4
Không ngờ vừa về tới Diêu gia, ta đã chạm mặt hai vị thanh mai trúc mã năm xưa.
Vệ Vân Lãng và Chu Hành cùng đứng giữa sân, nghe động liền quay đầu, vừa thấy ta, trong mắt không chút che giấu ý ghét bỏ.
Tiêu Cảnh Sách khẽ ho hai tiếng, mỉm cười nhàn nhạt: “Thì ra là Vệ tiểu tướng quân cùng Chu công tử.”
Dù hai người ấy có không ưa ta đến đâu, giờ cũng phải bước lại thi lễ.
“Bái kiến Bình Dương vương.”
Tiêu Cảnh Sách khép chặt áo lông chồn trên người, không vội đáp, chờ một lát mới cất tiếng:
“Xem ra Vệ tiểu tướng quân bận rộn nơi thao trường, tin tức cũng không thông tỏ, vẫn chưa biết bản vương đã thành thân.”
Vệ Vân Lãng hơi sững lại, đành miễn cưỡng hành lễ với ta:
“Tham kiến vương phi.”
Ta thực lòng không muốn để ý tới hắn.
Năm ấy, lễ vật hắn nhờ ta mang tặng cho Diêu Thanh Uyển, ta đã sớm giao đi từ tinh mơ.
Sau khi Diêu Thanh Uyển trúng độc hôn mê, ta bị chủ mẫu bắt quỳ ngoài tuyết.
Vệ Vân Lãng khí thế bừng bừng, tay cầm roi, đứng sừng sững trước mặt ta, không nói nửa lời đã giơ roi quật thẳng xuống.
Ta một tay tóm lấy roi:
“Ngươi còn chưa hỏi, sao đã chắc là do ta làm?”
“Ngoài ngươi ra thì còn ai vào đây nữa?”
Trong mắt hắn tràn ngập chán ghét:
“Ngươi từ lâu đã ghen ghét Thanh Uyển xinh đẹp hiền thục, huống chi ta và Chu Hành đều đem lòng yêu nàng ấy – loại thứ xuất như ngươi, dù có cùng chúng ta lớn lên, rốt cuộc vẫn là thân phận hèn mọn! Dẫu có học theo nàng ấy thế nào, cũng chỉ là Đông Thi bắt chước Tây Thi mà thôi!”
Dù sao ta cũng có sức lực hơn người, nên roi kia cuối cùng không quất được lên người ta.
Thế nhưng chuyện ta vì đố kỵ mà hạ độc muội muội lại bị Vệ Vân Lãng truyền khắp kinh thành.
Ta còn đang nghĩ về Diêu Thanh Uyển, thì nàng ta đã xuất hiện.
Áo xanh váy lục, thắt lưng khảm ngọc mảnh mai, tựa cành liễu non vừa nhú lộc giữa gió xuân.
Ánh mắt dịu dàng lướt qua ta, tới khi nhìn thấy Tiêu Cảnh Sách đang sóng vai cùng ta, nàng khẽ thất thần một chớp mắt.
Ta hiểu rõ, Vệ Vân Lãng cùng Chu Hành tuy cũng có chút nhan sắc, nhưng so với gương mặt tuyệt mỹ mà yếu đuối bệnh tật của Tiêu Cảnh Sách, quả thực là một trời một vực.
“Thần thiếp bái kiến Bình Dương vương — mấy ngày không gặp, thứ tỷ vẫn bình an chứ?”
Diêu Thanh Uyển hoàn hồn, lúc này mới duyên dáng bước tới trước mặt chúng ta hành lễ, rồi ngẩng đầu, dịu giọng hỏi thăm ta.
Giọng nàng mềm mại đến mức có thể vắt ra nước, đôi mắt phượng long lanh như ánh nước mùa xuân, trời sinh đã kiều diễm động lòng, là thứ ta cố gắng đến mấy cũng không thể bắt chước nổi.
Trong lòng ta có phần ủ ê.
