3
Ngụy Tầm mê man suốt hai ngày hai đêm, tỉnh lại rồi cũng chẳng nói chẳng ăn.
Ta thì không rảnh để quản hắn, còn bận thu dọn đống hỗn độn trong nhà.
Mới ra ngoài có một ngày, hai con gà con bị chồn tha mất, con gà trống lại chui qua hàng rào xuống ruộng, mổ sạch đám hạt lúa ta vừa gieo.
Con heo nái thì bị heo rừng trong núi quyến rũ dắt đi mất, còn con chó nhà ta đánh nhau với con Đại Hoàng của làng, què luôn một chân.
Ngay cả đống củi đã chẻ sẵn cũng bị bà góa hàng xóm trộm.
Ta vừa bổ củi vừa chửi um trời, chửi bà góa lòng dạ đen tối, chửi con Vượng Tài vô dụng, chửi heo nái mê trai.
Vượng Tài què một chân, vừa vẫy đuôi vừa há miệng thở hồng hộc.
Nhìn cái bộ dạng nịnh nọt ấy, ta càng tức, giơ tay tát nhẹ lên đầu nó:
"Đồ ngu!"
Ngụy Tầm bị ta làm ồn chẳng ngủ được, ho khan hai tiếng.
Ta vội chạy vào, hắn chỉ vào bát thuốc đặt cạnh giường: "Lạnh rồi."
Ta lập tức bưng bát thuốc chạy vào bếp hâm nóng, rồi bưng đến bên miệng hắn.
Hắn mới ngửi một chút đã đặt xuống: "Nóng."
… Không phải.
Hắn bị bệnh à?
Ta tức đến muốn ói m.á.u, lôi hắn từ trên giường dậy: "Rảnh rỗi đến mức còn kén cá chọn canh, xem ra bệnh khỏi rồi. Mau tới giúp ta bổ củi."
Ta nhét rìu vào tay hắn, biểu diễn cho xem bổ thế nào.
Hắn chỉ ngồi im không nhúc nhích.
Ta lạnh mặt: "Giờ khác xưa rồi, không làm thì khỏi ăn. Nhà ta không nuôi kẻ rảnh rỗi, Vượng Tài què còn phải giúp ta trông nhà. Chân ngươi kém nhưng tay vẫn dùng được, không bổ hết đống củi này thì đừng hòng có cơm."
Hắn cong môi: "Đói c.h.ế.c thì tốt."
Ta suýt quên mất — hắn một lòng muốn c.h.ế.c.
Nghĩ tới mấy hôm liền đổ bỏ bao nhiêu thuốc và thức ăn, ta đau như đứt ruột: "Mời đại phu hết ba lượng bạc, hôm kia đổ nồi thịt heo mất mười văn, hôm qua đổ nồi canh gà năm mươi văn ba phân, tiền thuốc một ngày tám mươi văn bốn phân ba ly, ba hôm tổng cộng là…"
"Được rồi, đừng đọc nữa." Hắn thở dài. "Ta bổ là được."
Hắn nhiều ngày không ăn uống, thân thể suy nhược, mới bổ được vài khúc đã thở dốc.
Ta cầm tay hắn chỉnh lại: "Ngươi cầm sai rồi, phải thế này, rồi thế này…"
Da hắn hơi lạnh, mịn màng trơn láng như tơ lụa, tay ta vô thức vuốt hai cái.
"Da người đúng là đẹp thật, mềm như gấm lụa."
Hắn rụt tay về xoẹt một cái, quát lớn: "To gan!"
Ta chẳng sợ chút nào, chỉ cười tủm tỉm nhìn hắn.
Vượng Tài cũng lết cái chân què qua, bám dính lấy hắn, dùng đầu cọ cọ vào người hắn.
Hắn xoa cái đầu chó vàng của Vượng Tài đã bị nắng phơi nóng hổi, Vượng Tài khoái chí nheo tịt mắt lại, đuôi vẫy như chong chóng.
Hừ, đúng là nịnh bợ.
Ánh mắt hắn vượt qua Vượng Tài, nhìn về nơi xa xa.
Ta cũng đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy mảnh ruộng bị gà bới tung chẳng khác nào bãi tha ma, chiếc ống khói cao nghi ngút khói bếp, bên hồ liễu non mới nhú lá đung đưa theo gió.
Hắn nhìn rất lâu.
