9
Đêm buông, vầng trăng treo cao, ánh trăng dịu nhẹ phủ xuống, vừa khéo chiếu lên hình trăng khuyết ta thêu trên túi thơm.
Vầng trăng ấy là thứ ta tỉ mỉ chăm chút nhất, cũng là thứ ta mất nhiều thời gian thêu nhất.
Bởi trong mắt ta, Tiêu Cảnh Sách không khác nào vầng trăng trên cao kia.
Ta từng nghĩ hắn là ánh trăng xa vời nơi chân trời, không ngờ một ngày kia lại rơi vào trong lòng bàn tay ta, mang theo ngàn vạn dịu dàng.
Nhưng trăng vẫn là trăng.
Chỉ cần một tia sáng le lói chiếu đến, con người đã ngỡ mình có thể chạm vào được ánh trăng thực sự.
“Vậy rốt cuộc là vì điều gì?”
Ta im lặng rất lâu, cuối cùng đẩy cửa bước vào, nhìn Tiêu Cảnh Sách đang ngồi trong phòng.
Huyền Vũ đứng phía sau hắn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta, tay đã đặt lên chuôi kiếm.
Bầu không khí căng thẳng, Tiêu Cảnh Sách bỗng khẽ thở dài.
“Ngươi đã nói những điều không nên nói, thì tự mình đi nhận phạt đi.”
Huyền Vũ mím môi, thi lễ một cái, rồi không nói một lời nào, lặng lẽ xoay người bước vào bóng tối.
Chỉ còn lại ta và Tiêu Cảnh Sách giữa ánh nến chập chờn, hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía ta.
“Đêm đã khuya, phu nhân không về phòng nghỉ ngơi, chạy đi đâu vậy…”
Vẫn là giọng nói dịu dàng quen thuộc ấy, chỉ là khi nhìn thấy ta cầm túi thơm trong tay, giọng điệu hắn bỗng thay đổi:
“Thanh Gia.”
Trong trí nhớ của ta, từ sau khi thành thân đến giờ, đây dường như là lần đầu tiên hắn gọi tên ta.
Ta hít sâu một hơi, vốn định mạnh mẽ xé nát túi thơm ngay trước mặt hắn để biểu lộ nỗi bất mãn và uất ức trong lòng.
Nhưng nghĩ đến bao nhiêu công sức, từng mũi kim, từng sợi chỉ, cuối cùng vẫn không nỡ.
Vì vậy, ta đành thu tay lại, cố giữ cho mình bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Nghĩ lại cũng đúng thôi, chàng thân phận tôn quý, chuyện xung hỉ nghe ra quả thật nực cười. Nhưng đã cưới thiếp là có mục đích khác, chi bằng hai ta làm một cuộc giao dịch.”
Ta tự thấy mình nói ra những lời này đã rất bình tĩnh, rất lý trí, vậy mà sắc mặt Tiêu Cảnh Sách lại thoáng trắng bệch, chỉ lặng lẽ nhìn ta không nói một lời.
“Bất kể mục đích của chàng là gì, ta đều có thể giúp chàng. Nhưng để đổi lại, chàng phải cứu tiểu nương của ta ra khỏi Diêu gia, xong việc thì hãy để ta tự do.”
Tiêu Cảnh Sách chống tay lên bàn đứng dậy, gió từ khung cửa sổ khép hờ thổi vào, khiến thân hình hắn khẽ lảo đảo.
Ta theo bản năng định bước lên đỡ, chân vừa nhấc đã kìm lại.
Hắn nhìn thấy, khẽ cong môi cười một cái, không biết động phải chỗ nào, lại ho từng tiếng một:
“Làm giao dịch… Phu nhân bây giờ, thật sự không còn muốn thân cận ta nữa sao?”
Trong lòng ta rối như tơ vò, cuối cùng vẫn mềm lòng, tiến tới dìu hắn ngồi xuống, rót cho hắn một chén nước.
Tiêu Cảnh Sách thuận thế tựa lên vai ta, môi kề bên tai, khẽ gọi:
“Thanh Gia.”
Tim ta bất chợt đập dồn dập một nhịp.
Vô dụng, Diêu Thanh Gia, ngươi đúng là không có tiền đồ.
Trong lòng tự khinh bỉ chính mình, ta vẫn lặng lẽ dìu hắn về phòng.
