10
"Ngươi đừng nói bậy!"
Tống Minh đẩy mạnh ta sang một bên: "Tránh ra, đừng xen vào chuyện của ta! Đừng lấy nha môn ra dọa, lần này nhất quyết không để tên gian tặc này chạy thoát!"
Ta cuống cuồng kêu lên: "Cái c.h.ế.c của Tống Nguyệt không liên quan gì tới hắn, là do cha ngươi ép nàng vào chỗ c.h.ế.c!"
Tống Minh gào lên chửi rủa: "Con tiện nhân này nói bậy cái gì vậy!"
Ta mắt đỏ hoe, trừng hắn: "Nếu không phải cha ngươi lấy cớ nhà nghèo mà ép nàng, nàng đâu đến nỗi phải bán thân? Nếu không phải người Ngụy phủ tình cờ đi ngang qua mua nàng về, nàng đã sớm bị thanh lâu dày vò, mắc bệnh hoa liễu c.h.ế.c thảm, tới lượt ngươi đòi công lý cho nàng chắc?"
Tống Minh cười nhạt: "Chẳng lẽ ở Ngụy phủ làm không phải cũng là bán thân hèn hạ? Một tên thái giám nuôi cả đống nữ nhân, ai biết đằng sau có bao chuyện nhơ nhuốc!"
Ngụy Tầm chỉ cúi đầu, im lặng không nói.
Ta tức đến nghẹn cả ngực:
"Các ngươi nghe lời đồn thổi, mọi chuyện xấu xa đều đổ lên đầu hắn, có ai thật sự hiểu hắn là người như thế nào đâu!"
"Ngươi miệng nói là huynh trưởng của Nguyệt nhi, vậy mà đến xác nàng cũng chẳng buồn thu, cứ thế ăn bát cơm nàng phải đánh đổi bằng m.á.u thịt, để mặc nàng phơi xác nơi hoang dã, thế mà cũng gọi là người nhà à?"
"Ngươi muốn biết nàng c.h.ế.c thế nào đúng không? Ta nói cho mà biết, chính cha ngươi tự tay viết thư, ép nàng leo lên giường Ngụy Tầm để kiếm lợi cho nhà ngươi, vậy mà dồn nàng vào chỗ c.h.ế.c! Ngươi dám nói ngươi hoàn toàn không biết gì sao?"
Mặt Tống Minh tái mét: "Không thể nào, không thể nào..."
Ta nói tiếp: "Chính cái người các ngươi khinh bỉ gọi là Ngụy công công ấy, đã cho tư khố phát năm mươi lượng bạc, mua đất, mua quan tài, làm pháp sự, giữ lại cho nàng chút thể diện cuối cùng trên đời này."
"Còn ngươi, cái gọi là đại ca, có biết mộ nàng ở đâu không? Bao năm rồi có từng đi thăm viếng chưa? Ngươi mặc nhiên tin nàng ở Ngụy phủ phải bán thân kiếm tiền, mà chưa từng nghĩ sẽ dành dụm chuộc nàng về. Đến khi nàng c.h.ế.c rồi, lại bày đặt ra vẻ công chính, không thấy ghê tởm à?"
Bị ta truy hỏi, Tống Minh vô thức lùi lại một bước, mồ hôi rịn đầy trán.
Ta nắm lấy tay Ngụy Tầm: "Ngươi hãy giải thích đi, nói với họ là ngươi chưa từng làm những chuyện đó."
Đôi mắt đen láy của Ngụy Tầm lặng lẽ nhìn ta.
Ta sốt ruột: "Ngươi nói đi chứ!"
Hắn mấp máy môi: "Ta..."
Chưa kịp nói hết, một mảnh lá rau thối ném thẳng vào trán hắn, nước rau chảy dọc theo sống mũi.
"Đồ thái giám chó má! Đáng kiếp!"
"C.h.ế.c đến nơi còn chối à, tưởng bọn ta mù chắc!"
"Thái giám thì có gì tốt đẹp!"
Ta trơ mắt nhìn ánh mắt Ngụy Tầm dần ảm đạm, như phủ lên lớp tro tàn, vô hồn như xác c.h.ế.c.
Tim ta đau nhói, vừa bảo vệ vừa cãi lại bọn họ.
Chủ sạp sách không muốn dây vào, lẩm bẩm thu dọn sạp.
"Đúng là xui xẻo, thái giám thì đọc sách làm gì."
Đồng tử Ngụy Tầm chợt mở lớn, siết chặt lấy tay ta, cố gắng lắm mới thốt ra được hai chữ khàn khàn:
"Đi thôi."
Ta dắt hắn lảo đảo tránh xa đám đông, Ngụy Tầm lại trở nên trầm mặc một cách kỳ lạ.
Ta nói gì, mắng gì, hắn cũng không đáp. Giống hệt như ngày đầu tiên ta nhặt hắn về—một khối đá không chút phản ứng, chỉ biết chịu đựng.
Đi ngang một tửu lâu buôn bán rất đắt khách, tiểu nhị ngoài cửa rao rằng trong lầu có miễn phí ca vũ. Ta liền kéo hắn đi vào.
Biết đâu nghe hát múa, đổi chút không khí, tâm tình hắn sẽ khá hơn.
Không ngờ một khúc hát vừa hết, vũ cơ rút lui, thì một gã thuyết thư vung phách lên đài.
“Hôm qua kể đến chỗ tên gian tặc Ngụy Tầm ức hiếp nam nữ, hãm hại trung lương. Trong nội viện hắn giấu riêng mười tám thiếu nữ dung nhan như hoa, trong đó có một cô họ Lưu được hắn sủng ái nhất. Chư vị đều biết, thái giám không thể gần gũi nữ nhân, vậy vị Lưu cô nương đó dùng cách gì để độc chiếm sủng ái? Chớ vội, nghe ta nói tiếp—”
Ta tức đến nổ phổi, đập bàn cái “bốp”:
“Hắn nói bậy bạ gì thế! Ta lên đánh hắn luôn!”
Nhưng Ngụy Tầm chỉ khẽ lắc đầu:
“Không đáng. Cứ để họ nói.”
Hắn thậm chí còn gọi hai bình rượu, thêm một đĩa thịt bò luộc thái lát.
Khán giả cười, hắn cũng cười theo.
Người ta hò reo, hắn cũng hò reo.
Đến đoạn bịa đặt hèn hạ nhất, khó nghe nhất… hắn cũng không giận.
Mọi người cười hắn, hắn cũng cười theo.
Nhưng càng cười, nước mắt lại rơi vào trong chén rượu.
Ta vội đưa một tay che tai hắn, tay kia kéo hắn dậy:
“Đừng nghe nữa. Chúng ta đi. Chúng ta về nhà.”
Trong men say mơ hồ, hắn túm lấy tay áo ta.
“A Hòa… ta không muốn làm thái giám… ta cũng muốn thích một người, muốn yêu một người, muốn sống như một người bình thường…”
“Nhưng thế gian này… thế gian này… lại không cho ta quyền được yêu ai cả.”