13.
Mấy ngày liền, Dương Ký Minh đều hẹn ta ra ngoài, nhưng chỉ nói những chuyện nhạt nhẽo vô thưởng vô phạt, toàn là chuyện cũ rích.
Ta nhìn ra rồi, thật ra hắn cũng chỉ đang diễn kịch mà thôi.
Cuối cùng có lần ta không nhịn được:
“Dương công tử, thật ra huynh chỉ thích thi từ chứ không phải thích ta.”
Hắn gãi đầu:
“Không phải đâu, Thịnh cô nương rất tốt, ai cưới được cô nương là có phúc lắm.”
“Ai nói vậy?”
“Mẫu thân ta nói.”
Thôi được rồi…
Sau khi vạch trần rồi, cả hai đều nhẹ nhõm, im lặng ngồi uống trà, chờ chút nữa thì ai về nhà nấy.
Dương Ký Minh bỗng nói:
“Thật ra người cô nương thích cũng không phải ta, là Ngụy công công, đúng không?”
Tay ta run lên, suýt nữa làm đổ chén trà:
“Ngươi biết hắn là...”
Hắn gật đầu:
“Ta từng gặp hắn.”
Hồi còn trẻ, Dương Ký Minh từng khí khái bàn luận thời cuộc, đắc tội với học chính. Đối phương ghi hận, vu cáo hắn về phẩm hạnh, bác tư cách thi cử.
Hắn tức giận đứng chặn trước trường thi, kêu oan khiến học chính nổi giận, sai người kéo đi tống ngục.
Lúc xô đẩy lại tình cờ chạm vào kiệu của Ngụy Tầm.
Hắn nghe xong, liếc nhìn Dương Ký Minh mấy lần rồi nói:
“Đều là lời vu khống cả. Vương đại nhân, thủ đoạn âm thầm loại trừ đồng liêu thì cũng đừng đem dùng ở đây.”
Chỉ một câu của Cửu Thiên Tuế, chẳng ai còn dám ngăn cản nữa.
Đến ngày công bố kết quả, tên Dương Ký Minh nằm ở hàng đầu.
Ai cũng bảo hắn nên mang lễ vật quý giá tới Ngụy phủ tạ ơn, kết giao với quyền thần, về sau ắt có tiền đồ.
Hắn vốn khinh thường thái giám, nhưng bị mọi người cằn nhằn mãi, đành cuộn lấy một bức thư pháp mình nhàn rỗi viết tặng, đem đến Ngụy phủ.
Tưởng sẽ bị đuổi ra cửa, nào ngờ gia nhân cung kính tặng lại hai bánh trà ngon, bảo Ngụy công công rất thích, đây là chút lễ đáp tạ.
“Ta cầm hai bánh trà ấy, đứng rất lâu trước cửa Ngụy phủ. Hắn có vẻ không giống các thái giám khác. Những tội danh kia thật hay giả ta không biết, chỉ biết hắn đã giúp ta. Với ta, hắn là người tốt.”
“Thịnh cô nương, ta không có ý chê cười đâu. Cô nương rất dũng cảm, mà biết đâu, hắn thực sự xứng đáng với tình cảm ấy.”
“Gần đây hắn vẫn luôn lén đi theo chúng ta đúng không? Ta nghĩ hắn cũng thật lòng quan tâm tới cô nương. Ta không biết giữa hai người có hiểu lầm gì, nhưng tương ái thật sự rất hiếm, hà tất phải tự hành hạ nhau làm gì?”
Ta lẩm bẩm: “Tương ái… tự hành hạ…”
Đầu óc rối loạn dần trở nên sáng tỏ.
Đúng vậy.
Chỉ cần hai bên đều có tình cảm, còn điều gì không thể cùng nhau vượt qua?
Hắn có đẩy ta một vạn lần, ta lại chủ động tiến lên một vạn lẻ một lần là được.
Chúng ta còn rất nhiều, rất nhiều thời gian.
Ta muốn nói cho hắn biết: Cho dù là thái giám thì sao?
Hắn không chỉ có thể đường đường chính chính ngẩng đầu làm người.
Mà còn có thể quang minh chính đại yêu—và được yêu.
