15
Khi mở mắt lần nữa thì đã là buổi tối.
“Tỉnh rồi à?”
Lâm thị đẩy bát thuốc đen sì tới trước mặt ta:
“Uống thuốc đi.”
Ta không chịu, chỉ khàn giọng hỏi:
“Ngụy Tầm đâu?”
Lâm thị thở dài:
“Hắn bị quan phủ bắt đi rồi. Mới truyền tin — ba ngày sau xử trảm.”
“Không thể nào… Hoàng thượng rõ ràng đã đồng ý tha cho hắn rồi.”
Ta ngu ngơ lắc đầu: “Bọn họ bắt nhầm người, ta phải đi tìm họ.”
“Ngươi nhìn lại mình đi, đi còn không vững, tìm với kiếm gì?
Bầu bạn bên vua như bầu bạn với hổ; lòng vua thế nào, chúng ta dân đen sao đoán được. Đừng phí tâm nữa.”
Ta “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống:
“Ta cầu xin ngươi, ta cầu ngươi đưa ta đến huyện nha. Ngươi cho ta gặp hắn một lần thôi. Ta dập đầu với ngươi.”
“Ngươi hồ đồ rồi!”
Lâm thị vội đỡ ta, giận đến nghiến răng:
“Chỉ vì một nam nhân—một thái giám—ngươi rốt cuộc muốn đổi lấy cái gì!”
Ta khóc đến không nói nổi một câu, chỉ liên tục cầu xin.
Cuối cùng nàng ta cũng mềm lòng:
“Thôi được rồi… đừng khóc nữa. Ta đưa ngươi đi.”
----------------------
Tại cửa huyện nha
Ngục tốt chặn chúng ta lại, không cho vào.
Ta tháo vòng tay, khuyên tai trong bọc nhét vào tay hắn:
“Đại ca xin hãy giúp ta. Cho ta gặp Ngụy công công một lần thôi. Chỉ một câu rồi đi.”
Hắn bất đắc dĩ nói:
“Hắn đang bị giam ở đại lao Hình Bộ, là trọng phạm của triều đình. Sao có thể nói gặp là gặp?”
“Vậy… không còn cách nào khác sao?”
“Án đã phê xuống rồi. Dù là trời cũng khó cứu.”
Hắn dừng lại, hạ giọng:
“Trừ phi có người đánh ‘Minh Oan Cổ’ để yêu cầu xét lại vụ án.”
Ta lập tức bình tĩnh lại:
“Đại nhân, Ngụy công công phạm tội gì?”
Hắn liếc ta, đáp:
“Vẫn là những tội cũ—kết bè kết đảng, tham chiếm quan điền. Nhưng lần này nghe nói Hoàng thượng tái phát lệnh là vì có người tố hắn cưỡng chiếm dân nữ, ô uế cung đình.”
“Ta nói thật, những chuyện đó bọn quan to ai chẳng từng làm? Chỉ là cần tìm một cái cớ để trị hắn thôi… Ấy khoan.”
Hắn trợn mắt:
“Ngươi hỏi những chuyện này—không phải định lật án cho hắn đấy chứ?”
Ta không trả lời, chỉ nhét vòng ngọc vào tay hắn:
“Ta đa tạ đại nhân đã nói thật.”
Hắn nhìn ta đầy phức tạp:
“Người ta đều hận hắn đến nghiến răng, ngươi thì lạ thật. Nhưng ta cảnh báo: đánh ‘Minh Oan Cổ’ không phải chuyện chơi. Không có chứng cớ, ngươi lên đó cũng chỉ có một con đường c.h.ế.c.”
Lâm thị lạnh mặt:
“Ngươi muốn c.h.ế.c thì tự mà c.h.ế.c. Đừng lôi ta theo.”
Ta đưa gói vải cho nàng ấy:
“Hai ngày tới nhờ ngươi chăm sóc Vượng Tài. Nếu ta c.h.ế.c… thì những thứ này đều là của ngươi. Chắc đủ để thuê một đại phu giỏi chữa cho Hổ Tử.”
Viền mắt Lâm thị đỏ lên:
“Hắn rốt cuộc cho ngươi cái gì mà khiến ngươi cam tâm làm đến như vậy?”
Ta khẽ mỉm cười:
“Có lẽ là… hy vọng.”
Trong cái thế giới coi con người như súc vật, chỉ có hắn đã cho ta hy vọng được đối xử như một con người bình đẳng.
Thực ra… còn rất nhiều điều khác nữa.
Ví như…
tôn nghiêm, thiện ý, thấu hiểu, cảm thông.
Tất cả những điều ấy đều tựa như một trận tuyết lớn—lặng lẽ mà tinh khiết.
Bông tuyết xưa nay chẳng nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đáp xuống vai người, nhẹ nhàng như tấm vải trắng phủ lên thân thể của Tống Nguyệt vậy.
Khi mẫu thân bệnh nằm liệt giường, ta đã từng nhiều lần tới chùa lễ Phật.
Trong điện, Kim Cang thì trừng mắt, Bồ Tát thì từ hòa, thế mà tất thảy đều chẳng thể sánh với lòng từ bi của Ngụy Tầm.