Vừa quay người định đi, lại bị Tiêu Cảnh Sách nắm chặt lấy cổ tay:
“Thanh Gia, nàng định đi đâu?”
“Chàng với ta đã không còn tình nghĩa phu thê, nên từ hôm nay, ta dọn sang viện nhỏ bên cạnh ngủ.”
“Không còn tình nghĩa phu thê… không còn tình nghĩa phu thê…”
Không biết có phải là ảo giác không, trong giọng Tiêu Cảnh Sách bỗng lạnh lẽo đi mấy phần:
“Chuyện phòng the đã làm không biết bao lần nàng nói không có tình nghĩa phu thê là sao?”
Hai tai ta lập tức nóng bừng, trừng mắt quát hắn:
“Im miệng!”
“Từ trước đến nay, chàng đều lừa ta… Diêu Thanh Uyển nói chàng cưới ta có mưu đồ khác, ta nào có tin, ai ngờ lại là thật.”
“Ta quả thật không thông minh, nhưng chưa từng có ý hại chàng. Chuyện giao dịch vừa rồi, chàng cứ suy nghĩ cho kỹ.”
Càng nói, ta càng cảm thấy khó chịu, đầu ngón tay khẽ vuốt qua chiếc túi thơm giấu trong tay áo, những mũi thêu trên ấy dù chưa tinh xảo, nhưng là ta bỏ công sức, dốc hết lòng thêu ra.
Cũng như tấm lòng ta, không đủ khéo léo, nhưng vẫn nâng niu trân trọng dâng lên hắn.
“Ta thừa nhận, đúng là ta đến cầu hôn nàng, không phải vì chuyện xung hỉ, nhưng cũng không như nàng nghĩ.”
Tiêu Cảnh Sách dịu giọng, gương mặt tuấn tú dưới ánh nến càng thêm trong trẻo như ngọc:
“Chỉ là đại sự chưa thành, thời cơ vẫn chưa tới, nên ta không thể nói rõ cho nàng biết. Nhưng những gì ta đã từng nói với nàng, đều là lời thật lòng, không phải giả dối.”
“Đến nước này rồi mà chàng còn muốn giấu ta, lại kiếm cớ dối gạt ta nữa sao?”
Ta cười lạnh, gạt bỏ tâm tư, xoay người rời đi. Dường như Tiêu Cảnh Sách còn muốn nói thêm điều gì, song lọt vào tai ta, chỉ còn tiếng ho khan dữ dội của hắn.
Dạo này trời trở lạnh, thân thể hắn vốn đã yếu, lại phải uống thuốc suốt.
Nhưng chuyện ấy, thì có can hệ gì đến ta đâu?
Ta tự ép mình phải cứng lòng, bước ra khỏi cửa phòng.
10
Đêm ấy, ta ngủ không yên giấc.
Sáng hôm sau, A Ninh vào hầu ta rửa mặt chải đầu, trong gương đồng phản chiếu ánh mắt nàng do dự, muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Đêm qua vương gia lại ho ra máu, đã mời ngự y đến chẩn trị. Ngự y nói là tâm tình bi thương quá độ khiến bệnh cũ tái phát.”
A Ninh lo lắng nói tiếp: “Không biết Huyền Vũ phạm phải lỗi gì, lại bị vương gia trách phạt nặng, giờ khắp người đều là vết thương, cũng không thể chăm sóc cho vương gia như trước…”
Tay ta khựng lại trên hộp trang sức, cúi đầu lạnh nhạt cười:
“Nếu phủ Bình Dương vương rộng lớn như vậy mà không kiếm nổi người nào dùng được, chi bằng ngươi qua đó hầu hạ đi? Dù sao ta thân thể khỏe mạnh, tay chân lành lặn, cũng không cần ai hầu hạ cả.”
A Ninh không dám dò xét gì thêm, chỉ dè dặt nhìn ta:
“Vương phi với vương gia… cãi nhau rồi sao?”
“Không phải cãi nhau, là muốn hòa ly.”
Ta và Tiêu Cảnh Sách bắt đầu chiến tranh lạnh.
Nhưng cũng chỉ là ta đơn phương.
Liên tiếp mấy ngày, lúc dùng cơm hắn vẫn cùng ta ngồi ăn, ta cũng không buồn giả vờ yếu đuối nữa, cứ bưng bát sứ xanh lên, một hơi uống cạn quá nửa bát cháo cá.
