6
Hậu quả của việc quá đỗi buông thả là Tiêu Cảnh Sách phải nằm liệt trên giường mấy ngày liền.
Đối diện ánh mắt lạnh lẽo của Huyền Vũ, ta ngồi bên giường, ngượng ngùng bấu lấy ngón tay:
“Đều là lỗi của thiếp cả…”
“Là do ta quá phóng túng, can hệ gì đến phu nhân đâu?”
Tiêu Cảnh Sách tựa vào đầu giường, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, phân phó:
“A Ninh, ngươi đưa vương phi xuống dùng bữa đi, ta có việc cần dặn Huyền Vũ.”
A Ninh là một tiểu nha hoàn lanh lợi hoạt bát, rỗi rãi không có việc gì lại hay kể cho ta nghe đủ loại chuyện vặt.
Nào là Tiểu tướng quân Vệ Vân Lãng từng vang danh ở kinh thành, vì thường lui tới chốn phong trần nên bị Thánh thượng quở trách, không còn hy vọng cầm quân, giờ thì ở trong phủ đóng cửa hối lỗi.
Nào là Chu tể tướng dự tính bàn chuyện hôn sự cho con trai độc nhất, không ngờ phát hiện nha hoàn bên cạnh đã mang thai, chuyện này lan ra khiến ai nấy đều bàn tán rằng Chu phủ gia phong bất chính.
Ta nghe xong, trong lòng vui như mở hội:
“Trời xanh có mắt, báo ứng rồi.”
“Báo ứng gì cơ?”
Ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, dịu dàng ôn nhu, như dòng suối mùa xuân len lỏi trong lòng người.
Ta khẽ giật mình, ngẩng đầu lên liền thấy Tiêu Cảnh Sách vận áo xanh đứng ngược sáng nơi cửa, mỉm cười nhìn ta.
Không muốn để hắn nghĩ mình quá hiếu thắng, ta cuống quýt lái sang chuyện khác:
“Không có gì… Vương gia đã khỏe hơn chưa? Vừa khỏi bệnh đã xuống giường, liệu có ổn không?”
“Không sao.” Hắn hơi quay đầu đi, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, lại mỉm cười dịu dàng với ta,
“Hiếm khi trời tạnh ráo, chi bằng để ta đưa phu nhân ra ngoài dạo chơi một chuyến?”
Những ngày còn ở Diêu gia, ta quanh năm suốt tháng chỉ biết vùi đầu làm việc, hầu như không bao giờ có dịp ra khỏi cửa.
Đa phần là Diêu Thanh Uyển cùng Vệ Vân Lãng, Chu Hành cùng nhau đi chơi, về nhà tiện tay ném cho ta thứ gì đó, bảo là quà.
Nếu dám nói không thích, tức là không biết điều.
Nay ta được sóng vai cùng Tiêu Cảnh Sách dạo bước trên phố phường phồn hoa nhất kinh thành, nhìn cánh chong chóng gỗ ven đường, vừa muốn nói lại thôi.
Tiêu Cảnh Sách khẽ cười:
“Phu nhân thích sao?”
“Cũng có chút thích, nhưng thật ra không mua cũng không…”
Chưa đợi ta nói hết câu, Tiêu Cảnh Sách đã rút ra mấy thỏi bạc vụn, mua lấy một chiếc chong chóng gỗ, mỉm cười đưa cho ta.
Ta giơ cao chiếc chong chóng ấy, cùng hắn chen qua biển người tấp nập, đi tới tiệm trang sức lớn nhất ở Tây phường thị.
Tiểu nhị bày ra những kiểu trang sức mới nhất cho ta chọn, Tiêu Cảnh Sách cầm lấy một chiếc trâm vàng cẩn xà cừ, đang định cài lên tóc cho ta.
Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Tỷ tỷ, thật trùng hợp.”
Thì ra là Diêu Thanh Uyển.
Bên cạnh nàng ta còn có một nam tử cao lớn, thần sắc lạnh nhạt, dung mạo lại có vài phần giống Tiêu Cảnh Sách.
