Nhưng tim ta như rơi vào vực sâu thăm thẳm.
Hóa ra… là vì nguyên nhân ấy…
Hắn cười thảm:
"Cho nên ngươi hiểu rồi đấy. Ta chắc chắn phải c.h.ế.c. Làm gì cũng vô dụng."
"Giờ còn kịp… ngươi hãy đi đi. Đi càng xa càng tốt. Giả như chưa từng quen biết ta."
Ta lắc đầu thật mạnh:
"Ta sẽ không đi. Còn một ngày nữa. Ta nhất định nghĩ ra cách cứu ngươi. Ngươi đợi ta."
Hắn túm chặt vai ta, gần như phát điên:
"Tại sao ngươi cứ cố chấp như vậy?! Vì ta đáng sao? Vì loại người như ta đáng để ngươi liều mạng sao?!"
Ta lùi lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của hắn, từng chữ từng chữ rõ ràng:
"Ngụy Tầm, nghe cho rõ."
"Ta yêu chàng."
"Bất kể thiên hạ nói chàng thế nào, bất kể chàng có phải hoạn quan hay không—ta đều yêu chàng."
"Đáng hay không đáng, không phải chàng nói, mà ta nói."
"Nếu chúng ta còn sống mà ra khỏi nơi này—cả đời này chàng đừng hòng rũ bỏ ta. Đây là thứ chàng nợ ta."
Nói xong ta không dám nhìn vẻ mặt hắn.
Chỉ quay người chạy thẳng khỏi nhà lao.
----------------------------------
Ngoài trời xanh trong, mây trắng trôi lững lờ.
Ven đường, cỏ dại nở những bông vàng nhỏ xinh.
Tiếng ve cuối mùa vẫn cố sức gào trong vòm lá.
Bỗng ta hiểu…
Hiểu ngày đầu tiên hắn đứng ngẩn người nhìn ruộng đồng là vì sao.
Thế gian rộng lớn bao dung, có thể dung chứa vô số bất công…
Nhưng vẫn còn ánh sáng.
Ta lau mạnh nước mắt.
Thôn Đào Hoa quá nhỏ.
Cảnh nhìn nhiều cũng chán.
Chờ hắn ra…
Giang sơn vạn dặm, phong cảnh bốn bể—chúng ta phải cùng nhau đi cho bằng hết.
18
Còn chưa kịp nghĩ ra kế sách vẹn toàn, đã có người trong cung truyền tin—Hoàng thượng muốn gặp ta.
Ta gật đầu:
“Để ta sửa soạn, sẽ lập tức vào cung.”
Sống c.h.ế.c của hắn, cuối cùng cũng nằm ở một ý niệm của người kia.
Ta buộc phải đánh cược—cược vào trong lòng Hoàng đế, với vị cựu Cửu Thiên Tuế này, vẫn còn sót lại chút xíu áy náy.
-----------------------
Trong Kim Loan điện, vị thiên tử trẻ tuổi mỉm cười mà như không cười:
“Ngươi chính là kẻ dám kêu oan cho Ngụy Tầm?”
Ta ung dung quỳ xuống:
“Dạ. Dân nữ Thịnh Niên Hòa, khấu kiến bệ hạ.”
“Trẫm rất tò mò, một kẻ đại gian đại ác như Ngụy Tầm, lại có người tình nguyện vì hắn mà liều c.h.ế.c ư?”
Ta đáp:
“Gian ác không nằm ở bản cáo trạng, mà nằm trong miệng thế gian. Ngụy Tầm có lỗi, nhưng chưa đến mức phải c.h.ế.c. Từ nhỏ hắn đã bên cạnh bệ hạ, nếu thực sự tội không thể tha, bệ hạ cũng chẳng giữ lại đến hôm nay.”