Bên cạnh, Tiêu Cảnh Sách dường như nhìn thấu tâm tư của ta, lặng lẽ nắm lấy tay ta dưới lớp áo hồ cừu.
Khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhạt nhẽo:
“Diêu cô nương hình như trí nhớ không tốt lắm, tỷ tỷ của cô nay đã là thê tử của bản vương, lẽ ra phải gọi là vương phi, quỳ gối hành lễ mới phải.”
Diêu Thanh Uyển liền quỳ trước mặt ta, dập đầu thi lễ, ta theo bản năng ngoảnh sang nhìn một bên.
Quả nhiên, Vệ Vân Lãng hung hăng lườm ta một cái, há miệng định nói gì đó.
Chu Hành bên cạnh lại kéo tay áo hắn, ý bảo phải nhẫn nhịn, chỉ là ánh nhìn dành cho ta lại càng thêm băng giá.
Khi xưa cũng thế, Vệ Vân Lãng tính khí nóng nảy, còn những thủ đoạn âm độc nhắm vào ta phần nhiều là do Chu Hành bày mưu tính kế phía sau.
Diêu Thanh Uyển trong lòng bọn họ cao quý biết bao, là sao trời nơi thượng giới.
Còn ta, trong mắt họ chỉ là bùn đất ngoài đồng, chỉ vì ngẫu nhiên được ánh sao chiếu tới mà thôi.
Lễ nghi xong xuôi, Diêu Thanh Uyển đứng dậy, sắc mặt hơi tái nhợt:
“Thứ tỷ tính tình bộc trực, muội vốn còn lo ra khỏi khuê phòng sẽ khó được phu quân yêu chiều, huống chi trong lòng tỷ ấy vốn đã… À, muội lỡ lời rồi.”
Tiêu Cảnh Sách khẽ cong khóe môi:
“Diêu cô nương biết mình lỡ lời thì cũng nên giữ gìn lời nói. Dù sao cô nương còn chưa xuất giá, ăn nói khinh suất rốt cuộc cũng không ổn.”
Đây là lần đầu tiên ta thấy có người nói đến mức khiến Diêu Thanh Uyển á khẩu không đáp lại được.
Bộ dạng dịu dàng thân thiện của nàng chỉ duy trì đến bữa trưa, dùng cơm xong, nàng lấy cớ có lời riêng muốn nói, lôi ta vào phòng, lạnh lùng cười:
“Dù tỷ có giở chút thủ đoạn quyến rũ để lấy lòng Bình Dương vương, nhưng không lẽ quên mất, hắn chỉ là một kẻ thất thế, sắp c.h.ế.c tới nơi?”
“Hiện tại tỷ dựa vào danh nghĩa của hắn mà lên mặt, sau này hắn quy tiên, tỷ với tam di nương rồi sẽ ra sao?”
Ta giả vờ ngây ngô không hiểu:
“Nếu muội không nhắc thì ta cũng quên mất, cũng đến giờ phải gọi phu quân về uống thuốc rồi.”
“Diêu Thanh Gia, đừng vội, rồi sẽ có người trị được tỷ thôi.”
Trước khi bước ra cửa, ta còn nghe thấy tiếng Diêu Thanh Uyển cất lên với nụ cười chắc thắng, không biết vì sao, sống lưng bỗng thấy lạnh buốt.
5
Vì cứ mãi canh cánh trong lòng những lời Diêu Thanh Uyển nói, suốt dọc đường trở về, ta luôn thấp thỏm bất an.
Tiêu Cảnh Sách lại tưởng là vì ta không được gặp tiểu nương, liền dịu dàng an ủi:
“Phu nhân không cần lo lắng, Diêu đại nhân nói nhạc mẫu bị cảm phong hàn nên không tiện gặp người ngoài. Nếu nàng còn chưa yên tâm, đợi bà bình phục, ta sẽ cùng nàng về thăm một chuyến nữa là được.”
“Không phải vì chuyện đó…” Ta cắn nhẹ môi, “Thực ra vương gia cũng không cần phải đối xử với thiếp quá tốt.”