Ta chẳng hiểu có gì hay mà ngắm, liền ngậm cọng cỏ nhìn bầy bồ câu bay qua bay lại trên trời.
Thật béo tốt, thèm quá, giá mà được ăn đùi bồ câu nướng.
Ta suýt ngủ quên thì nghe hắn hỏi: "Tại sao lại cứu ta?"
Ta dụi mắt: "Ngươi đẹp như vậy, c.h.ế.c thì tiếc quá."
Hắn khẽ bật cười, lại hỏi: "Ai ai cũng nói ngươi là kẻ tội ác tày trời, nguyền rủa, chà đạp, mong ngươi c.h.ế.c đi, vậy ngươi sẽ làm thế nào?"
Ta vươn vai: "Vậy càng phải sống cho thật tốt, nếu để họ được như ý, chẳng phải ta làm kẻ xấu một cách uổng phí sao?"
Chân tê rần như kim châm, suýt nữa ta ngửa người ngã ra sau.
Một bàn tay vững vàng đỡ lấy mặt ta: "Buồn ngủ thì vào ngủ đi, củi để ta bổ cho."
Ta ngước lên bắt gặp ánh mắt ôn hòa của hắn, buột miệng nói:
"Đại nhân, ngài không chỉ đẹp mà còn hữu dụng nữa."
Hắn sững người, khóe môi lộ ra hai lúm đồng tiền nhạt nhòa.
Khi tỉnh dậy, trời đã tối, trong sân xếp ngay ngắn một đống củi.
Vượng Tài mừng rỡ nhào tới liếm ta.
Chân què của nó đã được ai đó băng bó cẩn thận, thơm mùi thuốc trị thương.
Bát thuốc trên bếp đã cạn sạch.
Ngụy Tầm thò cái mặt lem nhem như mèo hoa ra sau bếp.
"Ta đói rồi, muốn ăn cơm."
4
Từ hôm ấy, Ngụy Tầm không chỉ bắt đầu chủ động uống thuốc, mà còn giúp ta sửa lại hàng rào bị chồn chui thủng, chuồng heo bị húc vỡ, lại cày xới lại mảnh ruộng trọc lóc ngoài đồng.
"Rau cần chịu ngập, có thể trồng ở rãnh nước. Quanh bờ ruộng thì gieo cải trắng, mùa đông hái về muối làm dưa ăn."
Ta ngạc nhiên hỏi: "Đại nhân chưa từng xuống ruộng mà sao lại biết mấy chuyện này?"
"Hồi chưa vào cung, ta thường giúp việc đồng áng cho gia đình."
Hắn nói nhẹ bẫng, mà ta lập tức hiểu ra.
Nhà nào bình thường ai nỡ lòng đem con mình tịnh thân gửi vào cung làm thái giám, trừ phi là cùng quẫn đến tận cùng, hoặc phụ mẫu ruột đã mất sớm, bị thúc bá, cô thẩm muốn tống đi càng nhanh càng tốt, ép phải nhập cung, thành thứ người bị người người khinh rẻ.
Trong lòng ta dâng lên cảm xúc khó tả, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay hắn: "Đau lắm phải không? Lúc bị thiến ấy."
Hắn khựng lại một chốc, lần này không rụt tay về nữa.
Chỉ nặng nề thở ra một hơi:
"Đã lâu lắm rồi, sớm quên rồi."
Qua một tháng, con heo nái trốn theo heo rừng nay bụng to lù lù lại trở về.
Hai tháng sau, vào một đêm khuya, nó đẻ một ổ heo con đen trắng, con nào con nấy hồng hồng mập mạp, như bánh trôi nhân đầy.
Ta đem con heo con tranh bú khỏe nhất nhét cho Ngụy Tầm, heo con kêu eng éc rúc rích chui vào lòng hắn.
Lúc ta sắp xếp xong bầy heo con, ngẩng lên mới thấy hắn đã khóc.
Hắn nhắm mắt, áp con heo con lên má, trên mặt lấp lánh nước mắt.
Mỹ nhân rơi lệ, đẹp đến nao lòng.
Nhưng không hiểu sao, sống mũi ta cũng cay xè.
…
Chỉ có một việc khiến ta không vui.
Bà góa hàng xóm vẫn cách dăm bữa nửa tháng lại sang ăn trộm nhà ta.
Một lần ta đi bán gà ở làng bên, thuận tay treo túi vải hoa đựng tiền lên cán cuốc cạnh tường, rồi ra chuồng heo xem đàn heo con.
