18
Tân đế đăng cơ, mọi chuyện rốt cuộc cũng kết thúc.
Tiêu Cảnh Sách vẫn là Bình Dương vương, chỉ là Bình Dương quân nay đã hoàn toàn dưới trướng ta.
Ta được phong Gia Viễn tướng quân, quan chính nhị phẩm, lại từ chối nhận phủ đệ mới, xin ở riêng.
Vệ Vân Lãng mang tội thông đồng với giặc, đã c.h.ế.c; Chu Hành cũng không khá hơn bao nhiêu.
Sau khi tân đế đăng cơ, phụ thân hắn biết điều từ quan về quê, hắn cũng trở thành thứ dân.
Dư luận hoàn toàn xoay chuyển, trong miệng người kinh thành, ta từ một nữ tử tâm độc thủ lạt, thô lỗ, biến thành nữ tướng quân lừng danh thiên hạ.
Về phủ, nương ta vừa thấy đã vội vàng chạy tới, lo lắng kiểm tra khắp người, xác nhận ta không hề bị thương mới yên lòng.
Chỉ là, ta và Tiêu Cảnh Sách lại bắt đầu chiến tranh lạnh.
Chuyện truyền đến trong cung, tân đế mới lên ngôi chưa đầy một tháng, thậm chí đích thân đến khuyên ta:
“Diêu tướng quân đừng trách, việc giấu giếm này vốn do trẫm dặn dò, không liên quan gì đến hoàng huynh.”
“Chuyện nhà mà thôi, đâu dám phiền bệ hạ bận tâm.”
Ta đứng dậy, quỳ xuống hành lễ:
“Thần muốn xin bệ hạ phong cho gia mẫu một đạo thánh chỉ.”
Từ trước, mỗi lần gặp Tiêu Cảnh Sách, tân đế còn luôn lạnh mặt, giờ đây lại ôn hòa nói:
“Chuyện nhỏ, đợi lát nữa trẫm sẽ hồi cung hạ chỉ, phong cho mẫu thân của Diêu tướng quân làm chính tam phẩm cáo mệnh.”
Ta rất hài lòng.
Dù gì phụ thân ta làm quan nửa đời người, cũng chỉ mới đến tam phẩm.
Hơn nữa vì chuyện của Diêu Thanh Uyển, ông hiện cũng bị giáng chức, cả Diêu gia cũng xuống dốc không phanh.
Những năm tháng bị hành hạ, bị châm chọc giễu cợt ở Diêu gia năm nào, nay nhớ lại cũng chỉ còn là hồi ức mà thôi.
Trước khi rời đi, Hoàng đế bỗng nhớ ra chuyện gì, lại quay lại:
“Phải rồi, vị muội muội cùng cha khác mẹ của Diêu tướng quân, vì ý đồ hãm hại long thai của Hoàng hậu, hiện đang bị trẫm nhốt ở Thiên lao, không bao lâu nữa sẽ xử tử, Diêu tướng quân có muốn gặp nàng ta lần cuối không? Trẫm có thể sắp xếp cho khanh.”
Người ấy, chính là Diêu Thanh Uyển.
Từ ngày ta đã nhìn thấy thế giới bao la ngoài kia, những thủ đoạn nhỏ nhen nơi hậu viện như của nàng ta lại càng trở nên buồn cười, không đáng để ta bận tâm.
Ta bình thản đáp:
“Không cần gặp. Nếu đã có ý mưu hại, cứ g.i.ế.c là được.”
Tân đế gật đầu, cuối cùng cũng rời đi.
Sau khi tân đế rời đi, Tiêu Cảnh Sách lại xuất hiện trước cửa, đứng đó nhìn ta bằng ánh mắt đáng thương.
Tiếc rằng, ta nay đã biết bao nhiêu năm nay mọi thứ bệnh tật của chàng đều là giả vờ, trong lòng cũng không mảy may dao động, chỉ lặng lẽ nhìn chàng, mặt không chút cảm xúc.
“Dạo này ta ngẫm lại chuyện cũ, rốt cuộc cũng hiểu ra—
Lần trước, chuyện trúng độc với vụ ám sát kia, đều là do chàng sắp xếp phải không? Là muốn ta mềm lòng ư?”
Tiêu Cảnh Sách không nói, hiển nhiên là ngầm thừa nhận.
Ta lạnh nhạt nói:
“Chàng ra tay cũng thật tàn nhẫn, không sợ thật sự c.h.ế.c dưới nhát kiếm đó sao?”
Tiêu Cảnh Sách mím môi, khẽ hỏi:
“Nàng thực sự không muốn tha thứ cho ta nữa, đúng không?”
Nói không tha thứ, hình như cũng không hẳn là như vậy.
Chỉ là trong lòng ta hơi bực bội, lại không kìm được dâng lên cảm giác chua xót, giống như một nỗi niềm khó gọi thành tên, không biết nên nói ra sao.
Thế là ta tạm thời chuyển khỏi Bình Dương vương phủ, dọn về ở trong phủ riêng của mình.