Ta lấy mấy mảnh tre ra, khẽ vuốt ve những đường khắc trên đó.
Có một mảnh nhỏ cẩn thận khắc chữ “Hòa”.
Đó là con chuồn chuồn tre hắn làm cho ta.
Ta chỉ tình cờ nhắc rằng rất nhớ những ngày thơ bé được mẫu thân chơi cùng chuồn chuồn tre, thế mà hắn liền lén lút làm ra cái này cho ta.
Cũng như ngày trước, sợ ta khó xử, hắn đã nhận lời hết những yêu cầu ngày càng quá quắt của cha ta.
Hắn luôn âm thầm làm mọi thứ cho ta, nhưng chưa bao giờ lên tiếng nói ra.
16
Ta tìm đến mấy tỷ muội cùng cảnh ngộ quen khi ở Ngụy phủ, nhờ họ đứng ra làm chứng cho ta.
Họ đều là những người từng bị người thân hoặc chủ cũ đưa vào Ngụy phủ.
Có mấy người ban đầu không muốn:
“Cho dù hắn chưa từng làm gì chúng ta, cũng chẳng biết là người tốt hay xấu, sao phải mạo hiểm vì hắn mà lật lại vụ án?”
Ta nói:
“Chẳng lẽ các ngươi cam lòng cả đời bị mang tiếng nhục nhã là ‘cơ thiếp thái giám’, để người đời tha hồ giễu cợt sao? Minh oan cho hắn cũng là minh oan cho chính các ngươi, sau này sẽ chẳng ai dám coi thường, các ngươi cũng có thể quang minh chính đại gả chồng sinh con.”
“Các ngươi yên tâm, nếu không lật được án, mọi tội ta xin gánh hết, tuyệt không liên lụy đến ai.”
Mấy người họ bàn bạc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý giúp ta.
-------------------------
Ngày hôm sau, ta mặc chỉnh tề, đến trước nha môn gõ vào ‘Minh Oan Cổ’.
“Ngươi nói ngươi muốn kêu oan cho Ngụy công công?”
Tri huyện sửng sốt, “Hiếm lạ thật đấy. Nói nghe thử, ngươi là ai, oan khuất chuyện gì?”
Ta kính cẩn dập đầu ba cái:
“Bẩm đại nhân, dân nữ Thịnh Niên Hòa, từng là người trong Ngụy phủ công công. Ta có thể làm chứng, chuyện Ngụy Tầm cướp đoạt dân nữ, làm loạn cung đình đều là bịa đặt.”
“Ngươi nói thì ai tin? Bằng chứng đâu?”
Ta dập đầu sát xuống nền đất lạnh:
“Dân nữ… vẫn còn là thân trong trắng. Đại nhân có thể mời bà đỡ tới kiểm chứng.”
Tri huyện bán tín bán nghi cho mời bà đỡ đến.
Một nén hương sau, bà đỡ kinh ngạc bẩm báo:
“Thịnh cô nương đúng là vẫn còn trong trắng.”
Ta mặc xong y phục, lại quỳ xuống đường đường chính chính trước công đường:
“Đại nhân, thật ra ta không tự nguyện vào Ngụy phủ, là do cha ta có việc cầu xin, nên mới trói ta đưa tới. Nhưng Ngụy công công không hề làm khó, chỉ giao cho ta việc quét dọn nội viện, chưa từng có bất cứ hành động vượt khuôn phép nào.”
Tri huyện vẫn nghi hoặc:
“Đã không tự nguyện, lẽ ra ngươi phải hận hắn mới đúng, sao còn mạo hiểm mạng sống mà đòi kêu oan cho hắn?”
Ta đáp:
“Trong mắt quan lại quyền quý, mạng ta rẻ mạt như kiến; trong mắt cha ta, ta chỉ là món hàng muốn cho ai thì cho. Chỉ có Ngụy công công là chưa từng coi thường, luôn coi ta như một người có tôn nghiêm.
Xưa có câu ‘sĩ tử vì tri kỷ mà c.h.ế.c’, nay cũng như thế thôi.”
Tri huyện hơi động lòng:
“Ngươi quả thực trọng tình trọng nghĩa. Nhưng Ngụy phủ nhiều nữ nhân như vậy, chẳng thể chỉ nghe một mình ngươi.”
Ta nói:
“Đại nhân, ta còn có nhân chứng.”
Khi mấy cô nương kia lần lượt lên chứng thực Ngụy Tầm chưa từng có hành vi bất chính, tri huyện vô cùng bất ngờ.
“Ta cứ nghĩ Ngụy Tầm là đại gian đại ác, không ngờ lại có nỗi oan khuất như vậy. Ngươi về chờ tin đi, ta sẽ trình lên Đại Lý Tự, mở lại vụ án này, quyết không để hắn c.h.ế.c oan.”
“Đa tạ đại nhân. Nhưng dân nữ còn một chuyện nữa muốn cầu xin.”
Ta khẩn thiết:
“Xin đại nhân đặc cách cho phép ta đến Hình Bộ thăm hắn một lần.”