8.
Đi gặp A Hòa, ta là chạy thẳng một mạch.
Đi một vòng sinh tử, ta rốt cuộc cũng dám đối mặt tâm ý của chính mình.
Vậy mà nàng lại nói muốn gả cho Quắc Quốc công.
Không được.
Quốc công gia cũng không được.
Bất kỳ ai cũng không được.
Nàng chỉ có thể ở bên ta.
Ta chính là ích kỷ như thế, hèn hạ như thế, vô lý như thế.
Ta muốn chiếm lấy nàng, chiếm lấy toàn bộ nàng, từ thân đến tâm.
Đêm ấy, dưới sự kiên quyết của A Hòa, chúng ta làm một lễ thành thân đơn sơ.
Không chủ hôn, không phụ mẫu, không khách khứa.
Chỉ hai người chúng ta hướng trời đất mà thề.
Nguyện kết tóc làm phu thê, ân ái chẳng nghi ngờ.
Lễ hoàn xong thì đến động phòng.
A Hòa e thẹn thổi tắt nến đỏ, kéo tay ta đi vào màn giường.
Ta lại đứng yên một chỗ, rồi châm lại cây nến đỏ.
Trong ánh mắt không hiểu của nàng, ta run tay, từng món từng món, cởi bỏ hết y phục.
Cho đến khi trần trụi toàn thân, không còn che giấu.
Ta gắng sức đứng thẳng, để nàng thấy rõ từng tấc thân thể ta.
…kể cả nơi đó.
Ta nói:
“A Hòa, ta là thái giám. Nàng có lẽ không biết thái giám nghĩa là gì, nhưng đây… chính là như thế.”
“Nàng có thể tiếp nhận tất cả những gì nàng đang thấy không?”
A Hòa sững sờ nhìn ta, mắt đỏ hoe, môi run run.
Nàng chậm rãi đưa tay lên, che miệng mình lại.
Tim ta nhói một cái.
Nàng không tiếp nhận được.
Không chấp nhận được sự khiếm khuyết của ta.
Ta kéo áo lại, cố nặn ra nụ cười, làm như không để tâm:
“Không sao. May mắn là lễ này chỉ có hai ta biết, trong mắt người ngoài nàng vẫn là cô nương chưa gả. Về sau chúng ta cứ xem nhau như huynh muội. Nàng yên tâm, ta sẽ tìm cho nàng một mối hôn sự tốt, để nàng xuất giá thật rạng rỡ…”
“A Hòa gọi ta một tiếng:
‘Ngụy Tầm.’”
Nàng nghẹn ngào gọi ta.
Ta không dám tiến tới, không dám chạm vào nàng, cứ cứng ngắc đứng nguyên chỗ cũ.
“Ngụy Tầm.”
Nàng lại gọi ta.
Nàng từng bước tiến lại gần, tay đặt lên cổ áo trung y của ta.
Ta muốn ngăn nàng lại:
“Đừng...”
Nhưng nàng dịu dàng mà kiên quyết gạt tay ta ra, chậm rãi cởi trung y xuống đến thắt lưng, rồi trượt hẳn xuống đất.
Nụ hôn run rẩy rơi lên khóe môi ta.
“Ngụy Tầm, chàng thật đẹp, như tiên nhân trong tranh vẽ ngày Tết.”
Nụ hôn rơi lên ngực ta.
“Da chàng thật trắng, thật mịn, như tơ lụa vậy.”
Nụ hôn rơi xuống bụng dưới.
Nàng nghẹn ngào bật khóc:
“Không hề xấu, thật đấy. Một chút cũng không xấu.”
Cánh cửa lòng ta bỗng nổ tung.
Lũ lụt tuôn trào, không gì ngăn nổi.
“A Hòa.”
Ta thấy cay mắt đến mức không chịu nổi.
“Ừ.”
“A Hòa.”
Giọng ta run rẩy, mang theo tiếng khóc.
“Ta đây, Ngụy Tầm, ta ở đây.”
“A Hòa, A Hòa!”
Ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa, òa khóc như đứa trẻ bị uất ức cuối cùng cũng tìm được người mẹ bao dung hết thảy.
“Nàng không biết, nàng không biết đâu... bao năm qua ta sống khổ sở thế nào.”
Nàng sụt sùi ôm lấy ta.
“Ta biết, ta đều biết. Mọi chuyện qua rồi, sau này ta bảo vệ chàng, chẳng ai dám bắt nạt chàng nữa.”
Đến khi hai người bình tĩnh lại, trăng đã lên giữa trời.
Nàng đỏ mắt nhìn ta:
“Mắt chàng đỏ lắm, như thỏ con vậy.”
Ta đáp:
“Nàng cũng thế mà.”
Hai người nhìn nhau, bỗng phì cười.
Nàng móc tay ta, chớp mắt lo lắng:
“Chúng ta... còn chuyện chính chưa làm đúng không?”
Ta hiểu ý, bế nàng đặt lên giường.
Dưới ánh nến, đôi mắt nàng long lanh, hai má ửng hồng, đẹp đến kinh tâm động phách.
Cảm giác ngứa ngáy quen thuộc lại trào về.
Ta nhớ lại câu nàng thì thầm bên tai ta ban ngày.
“Thái giám ngoài dùng tay, còn có thể dùng gì nữa?”
Còn nhiều lắm.
Đêm dài như thế, từng thứ từng thứ, chúng ta đều có thể thử cả.
……
Đêm đó, ta chẳng nhớ nổi nàng đã khóc van ta bao nhiêu lần.
Mãi đến khi canh ba điểm, nàng mới còn vương nước mắt mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Ta nhìn những dấu vết mình lưu lại trên thân nàng, lòng vừa thỏa mãn vừa vui sướng.
Ta cúi xuống, dịu dàng đặt lên trán nàng một nụ hôn triền miên.
“Ngủ ngon, thê tử của ta — A Hòa.”
<Hoàn>
------------------
Giới thiệu truyện: 👉Thái Giám Trọng Sinh Thành Tú Bà
Kiếp trước, ta là thái giám được sủng ái nhất trong cung, phụng mệnh ban c.h.ế.c cho yêu phi, lại bị nàng ta hạ lời nguyền.
Nàng nguyền rủa ta c.h.ế.c không yên ổn, kiếp sau giữ lại ký ức, trở thành nữ tử mệnh tiện, ai cũng có thể khinh rẻ, bị người người giày vò.
Ta c.h.ế.c trong đau đớn, sống không bằng c.h.ế.c, rồi lại chuyển sinh thành nữ nhi nhà thương hộ.
Đích mẫu vốn không ưa ta, muốn đem ta tống vào chốn thanh lâu nhơ bẩn, là nơi đáng sợ nhất trần thế.
Sáu năm sau, ta ngồi giữa khuê phòng tinh xảo, so với tẩm cung của phi tần ngày trước cũng không kém bao nhiêu, cười đến mức mặt đau nhức, lại không rõ lắm—làm nữ tử rốt cuộc có gì là trừng phạt?
Về sau, không biết từ bao giờ, quanh ta đều là các cô nương yểu điệu xinh đẹp, vây lại nói:
“Đừng gả đi nữa được không?
Để chúng ta cùng nhau kiếm tiền nuôi ngươi.”
Bình luận