Lần đầu gặp được Ngụy Tầm, hắn là vị Cửu Thiên Tuế nắm quyền sinh sát trong tay.
Bốn năm sau, hắn sa sút đến mức phải cùng chó tranh ăn bên vệ đường.
Ta mua hai chiếc bánh bao trắng đem cho hắn.
Hắn ăn ngấu nghiến, rồi dựa vào tường mà cười lạnh.
"Người lần trước cho ta đồ ăn bắt ta học tiếng chó sủa, còn ngươi thì sao?"
Ta nghiêm túc đáp:
"Ta muốn ngươi làm phu quân của ta."
01.
Hắn sững người.
Đôi môi mỏng trắng bệch khẽ cong lên thành một nụ cười mỉa mai: "Nực cười."
"Ngươi nói cho ta nghe xem, một kẻ thái giám thì làm sao có thể làm phu quân của ngươi?"
"Thái giám thì không thể làm phu quân sao?" Ta rót cho hắn một bát nước lã, "Đại nhân dung mạo tuấn tú, ta nhìn liền thấy vui trong dạ."
Ánh mắt hắn bỗng trở nên dữ dằn: "Là Tiêu Tiệp phi sai ngươi đến nhục mạ ta?"
Tiêu Tiệp phi là nghĩa muội của hắn.
Đã từng là vậy.
Năm thứ ba tân hoàng đăng cơ, vị tài nhân không mấy ai biết đến ấy bỗng một bước lên mây, trở thành người đứng đầu trong tứ phi.
Ngay sau đó là tin phủ Thiên Tuế bị tịch thu.
Nghe nói khi lục soát, nàng đi đầu đội quân, ngón tay ngọc khẽ nâng, liền chỉ ra ngay cơ quan mật thất mà quan binh đã tìm mấy ngày không thấy.
Tội danh bán quan, can thiệp triều chính, kết đảng mưu lợi, từng điều một ghi rõ rành rành.
Chừng ấy là đủ khiến hắn, kẻ quyền khuynh thiên hạ này, thành quỷ dưới đao.
Nhưng tân hoàng còn trẻ, lại nhớ nghĩa xưa, không lấy mạng hắn, chỉ phế làm thứ dân, bắt hắn mang bát vàng ăn xin ngoài thành.
Còn thê thảm hơn g.i.ế.c hắn.
Ta nhìn mái tóc hắn dính bết lòng trắng trứng, y phục dơ bẩn hôi hám, trên trán trái còn có vết sưng đỏ vì bị đá ném.
Bách tính vốn chán ghét hoạn quan, đặc biệt là loại đại gian đại ác, chó săn của đế vương chuyên hút m.á.u tủy dân.
Một thứ dị chủng chẳng ra nam chẳng ra nữ, chỉ dựa vào sủng ái của đế vương mà tác oai tác quái, ăn m.á.u người, c.h.ế.c cả trăm lần cũng chưa đủ.
Điều mà bọn họ hả hê bàn tán nhất, chính là chuyện phòng the của thái giám.
Ngụy phủ có một nội viện, bên trong ở chừng hai mươi thiếu nữ trẻ đẹp, quan hệ giữa Ngụy Tầm với các nàng luôn là đề tài dâm uế cho các gã kể chuyện.
Về sau lời đồn ngày càng nhảm nhí, rằng mấy cô nương ấy bị hắn đem làm quà tặng để kết giao quyền thần.
Nhưng ta nhớ rõ.
Năm ấy, cha vì muốn lấy lòng Ngụy Tầm, đã trói ta mang vào phủ Thiên Tuế, Ngụy Tầm chỉ cười lạnh lẽo.
"Ta là thái giám, cần gì nữ nhân? Đưa người về đi, đừng ép nàng nữa."
Cha lau mồ hôi, mặt nịnh nọt đến nỗi nhăn nheo như đóa cúc.
"Không phải ép, không phải ép. Là nó tự nguyện đấy."
Ngụy Tầm không nói gì, dùng nắp chén ngọc khẩy mấy vụn trà trên miệng chén, khẽ liếc mắt nhìn ta.
"Ngươi thật sự tự nguyện sao?"
Cha ở phía sau hung hăng véo ta một cái.
Đó là lời cảnh cáo—mạng sống của nương, có được tiếp tục hay không, tất cả đều nằm trong một ý nghĩ của ta.
Ta đành cúi đầu, giọng run rẩy: "Vâng, dân nữ là tự nguyện."
Cha cảm tạ rối rít rồi lui ra ngoài.
Hắn bước đến trước mặt ta, nhàn nhạt nói: "Ta biết ngươi bị ép buộc. Ta sẽ cho ngươi một khoản tiền, ngươi đi đi."
Ta nhớ tới lời cảnh cáo của cha khi rời nhà, bèn dập đầu ba cái, vang lên giòn giã: "Ta muốn ở lại, cầu xin công công, cầu xin công công… rủ lòng thương xót."
Hai chữ "thương xót" khiến mặt ta đỏ bừng, nói ra vô cùng khó khăn.