Lúc về thì túi vải chẳng cánh mà bay.
Ta bực mình, hất đầu chống nạnh đứng trước cửa gỗ mục nhà nàng ta mà mắng lớn:
"Lâm thị kia, ngươi lòng dạ độc ác, không biết xấu hổ, tay chân ghẻ lở, đáng kiếp chồng c.h.ế.c sớm, để lại một đứa con dở người bám lấy, rồi cũng sẽ bị nó kéo lê xuống mồ cho xem!"
“Rầm” một tiếng, cánh cửa bị kéo bật mở.
Một chậu nước bẩn “ào” một phát hắt thẳng xuống chân ta.
Rồi lại “rầm” một tiếng đóng sầm lại.
Ta giận điên người, vừa hắng giọng định mắng tiếp.
Ngụy Tầm kéo ta lại, bước lên gõ cửa: “Lâm thị, mở cửa đi, ta muốn nói chuyện một chút.”
Đáp lại hắn chỉ có tiếng ho sù sụ của đứa trẻ và tiếng ấm thuốc đang sôi sùng sục trên bếp.
Hắn kiên nhẫn gõ cửa suốt một khắc, cuối cùng cửa cũng hé ra một khe nhỏ.
Một con dao sắt đã cùn thò ra từ trong khe cửa.
Sau lưng là gương mặt mệt mỏi, đề phòng của Lâm quả phụ.
“Ngươi muốn gì? Định thay nó làm chủ à? Đừng tưởng chúng ta mẹ góa con côi dễ bị bắt nạt! Cút đi!”
Ta kéo nhẹ tay áo hắn, khẽ nói: “Thôi đi, với hạng người này chẳng có gì để nói, đi thôi, đi thôi.”
Hắn chắn ta ra sau, ung dung nói: “Ta biết chút y thuật, có thể để ta xem bệnh cho đứa nhỏ không?”
Vừa nhắc tới con, Lâm thị như gà mẹ xù lông bảo vệ con, lưỡi dao dí thẳng vào mặt Ngụy Tầm.
Sắc mặt hắn không đổi: “Y giả nhân tâm, ta sẽ không làm hại gì đứa trẻ đâu, cứ yên tâm.”
Lâm thị dĩ nhiên không tin, nhưng tiếng ho trong nhà mỗi lúc một dữ dội.
Bà nghiến răng, cuối cùng vẫn cho chúng ta vào.
Ngụy Tầm bắt mạch ra dáng lắm, bảo đứa nhỏ vốn sinh ra đã yếu, tỳ thận đều hư, là do lúc mang thai mẹ bị kinh sợ, cần thuốc bổ để điều dưỡng.
Lâm thị cười lạnh: “Cứ tưởng ngươi có tài cán gì, hóa ra cũng chỉ như mấy tên lang băm lừa tiền. Ta lấy đâu ra tiền bốc thuốc, tiền ta cũng tiêu sạch rồi, nhà nghèo thì một mạng rẻ rúng, muốn lấy thì lấy đi.”
“Ai thèm lấy cái mạng của ngươi!” Ta bật lại, “Cả tháng nay ngươi ăn trộm của ta hết một lượng mười văn ba phân, tháng sau không trả ta kiện lên quan cho mà xem!”
Ta khoác tay Ngụy Tầm, ưỡn ngực ra: “Bây giờ ta có tướng công rồi, chàng sẽ làm chủ cho ta.”
Lâm thị cười nhạt: “Nhìn cái thân xác hắn còn chẳng bằng lão chồng c.h.ế.c yểu của ta, không biết ai gặp Diêm Vương trước.”
“Ngươi!” Ta tức giận lao lên định đánh.
Ngụy Tầm kéo ngược ta lại, nói với Lâm thị: “Ngươi hiểu lầm rồi, số tiền trước kia không cần trả nữa, chỉ là sau này có thiếu thứ gì thì cứ nói thẳng với ta. Việc đồng áng nặng nhọc này cứ để ta lo, đừng chọc giận A Hòa nữa.”
Hắn vừa cười vừa nhìn ta, khiến ta chao đảo cả tâm hồn.
A Hòa.
Hắn gọi tên ta nghe mới dịu dàng làm sao.
Lâm thị nheo mắt lại:
“Thịnh Niên Hòa, giờ ngươi oai phong thật đấy. Có tiền bao nuôi trai trẻ, chi bằng cho ta mượn thêm một ít nữa?”