3
A Hòa của ta là một kẻ ngốc.
Nàng muốn vờ như không quen biết ta.
Nhưng nàng đâu biết, ngay từ ánh mắt đầu tiên ta đã nhận ra nàng.
Ngoài nàng ra, còn ai dám bất chấp thế gian dị nghị mà đến gần một thái giám mang tiếng nhơ nhuốc như ta?
Nhưng ta… có đức hạnh gì đâu?
Ta chỉ là kẻ cho nàng chốn che mưa chắn gió, giúp được chút gì thì giúp, vài việc nhỏ nhặt thôi.
Không đáng để nàng vì ta mà làm đến mức ấy.
Chỉ cần để ta ở đây lặng lẽ chờ c.h.ế.c là đủ rồi.
Nhưng nàng lại cứng đầu đến lạ.
Một thân hình nhỏ bé yếu ớt, thế mà cố sức kéo ta—một kẻ gần như sắp c.h.ế.c—về nhà.
Ta không chịu uống thuốc, nàng bắt ta đi bổ củi.
Buổi chiều hôm ấy, trời trong xanh, oanh hót vang trời, mầm liễu non đong đưa theo gió.
Ta ngồi từ lúc nắng xế đến hoàng hôn.
Trên người ấm áp, trong tim cũng nóng bừng.
Trong cung, rất hiếm có ngày nắng đẹp như thế.
Ta nghĩ, mùa xuân thật chẳng phải thời điểm thích hợp để c.h.ế.c.
Người ta không nên c.h.ế.c giữa lúc còn hy vọng.
Vậy là ta cứ thế sống tiếp,
từ mùa xuân…
sống tới cả mùa hạ.
4
Ta chợt phát hiện một điều thú vị.
A Hòa vẫn luôn lén giúp Lâm thị ở bên cạnh.
Khi ta vạch trần, nàng đỏ mặt ngơ ngẩn tại chỗ:
“Th-thật sự lộ rõ đến vậy sao?”
Dễ thương quá.
Trong tim ta bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa ngứa vừa nóng.
Giống như bị một chiếc lông ngỗng mềm mại khẽ chạm qua.
Phản xạ của thân thể còn nhanh hơn cả lý trí.
Tay phải ta không kiềm được mà xoa lên mái tóc đen mượt của nàng.
Ta mỉm cười nói:
“A Hòa của chúng ta thật dễ thương lại còn lương thiện.”
Rồi ta bỗng khựng lại.
Ta sao có thể như vậy?
Như… như một kẻ phóng đãng vô sỉ.
Nhưng câu tiếp theo của nàng khiến ta bối rối.
Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, nói rằng nàng thích ta, không màng ta là người thế nào, muốn được ở bên ta.
Ban đầu ta chỉ sững sờ, rồi đến vui mừng tột độ.
Nàng thật sự thích ta.
Thích như một nữ tử thích nam tử, thích một thái giám thấp hèn như ta.
Nhưng rồi lại là nỗi bi thương dày nặng.
Ở bên một thái giám, sẽ phải đối mặt với những gì, nàng thật sự hiểu rõ chưa?
Nàng thật sự đã nghĩ kỹ chưa?
Ta tuyệt vọng mà quyết định một chuyện.
Lần này, ta sẽ không đội nón lá nữa.
Ta muốn nắm tay nàng, cùng nàng đường đường chính chính ra phố.
Ta muốn nàng tận mắt nhìn thấy phản ứng của người đời.
Ta muốn nàng biết khó mà lùi.
5
Lúc nghe kịch ở tửu lâu, ta đã biết mọi thứ xong rồi.
Tất cả đều kết thúc.
Nàng rốt cuộc cũng thấy rõ, trong mắt người đời, ta là một thái giám hèn hạ, bẩn thỉu, đáng ghê tởm đến nhường nào.
Ta nhớ đến sư phụ và người “đối thực” của ông.
Đó là một nữ nhân dịu dàng, xinh đẹp.
Sư phụ ngoài miệng thì bảo: “Yêu với chẳng yêu, chỉ là sống tạm cùng nhau mà thôi.”
Nhưng ta tận mắt thấy ông đem hết thảy những gì có được dâng tặng bà.
Tình nguyện, chẳng cầu hồi báo.
Chỉ cần nhìn bà, ánh mắt ông đã ngập đầy thỏa mãn.
Nhưng nữ tử ấy sau lại tư thông với quản gia trong phủ, còn mang thai.
Sư phụ nhẫn tâm ép bà uống một bát hồng hoa, vừa rơi lệ vừa nói với bà.
Ông coi như chuyện chưa từng xảy ra, sau này hai người vẫn sống cùng như cũ.
Nhưng nữ tử ấy phát điên, gào khóc:
“Để ta c.h.ế.c đi! Mỗi ngày sống bên cạnh ông đều khiến ta ghê tởm! Mỗi lần nhìn ông khom lưng cúi đầu như chó, ta buồn nôn như nuốt phải ruồi!”
Bà ấy thật sự phát điên.
Một đêm tóc sư phụ bạc đi nửa đầu.
Ta bỗng thấy rất sợ hãi.
A Hòa thích ta, liệu chỉ là vì muốn trả ơn thôi sao?
Trong lòng nàng, có phải cũng đang cố chịu đựng cảm giác ghê tởm?
Vì vậy ta đã đẩy nàng đi.
Ánh mắt nàng nhìn ta lúc ấy lạ lẫm đến mức đâm nhói vào tim.
Ta tựa lưng vào tường, thu người lại.
Tim như ngâm trong nước ô liu—đắng, chát, khó chịu.
A Hòa.
Thế gian này vốn không chứa nổi ta với nàng.
Nghĩ tới đây lại thấy ấm ức vô cùng.
Ta đâu tự nguyện làm thái giám đâu chứ…
……
Ta nhờ mối mai sắp xếp cho nàng gặp Dương Ký Minh.
Một tú tài nhà sạch sẽ, cũng xem như xứng đôi với nàng.
Ta đã tính rồi, đợi tận mắt thấy họ thành thân, ta sẽ rời khỏi nơi này.
Ta không chịu nổi cảnh nàng tươi cười rạng rỡ với người khác.
Ta sẽ phát điên mất.
Nhưng rồi chính A Hòa lại nói với ta, nàng không thích Dương Ký Minh.
Trong lòng ta dâng lên thứ vui sướng hèn hạ.
Nàng nói:
“Dương tú tài, Lý tú tài, Vương tú tài ta đều không cần, ta chỉ muốn ngươi thôi.”
Nàng nói:
“Nếu nơi này không dung nổi ngươi, chúng ta sẽ đến nơi khác. Trời đất rộng lớn, rồi sẽ có chỗ cho hai ta.”
Nàng nói:
“Ngụy Tầm, đời này ngươi đừng hòng đẩy ta ra.”
Nàng ép ta thừa nhận rằng ta thích nàng.
Thích sao?
Sao có thể chỉ là thích được chứ.
Ta yêu nàng.
Một thứ tình yêu bệnh hoạn, tuyệt vọng, điên cuồng, biết rõ chẳng còn đường lui.
Ta yêu nàng.