Tiêu Cảnh Sách vẫn ngồi đối diện, ta ăn cháo, hắn uống thuốc.
Trong bát ngọc trắng là thứ thuốc đen sì sì, chỉ ngửi thôi đã thấy vị đắng thấm vào tận da thịt.
Tiêu Cảnh Sách rất ghét uống thuốc, trước kia đều là ta dỗ dành hắn, nay thì, người này chỉ biết cầm thìa ngọc, bất đắc dĩ ngẩng lên nhìn ta:
“Đắng.”
“Đắng à? Đắng là phải.”
Ta thản nhiên đáp:
“Đời người còn đắng hơn.”
Dù vậy, cuối cùng hắn vẫn uống hết bát thuốc, nhưng uống xong sắc mặt càng thêm trắng bệch, chỉ lặng lẽ nhìn ta, rất lâu không nói một lời.
Trước mặt Tiêu Cảnh Sách, ta ăn liền hai bát cháo, thêm một xửng bánh bao hấp, rồi đứng dậy rời đi.
Vừa tới cửa, phía sau bỗng vang lên tiếng kêu thất thanh của A Ninh:
“Vương gia!”
Ta rốt cuộc không nhịn được, quay đầu lại nhìn.
Tiêu Cảnh Sách đã nhắm chặt hai mắt, ngã gục xuống bàn, bất tỉnh nhân sự.
Khóe môi hắn vương một dòng máu đỏ tươi chói mắt, chậm rãi chảy xuống.
Ngự y lại một lần nữa vội vàng đến bắt mạch, sắc mặt nghiêm trọng thông báo:
“Vương gia bệnh cũ chưa khỏi, nay lại trúng độc, độc tính vốn bị đè nén giờ lại bùng phát trở lại, chỉ e… tính mệnh khó giữ.”
Bát thuốc mà Tiêu Cảnh Sách vừa uống trước mặt ta đã bị người ta hạ độc.
Ngự y châm cứu, kê thuốc, rồi lại để A Ninh đi kiểm tra nồi sắc thuốc.
Ta đứng bên giường, mím môi cúi đầu nhìn Tiêu Cảnh Sách.
Có lẽ vì bệnh nặng lại thêm trúng độc, mấy hôm nay hắn gầy đi trông thấy, xương hàm càng thêm góc cạnh rõ ràng, lúc này mặt mày trắng bệch không chút huyết sắc, nhìn mà thấy thật đáng thương.
Dù trong chuyện thành thân hắn đã giấu ta nhiều điều, nhưng chưa bao giờ hắn có ý hại ta.
Huống hồ…
Ta lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho hắn.
Tiêu Cảnh Sách trong cơn mê sảng chợt gọi khẽ:
“…Thanh Gia.”
Ta lập tức rụt tay lại, cuống quýt chạy ra cửa, nhưng rồi lại nhận ra.
Không đúng, hắn còn chưa tỉnh, ta chạy cái gì cơ chứ.
Đúng lúc ấy, A Ninh quay về.
Sau lưng nàng là Huyền Vũ, sắc mặt lạnh lùng.
Hành lễ xong, Huyền Vũ nghiêm giọng nói:
“Vương phi, thuộc hạ đã kiểm tra, trong bã thuốc quả thực có độc.”
“…Ngươi nghi là ta làm sao?”
“Thuộc hạ tuyệt đối không dám!”
Huyền Vũ lập tức quỳ xuống:
“Chỉ là muốn thỉnh cầu vương phi mấy hôm này ở trong phòng trông nom vương gia, thuộc hạ cần dẫn người kiểm tra toàn phủ để phòng chuyện không lành. Đồng thời, cũng là vì sự an nguy của vương phi.”
Ngay trong phủ của mình mà cũng có thể bị hạ độc, lại nhớ tới chuyện Diêu Thanh Uyển từng nói, Tiêu Cảnh Sách cứ dăm bữa nửa tháng lại gặp thích khách…
Ta thở dài, nói:
“Được rồi, mấy ngày tới ta sẽ ngủ trên ghế mềm, canh giữ bên vương gia, các ngươi không cần lo.”
Huyền Vũ ngẩng lên, liếc nhìn qua vai ta về phía trong phòng:
“…Thuộc hạ đa tạ vương phi đã thông cảm.”