Người ấy vừa trông thấy Tiêu Cảnh Sách bên cạnh ta liền cười khẩy:
“Bình Dương vương, mệnh không còn bao lâu, sao không ngoan ngoãn ở yên trong phủ? Nhỡ đâu lăn ra c.h.ế.c ở giữa đường, không phải dọa người ta hay sao?”
Ta lập tức hiểu ra.
Nam nhân này chính là Tam hoàng tử nổi danh ở kinh thành, xưa nay vốn không đội trời chung với Tiêu Cảnh Sách.
Nghe nói năm xưa Tiêu Cảnh Sách trúng độc cũng ít nhiều liên quan đến mẫu phi của hắn ta.
Nghĩ đến đây, ta liền cảnh giác bước lên một bước, che chắn Tiêu Cảnh Sách ra phía sau mình.
Hắn chỉ mỉm cười, ngay trước mặt hai người kia, chủ động nắm lấy tay ta:
“Từ sau khi thành thân, ta lại cảm thấy thân thể khá lên không ít, biết đâu còn sống đủ lâu để tiễn Tam điện hạ một đoạn đường cũng nên.”
“Bình Dương vương, ngươi đừng quên thân phận mình, sao có thể nói chuyện như vậy với Tam điện hạ?”
Diêu Thanh Uyển nhíu mày, cắn môi, gương mặt lộ vẻ bất mãn.
Ta thực sự chịu hết nổi, chỉ muốn cho nàng ta một bạt tai.
Bộ dạng này của nàng, ta đã phải nhìn suốt mười mấy năm, thật sự đã ngán đến tận cổ.
“Diêu cô nương oai phong quá, nhưng ta thấy bộ dạng quỳ đất dập đầu hành lễ của ngươi hôm ta hồi môn hôm nọ còn vừa mắt hơn nhiều.”
Mặt Diêu Thanh Uyển hiện lên nét nhục nhã, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Tam hoàng tử, yếu ớt gọi:
“Điện hạ…”
Dù là kẻ ngốc đi nữa, giờ đây cũng nhìn ra giữa nàng ta với Tam hoàng tử có gì đó không bình thường.
Có điều, nếu ta nhớ không lầm, Tam hoàng tử năm ngoái đã nạp chính phi rồi.
7
Thị vệ phía sau Tam hoàng tử đã tuốt đao, mời Tiêu Cảnh Sách lên lầu nói chuyện.
Ta ước lượng sơ, thật ra chỉ bảy tám người, ta cũng không phải không đối phó nổi.
Đang định ra tay, Tiêu Cảnh Sách lại quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng phủ lên ta:
“Phu nhân đừng sợ, ta sẽ xuống ngay thôi.”
“Nhưng mà…”
“Tam điện hạ thân là hoàng tử, hành sự quang minh chính trực, sẽ không làm gì ta đâu.”
Ta đứng ở đầu thang lầu, lo lắng ngước lên nhìn.
Diêu Thanh Uyển tiến lại gần ta, khẽ cười:
“Thật khiến người vui vẻ, muội thấy thuốc đã phát tác, tỷ càng ngày càng thô kệch hơn rồi.”
“Tỷ chỉ tưởng mình thực sự mệnh cách cao quý, chỉ e đến c.h.ế.c cũng không biết được Bình Dương vương vì sao nhất định phải cưới tỷ đâu nhỉ?”
Ta không muốn để ý đến nàng ta, nhưng đối phương cứ nhất quyết phải chọc ngoáy, chỉ mong được nhìn thấy ta đau lòng tột cùng mới hả dạ.
Ta bèn thở dài, nghiêm túc nhìn nàng nói:
“Ta đương nhiên biết.”
“Ngươi biết ư?”
“Dĩ nhiên. Phu quân ta từ lâu đã từng gặp ta, vì dung nhan tuyệt sắc của ta mà động lòng, vừa gặp đã yêu.”
Diêu Thanh Uyển khẽ cười lạnh:
“Tỷ thật là ảo tưởng quá mức, ngươi tưởng—”
“Phu nhân cài mấy cây trâm này rất đẹp, cả hộp này bản vương mua hết cho nàng.”
Một thanh âm bất ngờ vang lên từ xa, chặn đứng lời Diêu Thanh Uyển còn chưa kịp nói.
