1
Ta tên là Ngụy Tầm, là một thái giám thực thụ.
Năm ta bị tịnh thân, ta tám tuổi. Đau đớn ba ngày ba đêm, suýt nữa không sống nổi. Cùng làng với ta có năm đứa bị đưa vào cung, chỉ còn lại mình ta sống sót.
Sau đó có người tới đón ta, bảo ta gọi hắn là sư phụ.
Hắn chỉnh lại chiếc mũ trên đầu ta, giọng the thé:
“Từ giờ trở đi, ngươi chính là thái giám rồi.”
Mãi đến bốn năm sau, ta mới hiểu thái giám nghĩa là gì.
Da mặt trắng, không râu, yếu ớt, không thể làm nam nhân.
Ta từng muốn hận cha mẹ, nhưng họ c.h.ế.c quá sớm, mặt mũi thế nào ta cũng chẳng nhớ rõ. Muốn hận ca ca tẩu tẩu đã bán ta vào cung, nhưng năm ấy chiến loạn, lại gặp đại hạn, họ cùng hàng xóm đổi con cho nhau ăn, ăn mãi chỉ còn lại một đứa con trai. Rồi họ bảo không thể ăn nữa, nhà họ Ngụy cũng phải có người nối dõi.
Dưới ánh nến mờ, họ nhìn về phía ta.
Không ăn thịt ta, mà đem ta đi bán.
Tiểu Đức Tử khuyên ta:
“Ngươi còn oán hận gì nữa? Là thái giám thì đã sao, còn hơn làm dê hai chân. Bị người ta sỉ nhục thì cứ nhẫn nhịn, số phận là thế rồi.”
Ta cười lạnh.
Họ là dê, ta là chó. Đều là súc sinh, khác gì nhau?
Ta không cam lòng làm chó.
Ta là người.
Ta không chịu nhận lỗi, sư phụ liền không cho ta đứng dậy.
Ta quỳ giữa gió tuyết chín canh giờ, đầu gối sưng to như bánh ngàn lớp, tưởng rằng sẽ c.h.ế.c luôn tại đó.
Tỉnh lại thì thấy sư phụ quay lưng về phía ta, trên bàn để sẵn một bát thuốc đen sì.
“Tiểu Tầm Tử, tính ngươi cứng đầu, không phải dạng dễ uốn mình hầu hạ người khác. Nhưng không sao, sống trên đời, sống lưng cũng phải gãy một lần mới chịu nhận mệnh.”
Hắn quay lại nhìn ta, một mắt mở to, một mắt lim dim, chẳng rõ đang cười hay khóc.
Thịt trên mặt chảy xệ xuống tận khóe môi, trông hệt tượng Phật trong chùa.
Cột sống của ta thực sự gãy nát vào ngày Tiểu Đức Tử bị đánh c.h.ế.c.
Ta khóc, ta cầu xin, ta quỳ lạy, ta van nài như một con chó vẫy đuôi cầu thương.
Nhưng cũng không cứu nổi mạng Tiểu Đức Tử.
Trước khi c.h.ế.c, hắn nhìn ta, phun ra một ngụm m.á.u lớn.
“Ca, kiếp sau ta muốn làm một nam nhân hoàn chỉnh.”
Từ hôm ấy, ta không còn oán hận gì nữa.
Không hận cha mẹ, không hận ca ca tẩu tẩu, không hận tường thành cung điện, không hận thế đạo đảo điên.
Tất cả đều là số mệnh.
Mệnh ta là làm một thái giám thấp hèn, tàn khuyết, bị người ta chán ghét.
Ta ốm liệt giường ba ngày.
Ngày đầu tiên trở lại trực, phi tử hại c.h.ế.c Tiểu Đức Tử – Lệ phi – uốn éo lả lướt đi ngang qua ta, móng tay đỏ như m.á.u chỉ thẳng vào mặt ta.
“Ngươi, lại đây làm bậc thang cho bổn cung.”
Ta cúi lưng cung kính như con tôm luộc.
Nặn ra một nụ cười nịnh nọt, lấy lòng – nụ cười chỉ thuộc về nô tài.
“Nô tài… tuân lệnh…”
2
Lần đầu tiên ta gặp Hoàng thượng, người còn là một hoàng tử bị thất sủng trong lãnh cung.
Ta xua đuổi bọn bắt nạt người, thế là chẳng rõ vì sao, hai đứa lại thành bạn.
Hoàng thượng là người rất có thủ đoạn. Hắn tàn nhẫn.
Như vậy cũng tốt, trong chốn cung đình này, chỉ những kẻ tàn nhẫn mới có thể sống sót.
Đêm tiên đế băng hà, hắn quỳ xuống tiếp chỉ, áo dính m.á.u vẫn chưa kịp thay.
Ta nhìn vào đôi mắt của hắn—tràn đầy dã tâm và sát ý.
Không biết từ bao giờ, hắn đã mang dáng dấp của một đấng thiên tử.
Hắn nói:
“Ngụy Tầm, ngươi đừng sợ. Ngươi là bạn của trẫm, trẫm sẽ không bao giờ làm hại ngươi.”
Hắn giữ đúng lời, ban cho ta quyền thế tột cùng.
Cách gọi ta từ “Tiểu Tầm Tử”, thành “Ngụy công công”, rồi “Ngụy chưởng ấn”, cuối cùng là “Cửu Thiên Tuế”.
Leo lên được vị trí này, trong tay ta đã nhuốm bao nhiêu m.á.u, ta không còn nhớ nổi nữa.
Ta không muốn hại Bác Nhân, nhưng lại vì ta mà Bác Nhân phải c.h.ế.c.
Ta trở thành “con chó hoạn quan” khiến văn thần, bá tánh đều mong diệt trừ.
Đến cả Hoàng thượng cũng dần sinh lòng nghi kỵ ta.
Có một lần, ta phạt tiểu thái giám bên cạnh Quý phi vì phạm thượng, Hoàng thượng liền bắt ta phải học tiếng chó sủa suốt một canh giờ.
Đó là lời cảnh cáo.
Cảnh cáo ta phải nhìn rõ thân phận của mình—dù là con chó mặc gấm mặc lụa, ăn sơn hào hải vị, chức tước quyền lực đầy tay, cũng chỉ là chó mà thôi.
Lần đó ta gần như đã chai sạn.
Ta nghĩ, làm một con chó ngoan ngoãn cũng chẳng sao.
Nhưng đêm ấy, có một cô nương bình thản nói với ta:
“Đại nhân là người tốt, nô tỳ làm chuyện này không thấy tủi thân.”
Nàng không sợ ta, cũng không hề nịnh nọt ta, chỉ điềm nhiên nhìn thẳng vào mắt ta.
Lặp đi lặp lại rằng:
“Đại nhân là người tốt.”
Người tốt? Thế nào là người tốt?
Ta thấy hoang mang.
Hôm sau, ta tìm một chức nhàn hạ cho người huynh trưởng thi cử mãi không đỗ của nàng, lại sai người mua thuốc quý gửi cho mẫu thân nàng.
Người hầu về bẩm lại rằng, mẫu thân nàng nắm tay hắn khóc mãi, nói:
“Ngụy công công tốt bụng với A Hòa nhà ta, đúng là người tốt.”
À, thì ra làm người tốt lại đơn giản như vậy.
Hóa ra, để làm người tốt cũng không khó như ta vẫn tưởng.