Hắn im lặng hồi lâu, rồi nói: "Sự thương hại của người khác là thứ vô dụng nhất. Ngụy phủ không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, từ nay ngươi sẽ phụ trách quét dọn nội viện."
Ý nghĩa của hai chữ "thương xót", hắn hẳn là hiểu rõ.
Vì sao ta nhất định phải ở lại, chắc hắn cũng đã biết tường tận.
Thế nhưng hắn chẳng nói gì, nhẹ nhàng hóa giải hết thảy lúng túng cho ta.
Ta nhìn vào đôi mắt nâu nhạt của hắn.
Đây là lần đầu tiên ta gặp Ngụy Tầm.
Ta ngẩn ngơ nghĩ.
Hắn chẳng giống chút nào với lời đồn.
Dường như… lại là một người rất tốt.
02.
Hắn dựa vào tường, chậm rãi đứng thẳng dậy, giọng lạnh lùng: "Về nói với Tiêu Tiệp phi, mạng của ta là của Hoàng thượng, nàng ta không có quyền quyết định."
Cẳng chân phải của hắn kéo lê trên đất trong một tư thế vặn vẹo.
Chắc hẳn là đã bị gãy xương.
Ta lắc đầu, định tới đỡ hắn: "Ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải là..."
"Chính là hắn!"
Một người bán hàng rong áo vải dẫn theo mấy thanh niên vạm vỡ chạy tới, chỉ vào Ngụy Tầm mà quát lớn.
"Muội muội ngươi chính là bị tên thái giám này hành hạ đến c.h.ế.c!"
Người dẫn đầu mắt đỏ ngầu, túm lấy cổ áo Ngụy Tầm: "Nguyệt nương nhà ta mới mười lăm tuổi! Mười lăm tuổi! Sao ngươi có thể ra tay nhẫn tâm như thế! Nếu không phải nhà họ Tống sa sút, muội ấy sao lại phải uất ức mà gả cho một thái giám chịu khổ!"
Thì ra hắn là huynh trưởng của Tống Nguyệt.
Ta vội đứng chắn trước mặt Ngụy Tầm: "Cái c.h.ế.c của Nguyệt nương không liên quan tới hắn, nàng là vì bệnh mà mất."
Hắn lập tức đẩy ta ngã xuống đất: "Con nhãi này biết cái gì! Bảo vệ cho thái giám như hắn, chẳng lẽ ngươi là thê tử hắn chắc?"
Đám người bên cạnh cười cợt dâm ô.
"Thật tiếc cho ngươi một lòng si tình, hắn thì có thứ đó đâu. Hay là theo đại ca, đại ca đảm bảo cho ngươi được sung sướng."
Ngụy Tầm không nói một lời, cúi xuống nhặt viên đá ở cạnh tường, bất ngờ nện mạnh lên đầu hắn.
Trong tiếng kêu đau và chửi rủa vang lên, hắn lạnh lùng nói: "Chỉ là một tiện dân, c.h.ế.c thì c.h.ế.c."
Cả bọn bị kích động, liền lao vào đ.á.n.h đập Ngụy Tầm túi bụi.
Ta muốn xông vào, nhưng hắn lại giơ bàn tay phải lên, làm động tác ngăn cản.
Ý là, đừng qua đây.
Rồi tay hắn bị người ta đạp mạnh xuống, dùng đế giày nghiền nát.
Ngụy Tầm đau đến mức môi cũng bật m.á.u, nhưng vẫn nghiến răng không kêu lấy một tiếng, tựa như một vật c.h.ế.c.
Ta sốt ruột hét về phía vị quan tuần tra xa xa: "G.i.ế.c người rồi! Mau tới đây!"
"Hoàng thượng muốn hắn sống, các ngươi dám g.i.ế.c, tức là kháng chỉ, sẽ bị chém đầu!"
Bọn họ sợ thật sự gây c.h.ế.c người, hoảng hốt buông Ngụy Tầm ra rồi bỏ chạy.
Ta chạy tới đỡ hắn, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào hắn đã hôn mê, dưới thân là một vũng m.á.u lớn.
Nước mắt ta không ngừng tuôn rơi, cõng hắn đi từng nhà xin thầy thuốc cứu giúp.
Phần lớn chỉ vừa liếc nhìn đã vội đóng sập cửa.
Từ đầu phố cầu đến cuối phố, cuối cùng cũng có một vị lão lang trung hiền lành chịu cho ta vào.
Ông chữa xương, băng bó vết thương cho Ngụy Tầm, lại kê đơn thuốc uống trong một tháng.
Ta lục lọi khắp người, vét hết chỉ được một đồng tiền đồng cùng vài mảnh bạc vụn, chắp vá đủ tiền thuốc men.
Lão lang trung khuyên ta:
"Ngươi còn trẻ như thế, vì một người như hắn, thật không đáng."
Không đáng.
Bọn họ nào có hiểu gì về Ngụy Tầm đâu.
Khi ta mới vào Ngụy phủ, cùng ở một phòng với Tống Nguyệt.