Ta lập tức ngoảnh lại, thấy Tiêu Cảnh Sách cùng Tam hoàng tử đã từ trên lầu đi xuống, vội vàng chạy tới, lo lắng kiểm tra hắn một lượt.
Hắn nắm lấy tay ta, mỉm cười lắc đầu trấn an.
Diêu Thanh Uyển vẫn không chịu từ bỏ, lên tiếng:
“Điện hạ, Bình Dương vương lời lẽ xúc phạm người…”
Tam hoàng tử phất tay áo, lạnh nhạt nói:
“Ta không bao giờ so đo với người sắp c.h.ế.c chuyện lễ nghĩa.”
Trên xe ngựa về phủ, ta không nhịn được hỏi về chuyện vừa rồi.
Tiêu Cảnh Sách vòng tay qua eo ta, tựa đầu lên vai ta khẽ thở:
“Phu nhân không nghĩ thử xem, muội muội nàng chỉ là nữ tử khuê các, cớ sao lại có thể cùng Tam hoàng tử xuất hiện nơi này, còn thân mật như vậy?”
Ta chợt hiểu ra:
“Ý chàng là… nàng với Tam hoàng tử… Nhưng hắn đã có chính phi rồi mà!”
“Chức vị chính phi của Tam hoàng tử, làm sao sánh được với ngôi vị Hoàng hậu?”
Ta không ngờ nổi, tham vọng của Diêu Thanh Uyển lại lớn đến vậy.
Không trách Vệ Vân Lãng và Chu Hành đều mê mệt nàng, nàng lại không mảy may động lòng.
8
Ta nghĩ đi nghĩ lại đầu đuôi sự việc, hỏi Tiêu Cảnh Sách mấy câu liên quan đến Tam hoàng tử, hắn đều kiên nhẫn giải đáp cho ta.
“Chàng với Tam hoàng tử…”
Lời còn chưa dứt, một bàn tay ấm áp đã vòng ra từ phía sau ôm lấy ta.
Giọng Tiêu Cảnh Sách hơi khàn, vang bên tai ta:
“Phu nhân dọc đường cứ nhắc tới Tam hoàng tử mãi, ta đây cũng phải ghen đấy.”
Ta hừ nhẹ một tiếng, ngay lúc dây lý trí cuối cùng sắp đứt, lại chợt nhớ tới những lời ban ngày Diêu Thanh Uyển đã nói.
“Ta… có phải… béo lên rồi không?”
Đuôi mắt Tiêu Cảnh Sách khẽ nhướng:
“Cái này thì khó nói, chi bằng để ta kiểm tra cho phu nhân một phen?”
“Nhưng thân thể phu quân vốn yếu, tuyệt đối không thể nhọc sức thế này được…”
Tiêu Cảnh Sách liền dừng lại, ánh mắt vô tội nhìn ta:
“Hay là… làm phiền phu nhân vậy?”
Ta nuốt khan một ngụm:
“Cũng được…”
……
Hôm sau ta cứ thấp thỏm không yên, sợ Tiêu Cảnh Sách lại yếu đến phát bệnh.
May thay, mệt nhọc đều là phần ta chịu, còn thân thể hắn thì không sao cả.
Đang dùng bữa cùng Tiêu Cảnh Sách, quản gia bỗng vào báo: bên Vệ phủ có người gửi đồ cho ta.
Là một túi thơm.
Năm năm trước, ta mới học nữ công, mất gần nửa tháng mới may xong một cái, miễn cưỡng thêu tặng Vệ Vân Lãng.
Chỉ tiếc, tình ý vừa chớm nở đã bị hắn tự tay bóp c.h.ế.c.
Hắn xách túi thơm, khinh miệt buông lời:
“Diêu Thanh Gia, dù ngươi có tặng ta năm trăm lượng bạc, ta cũng không dám đeo thứ xấu xí thế này lên người đâu.”
Giờ vật ấy lại trở về tay ta, lại đúng lúc ta và Tiêu Cảnh Sách đang thuận hòa, không cần đoán cũng biết là Diêu Thanh Uyển giở trò.