14
Ta vội vàng từ biệt Dương Ký Minh, chạy như bay về nhà.
Ngụy Tầm đang bổ củi trong sân, Vượng Tài nằm ườn lười biếng bên cạnh.
Thấy ta, hắn có vẻ ngạc nhiên: "Sao hôm nay ngươi về sớm vậy?"
Lại thấy mồ hôi đọng trên trán ta, mặt đỏ bừng vì chạy, hắn bật dậy lo lắng: "Hắn bắt nạt ngươi à?"
"Ngụy Tầm." Ta nắm chặt lấy bàn tay hắn. Bàn tay hắn thô ráp, các đốt ngón tay hằn lên một tầng chai mỏng.
Hắn có chút ngượng ngùng muốn rút về, nhưng ta giữ chặt không buông.
"Ta biết mấy hôm trước ngươi làm vậy là sợ liên lụy ta, nhưng ta không sợ bị ngươi liên lụy. Nếu nơi này không dung nạp được ngươi, thì mình đi nơi khác. Trời đất rộng lớn, đâu chẳng có chỗ cho chúng ta nương thân."
"Ta không muốn ai khác hết, Dương tú tài, Lý tú tài hay Trương tú tài đều không cần, ta chỉ muốn mình ngươi thôi. Ngươi từng là gì, thân phận ra sao, ta hoàn toàn không bận tâm."
"Nếu ngươi không tin, ta... ta..."
Ta nhắm chặt mắt: "Ta sẽ cùng ngươi vào phòng."
Dù sao cũng là ngươi, còn có gì phải ngại.
Mặt Ngụy Tầm tối sầm lại: "Thịnh Niên Hòa, ngươi coi mình là cái gì vậy? Ai cho phép ngươi tự hạ thấp bản thân như thế?"
"Xót ta à?" Ta tiến sát lại, "Ngụy Tầm, rõ ràng ngươi thích ta đến c.h.ế.c đi được, còn không chịu nhận."
Hắn quay mặt đi: "Cứng đầu cứng cổ."
"Ngươi chịu nhận không? Không chịu nhận ta sẽ hôn ngươi đó."
"Ngươi... ngươi dám!"
Ta mặc kệ, chu môi nhào tới hôn.
"Được, được, ta... ta nhận, ta thật sự..."
Hắn run bần bật, đôi mắt đẹp phủ một tầng hơi nước.
Yết hầu chuyển động: "A Hòa, thật ra ta rất th..."
"Văng vẳng văng!"
Vượng Tài bất ngờ sủa to về phía cửa.
Tiếng chân người lộn xộn áp sát, chưa kịp phản ứng cửa đã bị "rầm" một tiếng đá văng.
Một toán quan binh ào vào vây kín sân, tên đứng đầu chỉ tay ra lệnh:
"Bắt lấy!"
"Không được!" Ta chắn trước mặt Ngụy Tầm, "Các ngươi là ai? Dựa vào đâu mà bắt người nhà ta?"
"Chúng ta phụng mệnh thánh chỉ truy bắt phạm nhân, không liên quan gì đến ngươi. Còn dám ngăn cản, cẩn thận dính tội cùng. Bắt đi!"
Ta định lao theo, liền bị đá ngã lăn ra đất.
"A Hòa!"
Ngụy Tầm hoảng hốt: "Dừng tay! Ai dám động vào nàng, ta sẽ đập đầu c.h.ế.c ngay tại đây!"
Ta đau đến choáng váng, vẫn cố gắng với tay về phía hắn: "Đừng... đừng đi..."
Vài giọt nước mắt lạnh buốt rơi lên mu bàn tay ta.
"A Hòa, quên ta đi, hãy bắt đầu lại ở nơi khác."
"Tự chăm sóc mình, nhất định đừng tìm ta nữa."
Ta chẳng giữ nổi hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng hắn khuất dần xa.
Cuối cùng trong tay ta chỉ còn lại mấy mảnh tre thô nhám.
Toàn thân chẳng còn chút sức lực, ta cố gọi mà không phát ra nổi tiếng nào.
Quá uất nghẹn, ta phun ra một ngụm m.á.u, rồi ngất lịm đi.