Nàng mắt hạnh mặt tròn, dáng vẻ ngây thơ, tâm tính cũng chỉ là tiểu cô nương, chẳng có chút phòng bị nào, chưa mấy ngày đã đem hết chuyện nhà kể cho ta nghe.
Nàng nói cha mắc nợ cờ bạc không có tiền trả, đành phải bán mình chuộc nợ.
Ban đầu tính đem bán cho thanh lâu, nửa đường gặp người trong Ngụy phủ ra ngoài mua nha hoàn, cứ thế mơ hồ bị đưa về phủ làm một tiểu tỳ quét dọn.
"Giá hẳn hòi mười lượng bạc đó." Nàng xòe năm ngón tay khua khua, giọng đầy tự hào.
Ta không nói cho nàng biết mình bị cha trói lại đem dâng cho Ngụy Tầm, chỉ bảo vì nương bị bệnh, cần gấp tiền mua thuốc.
Nàng nghe vậy rất ngưỡng mộ: "Thật tốt quá, ngươi vẫn còn nương."
Mỗi lần nhận được tiền công tháng, nàng đều gửi về không sót một xu, còn mình thì ngày ngày ăn cháo cám qua bữa, gầy tong teo như cây giá.
Ta san sẻ nửa phần cơm canh cho nàng, trách nàng sao chẳng biết giữ lại cho mình chút gì.
Nàng chỉ cười tít mắt: "Sắp rồi, đợi cha trả hết nợ cờ bạc sẽ tới chuộc ta về."
Một thời gian lại đổi thành: "Đợi xây được nhà mới."
"Đợi đại ca lấy vợ."
"Đợi tẩu tẩu sinh con."
...
Nàng cứ thế chờ mãi, người nàng đợi lại chẳng thấy đâu.
Ta nhìn ánh sáng trong mắt nàng dần tắt lịm, mãi vẫn không nỡ nói cho nàng biết rằng, có lẽ những người đó sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.
Một ngày nọ, nàng vui vẻ báo tin có người nhà tới đón, nói sắp được đoàn tụ rồi.
Ta mừng cho nàng, nhưng chẳng hiểu sao hôm ấy lại bất an, vụng về đ.á.n.h vỡ một chiếc bình sứ thanh hoa thời tiền triều, bị mụ quản sự phạt quỳ đến tận nửa đêm.
Khi về phòng, chỉ thấy một bóng người tóc xõa rối bời ngồi bên giường trong bóng tối, trông chẳng khác gì oan hồn.
Ta suýt nữa kêu lên, nhờ ánh trăng mới nhìn rõ là Tống Nguyệt.
Nàng ngẩng lên, cười thảm một tiếng với ta, nước mắt lã chã chảy dài trên má.
"A Hòa tỷ, tỷ nói đúng, muội thật ngốc quá."
Ta gặng hỏi thế nào nàng cũng không trả lời, chỉ lặp đi lặp lại câu ấy.
Chẳng bao lâu sau nàng đổ bệnh nặng, mời đại phu đến xem, bảo là lao phổi, vô phương cứu chữa.
Nàng mất vào mùa đông năm ấy.
Người nhà không ai chịu đến nhận xác, sợ lây bệnh.
Đang định khiêng đi chôn vội ở bãi đất hoang, vừa vặn gặp kiệu của Ngụy Tầm trở về phủ.
Mấy tiểu tư sợ đến tái mét mặt, quỳ rạp dưới đất, im thin thít.
Hắn dùng khăn che mặt, vén góc tấm vải trắng lên xem, lại nhẹ nhàng buông xuống.
Khẽ thở dài: "Ra kho lĩnh năm mươi lượng bạc, mua cho nàng một cỗ quan tài thật tốt mà an táng."
Đây là lần thứ hai ta gặp Ngụy Tầm.
Sắc mặt hắn không vui không buồn, song trong giọng nói vẫn lộ ra vẻ tiếc nuối chẳng thể che giấu.
Ta trở về phòng, thu dọn di vật của Tống Nguyệt để chôn cùng nàng, vô tình lật ra mấy phong thư đã được gấp gọn, đề tên "cha", trong thư toàn kể lể chuyện nhà túng thiếu, dặn nàng tìm cách lấy lòng Ngụy Tầm, tốt nhất là có thể leo lên giường hắn.
Đó chính là điều mà Tống Nguyệt chưa từng chịu kể với ta.
Mép thư còn vương vết cháy sém, hẳn nàng đã từng định đốt, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nỡ, có lẽ muốn giữ lại chút kỷ niệm.
Ta ôm mấy bức thư vào ngực, ngồi ngây ra thật lâu.
Người thân duy nhất trên đời lại bức nàng bán rẻ thân xác và tôn nghiêm để đổi lấy tiền bạc.
Kẻ mà trong mắt thế gian là đại gian đại ác, lại dùng lòng tốt bảo toàn cho nàng chút thể diện cuối cùng nơi trần thế.
Thiện là gì, ác là gì?
Ta thật sự không thể hiểu nổi.