Ta cầm túi thơm, trong lòng có chút lúng túng, lặng lẽ nhìn sang Tiêu Cảnh Sách.
Hắn chỉ thở dài:
“Phu nhân thêu thùa khéo léo đến vậy, lại không dành cho ta, thật đáng tiếc.”
Ta không dám tin:
“Chàng thực sự thấy ta thêu đẹp sao?!”
“Đương nhiên.”
Ta hoài nghi thẩm mỹ của Tiêu Cảnh Sách có phần đặc biệt.
Cả kinh thành đều chê ta thô kệch, hắn thì ngày ngày khen ta diễm lệ, khiến bản thân không kiềm được.
Cái túi thơm này bị Vệ Vân Lãng và Diêu Thanh Uyển thay nhau chê cười, vậy mà hắn lại nói khéo léo tinh xảo.
“Nếu phu quân thích… vậy để ta thêu riêng cho chàng một cái.”
Nhiều năm qua ta không còn động đến kim chỉ, nên tay nghề càng thêm vụng về so với trước kia.
Thế nhưng chiếc túi thơm này, ta lại thêu tỉ mỉ hơn gấp trăm lần so với năm nào.
Ta tuy chậm chạp, nhưng đâu phải kẻ ngốc.
Những ngày tháng gả về đây, Tiêu Cảnh Sách luôn đối xử với ta hết mực dịu dàng, chuyện lớn chuyện nhỏ đều bao dung nhường nhịn, tất cả ta đều ghi tạc trong lòng.
Suốt quãng thời gian thêu túi thơm, ta vẫn cố tránh mặt Tiêu Cảnh Sách, không muốn để hắn nhìn thấy dáng vẻ lúng túng khi đồ còn chưa xong.
Hắn cũng phối hợp, chỉ thỉnh thoảng nửa đêm lặng lẽ nhìn bàn tay ta bị kim đâm rỉ máu, ánh mắt đầy xót xa, lại nhẹ nhàng đưa tay ta lên miệng ngậm lấy.
“Phu nhân vất vả thế này, ta thực lòng áy náy không yên.”
Ta khẽ lắc đầu, không nhịn được hỏi:
“Dạo này… thân thể của chàng đã đỡ hơn trước chưa?”
“Đã đỡ nhiều rồi.”
Hắn cong mắt mỉm cười:
“Phu nhân quả là mệnh cách cao quý, đủ để trấn áp họa nạn cho ta.”
Đêm ấy, cuối cùng ta cũng thêu xong chiếc cánh cuối cùng của đôi uyên ương, cầm túi thơm đi tìm Tiêu Cảnh Sách, lại không thấy bóng dáng hắn đâu.
Mãi đến khi… ta lần theo hành lang tới tận thư phòng nhỏ nơi cuối lối quanh co.
Cách một cánh cửa, giọng Huyền Vũ vọng ra:
“Vương phi cũng là người Diêu gia, có khi nào giống Diêu Thanh Uyển, cũng có tâm cơ liên kết với bọn họ không?”
“Không đâu, nàng ấy tâm tư đơn thuần, không nghĩ sâu xa tới vậy.”
Đó là tiếng Tiêu Cảnh Sách.
Nhưng ngữ khí lại lạnh lẽo, kiên quyết, xen lẫn chút châm biếm, hoàn toàn không giống cái ôn nhu bao dung trước mặt ta thường ngày.
Huyền Vũ lại nói tiếp:
“Dù thất lễ, nhưng thuộc hạ vẫn phải hỏi vương gia một câu: Bây giờ vương gia nhất thời mê luyến, nhưng còn nhớ rõ mục đích khi xưa cầu cưới vương phi không?”
Ta bỗng chốc c.h.ế.c lặng tại chỗ.
Không phải Tiêu Cảnh Sách cưới ta là vì ta mệnh cách cứng cỏi, gả tới xung hỉ cho hắn hay sao?
Trong phòng lặng đi giây lát, cuối cùng thanh âm bình thản mà lạnh lùng của Tiêu Cảnh Sách cất lên:
“Dĩ nhiên ta nhớ.”
“Chuyện này về sau không cần nhắc lại nữa.”