Liền nửa tháng, hễ hôm nào ta không phải vào triều, không phải ra thao trường, Tiêu Cảnh Sách đều tới đây tìm ta.
Ta dặn người gác cổng không cho chàng vào, chàng cứ đứng mãi trước cửa, chờ đợi đến ngây ngốc, khiến khách qua đường phải dừng lại bàn tán.
Không còn cách nào khác, ta đành lại cho chàng vào nhà.
Ta ngồi đọc binh thư, Tiêu Cảnh Sách thì ngồi bên, nhoẻn miệng cười nhìn ta, dường như không thấy buồn chán chút nào.
Ngày qua ngày, cuối cùng cũng đến sinh thần của ta.
Nương ta từ sáng sớm đã lo toan chuẩn bị, chỉ huy nhà bếp làm bao nhiêu món ngon, trong phủ treo đèn kết hoa, lồng đèn đỏ rực giăng khắp sân.
Khi xưa ở Diêu gia, thân phận thấp kém, chủ mẫu không cho ta mừng sinh thần, nương chỉ có thể nấu cho ta một bát mì trường thọ đã là tốt lắm rồi.
“Lần ấy ta muốn cho thêm chút cá tươi vào mì của con, lại bị người trong bếp phát hiện, bẩm lên trên, thế là họ đổ cả bát mì ra góc tường cho chó hoang ăn trước mặt ta.”
Nhắc chuyện cũ, mắt nương đã hoe hoe nước,
“Giờ con đã mười tám tuổi, cuối cùng cũng có thể đón một ngày sinh thần ra hồn.”
Ta an ủi:
“Nương đừng buồn, ngày tháng rồi sẽ càng lúc càng tốt hơn thôi.”
Nói chuyện chưa dứt, Tiêu Cảnh Sách đã tới, vừa trông thấy đã xắn tay áo phụ giúp treo đèn.
Cho đến khi trời tối, khí ấm đầu hạ tràn ngập trong gió.
Ta uống hơi nhiều, men say khiến đầu óc lơ mơ, thấy nương ta lui ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa phòng, nhường không gian lại cho ta và Tiêu Cảnh Sách.
Một ngón tay thon dài vẫy vẫy trước mặt ta, trong làn hơi men, chàng nhẹ nhàng nâng cằm ta lên:
“Còn giận ta sao?”
“Ta… không giận chàng…”
Nửa mê nửa tỉnh, đầu óc ta hỗn loạn, bất giác thổ lộ hết nỗi lòng:
“Chỉ là ta không hiểu, vì sao chàng rõ ràng rất sợ ta c.h.ế.c, mà lại không màng đến tính mạng của chính mình… Nếu thứ độc kia không được áp chế thì sao? Nếu không cản được nhát kiếm đó thì sao? Rồi… tại sao không nói thật với ta về quan hệ giữa chàng với bệ hạ, nếu chàng c.h.ế.c rồi, ta thật có thể an lòng sống một mình ư?”
Tiêu Cảnh Sách trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cất lời, giọng có phần khàn khàn:
“Bởi vì… ta không dám nghĩ đến khả năng ấy.”
“Khả năng gì?”
“Thanh Gia, ta vẫn luôn sợ nàng không thích ta, mọi ngày cùng nhau cũng chỉ là vì cái giao kèo trước đó. Nhưng ta lại không dám hỏi thẳng, sợ câu trả lời nhận được là điều ta không thể chịu nổi. Nhìn nàng dường như còn để tâm đến dung mạo, thân thể của ta, ta chỉ có thể dùng chúng để giữ chân nàng lại.”
Chàng nói nghe thật đáng thương. Trong cơn men ngà ngà, đầu óc ta cũng mơ hồ, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói ra.
“Vì sao chàng lại nghĩ ta không thích chàng?”
“Vì nàng chưa từng nói ra.”
Ta chưa từng nói sao?
Cố gắng nhớ lại, hình như đúng là như vậy thật.
Từ trước tới nay, chỉ có Tiêu Cảnh Sách là không ngần ngại bày tỏ tấm lòng với ta.
Còn ta, thứ duy nhất từng nói, cũng chỉ là màn thăm dò dở tệ trong đêm tân hôn năm ấy.
Vì vậy, ta há miệng nói:
“Dĩ nhiên là ta thích chàng rồi.”
“Thật sao?” Một hơi thở ấm nóng áp sát, giọng nói bên tai lộ rõ ý trêu ghẹo:
“Nói lại lần nữa xem nào.”
“Ta thích chàng, Tiêu Cảnh Sách.”
Trước mắt ta trời đất xoay tròn.
Ánh nến đỏ trong lồng đèn xuyên qua từng lớp màn, đổ bóng chập chờn lên ta và Tiêu Cảnh Sách.
Ta cố mở to mắt nhìn thẳng vào chàng.