Hắn kinh ngạc nhướn mày: “Vì sao vậy?”
“Thiếp… thiếp vốn không phải người tốt lành gì.”
Nói thẳng trước mặt người khác rằng hắn sắp c.h.ế.c thì thật bất lịch sự, ta đành nuốt mấy lời kia vào, viện cớ khác hợp lý hơn:
“Vương gia hẳn cũng từng nghe nói, danh tiếng của thiếp trong kinh thành vốn không mấy tốt đẹp.”
Tiêu Cảnh Sách chỉ mỉm cười:
“Phu nhân nghĩ nhiều rồi, ta thân thể yếu nhược, giữ yên phủ Bình Dương đã đủ mệt, không còn hơi sức đâu mà bận tâm tới lời đồn ngoài kia.”
Thì ra là vậy.
Nên hắn mới đối với ta ôn hòa nhã nhặn, bởi hắn vốn không hề biết những lời đồn Vệ Vân Lãng lan truyền, càng không biết ta trong mắt người khác lại là kẻ tai tiếng đến nhường nào.
Nếu như…
Nếu như hắn biết rồi, liệu có phải cũng sẽ căm ghét ta như Vệ Vân Lãng và Chu Hành chăng?
Đêm đã khuya, mãi không thấy động tĩnh gì trong gian trong, ta lo lắng chạy vào, chỉ thấy Tiêu Cảnh Sách đang ngâm mình trong thuốc mà ngất đi.
Ta gọi người mãi cũng không ai đáp lời, đành gác lại cái vỏ yếu đuối, lập tức xốc hắn lên, đặt nằm xuống giường.
Dù đã cố gắng hết sức không để mình nhìn thấy những thứ không nên thấy, thế nhưng hắn thực sự quá…
Trên giường, Tiêu Cảnh Sách khẽ co mình lại, lẩm bẩm: “Lạnh…”
Ta vội tiến lên, kéo chăn đắp kín cho hắn, đang định quay đi gọi người, cổ tay lại bị một bàn tay nắm lấy.
Ngay sau đó, hắn dùng sức kéo mạnh, khiến ta ngã ngồi xuống mép giường, lại thuận thế đổ người nằm xuống.
Giọng hắn yếu ớt: “Ta vẫn còn lạnh lắm, thân thể phu nhân ấm áp, có thể sưởi cho ta một lát được không?”
Sắc mặt hắn trắng nhợt như trong suốt, trông đến tội nghiệp, ta đành chui vào chăn, vòng tay ôm lấy hắn.
Rất nhanh sau đó, ta liền phát giác có điều không ổn.
“Chàng…” Ta khó khăn nuốt khan, “Không phải vừa bảo lạnh hay sao?”
“Lạnh thật, phải để phu nhân ủ thêm mới ấm lên được.”
Không hiểu Tiêu Cảnh Sách lấy đâu ra sức lực, người vừa nãy còn yếu đến mức ngất đi, bây giờ lại cứ như biến thành một người khác.
“Động phòng hoa chúc bị chậm một ngày, đêm nay bù lại cũng không muộn.”
Ánh nến xuyên qua màn mỏng lay động trước mắt ta.
Ta lại nhớ tới những y thư mình từng cất công nghiền ngẫm, nhớ tới khuôn mặt đỏ bừng của tiểu nương đêm trước xuất giá, bỗng chốc chợt hiểu ra —
Có lẽ, ta thật sự đã hiểu nhầm gì đó rồi.
Trên bàn chỉ là đôi nến hỉ bình thường, thế mà nến chảy mãi vẫn chưa dứt.
“Phu quân yếu ớt như thế, cực nhọc thế này không phải là làm khó chàng quá sao?”
“Không làm khó chút nào.”
Hắn cúi xuống hôn lên mắt ta, giọng nói hơi khàn, nhưng cuối câu lại mang ý cười:
“Nàng sưởi cho ta rất tốt.”