Hoàng thượng mỉm cười:
“Ngươi cũng thông minh đấy. Nước trong thì không có cá; tra kỹ thì trong triều còn ai được toàn mạng? Nếu tra tận gốc, sợ rằng trên triều đình này chẳng có quan nào toàn vẹn.”
Ta thầm thở phào.
Hoàng thượng muốn g.i.ế.c Ngụy Tầm, vốn chẳng phải vì những tội danh nửa thật nửa giả ấy.
Hắn chỉ là một con chốt, bị phe cánh quan lại đấu đá, tranh quyền đoạt lợi đẩy lên làm bia đỡ đạn mà thôi.
Ta dập đầu:
“Dân nữ ngu dốt, không dám luận chuyện triều đình. Nhưng mạnh dạn đoán, bệ hạ nhất định phải lấy mạng Ngụy Tầm, thực chất là vì những khuất tất nơi hậu cung.”
Sắc mặt Hoàng thượng lập tức lạnh lại, sát khí tràn ngập:
“Hắn ngay cả chuyện này cũng nói cho ngươi biết? Ngươi không sợ trẫm g.i.ế.c ngươi à?”
Ta đáp:
“Chuyện hôm qua ta gặp Ngụy Tầm, giấu sao nổi bệ hạ? Nếu bệ hạ muốn g.i.ế.c, đã g.i.ế.c rồi, cần gì gọi ta vào cung. Ta nghĩ bệ hạ cũng muốn biết—”
Ta hạ giọng:
“—rốt cuộc đêm tiên đế băng hà, đã nói gì với Ngụy Tầm.”
Không khí lập tức đông cứng, lặng đến mức chỉ nghe tiếng đèn dầu lách tách.
Toàn thân ta cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Ta thậm chí nghĩ đến hàng trăm cách mình sẽ bị g.i.ế.c c.h.ế.c.
Một lúc sau, trên long ỷ mới vang lên giọng trầm thấp:
“Nói tiếp đi.”
“Dạ.”
Ta hít sâu:
“Hôm ấy tiên đế lâm bệnh nặng, đặc biệt gọi Ngụy Tầm đến bên giường, dặn hắn tận tâm phò trợ bệ hạ trở thành một minh quân, ngoài ra không nói gì nữa.”
“Quả thực đúng như lời Ngụy Tầm khai. Nhưng ngươi tưởng trẫm tin sao?”
Ta thầm thở dài.
Đây là cục diện c.h.ế.c, gần như không có lối thoát.
Sự thật đến nước này, Ngụy Tầm chẳng có lý do gì lừa ta—tiên đế thực sự chỉ nói vậy, hoàn toàn không nhắc đến chuyện truyền ngôi.
Nhưng khắp triều đều biết tiên đế thương Thất hoàng tử nhất, mà di chiếu lại ghi tên Tam hoàng tử.
Nên bao năm qua mới nảy sinh đủ loại nghi ngờ, cho rằng bệ hạ đoạt ngôi không danh chính ngôn thuận.
Cuối năm ngoái, Triệu vương khởi binh làm phản.
Lý do hắn nêu ra chính là lấy danh nghĩa “bệ hạ hiện tại g.i.ế.c cha đoạt vị, kẻ có gan đều có thể tru sát”.
Lấy danh ấy làm cờ hiệu, kêu gọi khắp thiên hạ cùng đứng lên chống lại.
Mặc dù đã dẹp yên phản loạn, nhưng sự nghi kỵ trong lòng Hoàng thượng càng sâu.
Ngụy Tầm là người cuối cùng gặp tiên đế, bệ hạ vẫn nghi hắn cất giữ di chiếu truyền ngôi cho Thất hoàng tử.
Tìm khắp Ngụy phủ không ra, vốn định bỏ qua.
Không ngờ có kẻ lại thổi gió bên tai, làm Hoàng thượng nổi sát tâm, nhất quyết phải trừ khử tận gốc.
Nếu người đã quyết không tin, ta chỉ còn nước mạo hiểm.