Chàng luôn quen tỏ ra yếu đuối trước mặt ta, nhưng giờ đây cuối cùng cũng lộ ra vài phần mạnh mẽ hiếm thấy, chủ động dẫn ta cùng hòa nhịp.
Đèn đỏ quá, đỏ như một đêm động phòng mới nữa.
Khác chăng, lần này ta với Tiêu Cảnh Sách không còn phải để số phận lay lắt giữa bao nhiêu sóng gió, mà đã thật sự có được quyền nắm giữ vận mệnh trong tay.
Ta cúi đầu, cắn mạnh lên vai chàng.
“Không được phép xem nhẹ mạng sống của mình nữa,” ta hung hăng dặn,
“Nếu còn lần nào nữa, ta sẽ cùng chàng hòa ly, đi tìm người khác.”
“Không đâu.”
Chàng đặt lên vết thương ở Đoạn Phong quan một nụ hôn dịu dàng, “Mạng của Tiêu Cảnh Sách, từ nay là của nàng.”
----
Phiên Ngoại:
Về sau, ta và Tiêu Cảnh Sách lại cử hành hôn lễ thêm một lần nữa.
Lần này vô cùng long trọng, gần như mời hết tất cả các gia đình quyền quý khắp kinh thành.
Chàng bảo, vì lần thành thân trước, phải đóng giả người sắp c.h.ế.c, không thể cùng ta bái đường, nên trong lòng vẫn mang niềm tiếc nuối.
May sao lần này, chính ta khoác hỉ phục, ngồi trên lưng ngựa cao, đi Bình Dương vương phủ “rước” Tiêu Cảnh Sách mặc áo cưới rực rỡ về tân tướng phủ.
Hoàng thượng còn tự mình dẫn theo Hoàng hậu đến dự lễ, vị Hoàng hậu từ Đông Bắc kia không nhịn được mà cảm khái:
“Ôi… Bình Dương vương với Gia Viễn tướng quân đúng là chơi lớn thật đó.”
Về sau nữa, Tiêu Cảnh Sách lấy ra chiếc túi thơm từng cứu mạng ta khi trước.
Ta nhìn mấy đường chỉ vụng về, rối loạn trên đó mà thấy hơi chột dạ:
“Hay là… ta thêu cho chàng cái mới nhé?”
“Không cần, cái này là được rồi.”
Tiêu Cảnh Sách vừa nói, vừa khẽ cười, rồi lại từ trong ngực lấy ra một túi thơm khác, đường thêu vô cùng tinh xảo, trao vào tay ta.
Ta hết sức kinh ngạc nhìn chàng:
“Chàng… tự mình thêu à?”
“Tất nhiên.”
Chàng cười vô cùng dịu dàng:
“Tướng quân thường xuyên xuất chinh, tự nhiên phải có túi thơm đựng mấy thứ thân thiết, ta nhàn rỗi không có việc gì làm, liền thêu cho nàng một cái.”
Không bao lâu, tiếng tăm “hiền thê lương mẫu” của Bình Dương vương Tiêu Cảnh Sách đã truyền khắp toàn thành.
Hôm ấy, hoàng hôn buông xuống, ta vừa rời khỏi thao trường, đã thấy chàng cưỡi ngựa đợi sẵn từ xa, hướng về phía ta vẫy tay.
“Thanh Gia!”
Ánh chiều vàng rực soi vào đáy mắt chàng, làm nụ cười kia bừng lên như lửa rực cháy.
Ta nắm chặt dây cương, thúc ngựa, chạy về phía nơi chốn thuộc về ta.
<Hoàn>
-----------------
Giới thiệu truyện:👉 Ngươi Đã Bất Nhân, Đừng Trách Ta Bất Nghĩa
Sau khi tân đế đăng cơ, lẽ ra ta phải lập tức rời khỏi thế giới này.
Nhưng hệ thống lại đột nhiên mất kết nối.
Suốt hai năm sau đó, ta vẫn không tài nào liên lạc được với nó.
Sự kiên nhẫn của tân đế cũng dần cạn kiệt.
Người không còn tin tưởng ta nữa.
Trong một lần yến tiệc trong cung, hắn uống quá chén, thậm chí ngay trước mặt mọi người mà chế giễu ta:
"Khổng Tử nói: Người không bàn đến chuyện quỷ thần kỳ quái, vậy mà trẫm đúng là hồ đồ, mới tin ngươi có cái gọi là ‘hệ thống’."
Từ đó, ta trở thành trò cười lớn nhất chốn hậu cung.
Ai ai cũng biết, để tranh sủng, ta đã bịa ra đủ loại lời nói dối ly kỳ.
Thanh mai của tân đế lại càng đắc ý ra mặt.
Thấy ta thất sủng, nàng ba ngày hai lượt đến gây sự:
"Ngươi chẳng phải không thuộc về thế giới này sao? Chẳng phải ngươi có hệ thống sao?"
"Trời ơi, sao ngươi còn chưa bảo cái hệ thống của ngươi đón ngươi đi đi chứ!"
Bình luận